Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hệ thống Tiểu Nhật cười đắc ý, nó có lòng tốt giúp cô giải thích: “Cô có thấy chiếc giường lớn kia không? Cô chưa từng thấy cái giường đôi nào lớn đến như thế ở trong bệnh viện phải không?”

Trong lòng Tề Tiểu Tô bỗng có dự cảm không ổn.

“Hiện giờ ở trong quân đội có rất nhiều quy định được nhân tính hóa, một trong những quy định đó là chế độ cho vợ hoặc chồng chăm sóc. Nếu bệnh viện đồng ý với yêu cầu này, thì cô có thể ở trong phòng bệnh, hơn nữa, tất cả các camera giám sát trong phòng đều phải tắt đi, tránh việc quay được một số hình ảnh khó miêu tả”

“Phụt!”

Hệ thống Tiểu Nhất nói tiếp: “Còn nữa, trước khi các bác sĩ và y tá vào phòng bệnh đều sẽ có thông báo, đồng thời, nội dung kiểm tra hàng ngày của bác sĩ sẽ thêm một mục, kiểm tra xem bệnh nhân có thể thực hiện các loại vận động không thể miêu tả hay không...

Càng nói, mặt Tê Tiểu Tô càng đỏ.

Không phải cô đang xấu hổ, mà là tức giận.

Nhưng Tiểu Nhất chẳng quan tâm cô có xấu hổ đỏ mặt hay không, nó cứ thao thao bất tuyệt: “Thật ra nếu không yêu cầu loại chế độ này, cô cũng có thể vào ở, nhưng chỉ là chăm sóc bình thường thôi. Một khi đã xin, thì tức là...”

He he.

Nó không nói rõ ra, nhưng Tề Tiểu Tô nghe đủ hiểu.

Nếu không yêu cầu, tức là chăm sóc đúng đắn.

Còn đã yêu cầu thì tức là nói cho người ta biết, trong lúc tôi đang nằm viện, tôi muốn được cùng vợ xxoo!

Thật thái quá!

Đây là cái quy định nhân tính hóa kiểu gì vậy?

Tên khốn Vệ Thường Khuynh này!

Thế chẳng phải là tuyến cáo cho người ta biết anh muốn ở trong phòng bệnh làm cái chuyện kia sao?

Đến lúc đó các bác sĩ và y tá mỗi ngày nhìn thấy cô, có phải trong lòng họ đều đang nghĩ, không biết bọn họ ở bên trong có làm chuyện kia không nhỉ hay sao?

“Vệ Thường Khuynh!” Cô nghiến chặt răng, nhìn anh chằm chằm, tức giận hạ giọng nói xuống: “Anh không được xin chế độ này!”

Anh đang bị thương nặng như vậy, còn muốn làm gì nữa?

Hệ thống Tiểu Nhất hả hê nói: “Cũng bởi vì ngài ấy bị thương nặng nên mới muốn xin đấy, không thì lén lút làm cũng được, nhưng nếu xin thì có trách nhiệm với thân thể và thương tích của mình hơn, vì xin xong, mỗi ngày bác sĩ sẽ đến kiểm tra và nói cho ngài ấy biết lúc nào thì có thể...”

Má nó!

Mặt Tề Tiểu Tô đã nóng đến mức muốn nổ tung.

Cô với tay muốn cắt đứt điện thoại, nhưng Vệ Thường Khuynh lại bắt lấy tay cổ và kéo cô vào trong ngực mình, khóa chặt lại.

Sợ giãy dụa quá mạnh sẽ động đến vết thương của anh, Tề Tiểu Tô không dám động đậy nữa.

Sau đó có nghe thấy giọng nói hơi xấu hổ của giám đốc phụ trách ở đầu dây bên kia và cả âm thanh nín cười nữa: “Thiếu soái, vết thương của cậu khá nặng, không tiện xin yêu cầu này đâu...”

Mặt Tề Tiểu Tô lại đỏ bừng một lần nữa.

Rõ ràng là ông ấy đang nói với họ rằng, đừng gấp gáp như vậy, hiện giờ vẫn chưa thể làm việc kia còn gì!

Vệ Thường Khuynh ôm cổ, sắc mặt vẫn như bình thường: “Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả, ống thử thảo luận lại với bác sĩ phụ trách chỉnh xem.”

“Vậy được rồi, tôi sẽ thảo luận với bác sĩ xem sao, tối nay sẽ trả lời lại cho cậu.”

Giám đốc ngắt máy, rồi mau chóng liên hệ với bác sĩ chủ trị của Vệ Thương Khuynh. Cả hai vừa tức vừa không nhịn được phải lắc đầu, bật cười.

“Dù gì cũng là người trẻ tuổi, giờ rất hiếm người nào yêu cầu chế độ chăm sóc kiểu này” Giám đốc nói.

Trước đó bác sĩ đã từng nghe được đoạn đối thoại của hai vợ chồng ở trong phòng bệnh, ông ấy nín cười và nói: “Dù sao cũng là Vợ chồng mới cưới, Vệ Thiếu soái lại là quân nhân trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, không thể nhịn được cũng là chuyện bình thường.

“Ha ha, nói đúng nói đúng. Vậy ông xem?”

“Hôm nay chắc chắn không được rồi, nhưng cậu ấy phục hồi rất tốt, ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu ấy xem sao?

“Được, nếu ngày mai không có vấn đề gì, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu ta, tránh đến lúc đó Vệ Thiếu soái lại để mắt tới tôi.”

Tất nhiên Tề Tiểu Tô không thể biết được cuộc đối thoại giữa giám đốc và bác sĩ, lúc này cô còn đang tức giận trừng mắt với Vệ Thường Khuynh.

“Vệ Thường Khuynh! Sao da mặt anh dày như thế, em không thể bì với anh được, nhưng anh có thể đăng kéo em vào được không?” Tức chết cô mất.

Vệ Thường Khuynh liếc cô: “Em là vợ anh, anh không tìm em thì chẳng lẽ lại tìm những cô gái khác đến ngủ cùng à?”

“Anh dám!”

“Không dám”

Hệ thống Tiểu Nhất bỗng chẹp miệng, lên tiếng: “Tề tổng, Thiếu soái đang trả thù đấy, chắc chắn là đang trả thù cố đấy!”

Lúc trước cô bỏ đi không nói một lời, nửa tháng không hề liên lạc gì với anh khiến anh nổi giận, nên hiện giờ anh muốn thông báo cho toàn dân thiên hạ biết mối quan hệ của hai người họ, để mọi người biết họ gần gũi như thế nào.

Cô muốn tách anh ra để bình tĩnh lại?

Đừng có mơ.

Ngay cả lúc anh nằm viện dưỡng thương cũng muốn ôm cô đi ngủ hàng đếm đấy.

Anh muốn để những người khác biết rằng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể sẽ yêu cô, ngủ cùng cô.

Tề Tiểu Tô tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói.

“Anh đúng là đồ vô liêm sỉ!”

Vệ Thường Khuynh nở nụ cười xấu xa, anh ôm lấy cô và trước khi ấn xuống môi có một nụ hôn, anh nói một câu vô cùng không biết xấu hổ: “Nhưng anh chỉ vô liêm sỉ với mỗi mình em thôi.”

Nói rồi, anh hôn cô thật sâu.

Xa cách hơn nửa tháng nên nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, anh hôn cô đến mức toàn thân cô mềm nhũn ra, còn riêng anh thì hoàn toàn ngược lại.

Bên dưới đội lên chọc vào cô, anh hỏi trên môi cô: “Em không muốn thật à?”

“Không muốn!” Cả mặt và tại của Tề Tiểu Tô đều đỏ bừng.

Anh thở dài: “Nhưng anh muốn, ngày nào cũng muốn, anh nhìn đến sắp chết rồi, không tin em sờ thử nó đi” Nói rồi anh bắt lấy tay cô và ấn xuống dưới.

“Anh đủ rồi đấy nhé!” Tế Tiểu Tô giấy ra, vội vã lùi xa khỏi giường bệnh. Mặt cố đỏ tới tận mang tai và nhìn trùng trùng vào anh, nhưng cô không hề biết mình bị trêu chọc đến mức này còn trừng mắt nhìn anh như thế, trông rất quyến rũ.

Vệ Thường Khuynh ngẩm nghiến răng.

Trêu chọc cổ xong, người khổ chính là anh đấy.

Vì hiện tại anh không thể làm gì với cô được.

“Lại đây” Mặc dù nhịn rất vất vả, nhưng anh tình nguyện chịu đựng cũng muốn được ôm cô.

“Không” Tế Tiểu Tô hừ mũi, lại lùi thêm mấy bước: “Em biết thừa trong đầu anh toàn chứa mấy cái thứ gì, không biết xấu hổ”

Ở bên này, Vệ Thiếu soái đang dùng sự vô sỉ của mình trả thù Tể Tiểu Tô, còn bên trong căn cứ nghiên cứu, có người đang tối sầm mặt mũi, một dụng cụ thí nghiệm bay tới trước mặt gã mặc áo đen đứng cúi đầu.

Gã kia không dám tránh nên bị đập trúng bả vai, khẽ rên lên.

Gã này chính là Fillet.

“Đám vô dụng chúng mày! Ngay cả một đứa con gái cũng không mang về được, giữ chúng mày lại thì có ích gì? Thuốc dùng trên người chúng mày hàng năm giá trị bao nhiêu tiền, chúng mày có biết không?”

Fillet cúi thấp đầu, nói: “Xin tiến sĩ Lam bớt giận. Chúng tôi cũng không ngờ Tế Vân Diên lại lợi hại như vậy?

“Một đứa con gái có lợi hại hơn nữa cũng so được với chúng mày à? Đừng có kiếm cớ!”

“Vâng. Nhưng thưa tiến sĩ Lam, đúng thật là cổ ta rất khác với những cô gái khác, nếu đem so sánh với chúng tôi, các cơ năng của cô ta chưa chắc đã kém chúng tôi nhiều”

Tiến sĩ Lam lạnh lùng hừ ra tiếng: “Vớ vẩn, điều này còn cần mày nói? Nếu không phải Tề Vân Diên này đặc biệt thì chúng ta cần gì phải dùng mọi cách bắt được cô ta? Trên đời này thiếu gì những cô gái có võ nghệ mạnh mẽ như cô ta chứ!”

Thì ra tiến sĩ Lam đã biết chuyện này.

Fillet không còn dám mở miệng nữa.

Lục Quang ngồi ở bên cạnh, lúc này mới lên tiếng. “Tiến sĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Lại phái người ra ngoài...”

“Hiện giờ cô ta đang ở bên cạnh Vệ Thường Khuynh, ai đi được? Trong số các người có ai nắm chắc sẽ đánh thắng được Vệ Thường Khuynh? Hơn nữa, nơi này là thủ đô, nếu chúng ta hành động quá nhiều, bên phía quân đội và Phương Tấn sẽ không để yên đâu!”

Ông ta lạnh lùng quét mắt về phía Lục Quang: “Chẳng phải lần trước cậu cũng thất bại đấy à?”

Lục Quang cầm họng.

Đúng lúc này, Lolita đi tới, ánh mắt cô ta đảo qua trên gương mặt Lục Quang, rồi nói với tiến sĩ Lam: “Có phải vì Tế Vân Diên này vốn không thích loại hình nửa nam nửa nữ như Lục Quang không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK