Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không cần.” Minh Ngữ Đồng vội vàng quấn chặt chăn lại, không cho anh cơ hội. “Em chỉ mệt thôi, nghỉ một lát là được. Anh đừng làm loạn nữa.”

“Anh không làm loạn. Chỉ muốn xoa bóp cho em đỡ mệt thôi.”

Đỡ mệt, sau đó thì sao?

Tuy nhiên Minh Ngữ Đồng đã nhìn thấu anh rồi.

“Ha ha, anh cho em ngủ một lát là em đã mừng lắm rồi.”

Phó Dẫn Tu nhìn cô với ánh mắt đáng thương, “Đồng Đồng, em thay đổi rồi!”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Cô thực sự muốn ném câu này vào mặt anh.

Rốt cuộc là ai thay đổi?

Trước đây anh giống như một nam chính bước ra từ trong truyện, cool ngầu, đẹp trai, ngang ngược, bây giờ đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy.

Cô mới là người kinh ngạc nhất đây này!

Anh không hề nhụt chí, mát xa cho cô qua lớp chăn, nói: “Trước đây em cảm thấy anh đẹp trai, quyến rũ nhất. Nhưng bây giờ em lại cứ ghét bỏ anh. Lẽ nào là bởi vì anh già rồi?”

Phó Dẫn Tu tiếp tục tỏ ra đáng thương, Minh Ngữ Đồng cuối cùng không chịu được, phì cười.

Cuối cùng cô cũng thò hai tay ra ngoài, ôm chăn lật người lại, đè lên Phó Dẫn Tu. Hai cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo ôm chặt lấy cổ anh.

Phó Dẫn Tu nhướng mày, hai tay nắm lấy cánh tay cô, hơi nghiêng mặt, khẽ hôn lên trên đó.

“Trước đây em còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải chưa từng trải sự đời sao? Minh Ngữ Đồng cười nói, “Tính ra chẳng gặp được mấy người, mà anh thực sự là người đẹp trai và quyến rũ nhất trong số họ.”

Phó Dẫn Tu: “...”

Vậy bây giờ anh không phải nữa sao?

“Bây giờ em đã gặp không ít đàn ông hả?”

“À, cũng không phải, trên đời này cũng không phải chỉ có đàn ông. Em bây giờ cũng đã già dặn, thông minh hơn nhiều rồi. Hơn nữa, bây giờ anh cũng không cao ngạo, lạnh lùng như trước.”

Phó Dẫn Tu ôm chặt lấy eo Minh Ngữ Đồng: “Thế em thích anh bây giờ không?”

Minh Ngữ Đồng khẽ gật đầu, “Thích, cho dù anh thay đổi ra sao em đều thích.”

“Vậy so với anh trước đây thì sao? Em thích anh thế nào hơn?”

“Em đều thích, hoặc là nói em đều yêu. Nếu như không yêu, ban đầu sao em lại ở bên anh chứ? Rồi sao lại không thể quên anh dù đã chia tay. Cho dù anh đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ nhưng em vẫn yêu anh, không cách nào tiếp nhận người khác được.”

Cô lười biếng tựa mặt lên ngực anh, dụi qua dụi lại đến khi tìm được một chỗ thoải mái để tựa vào. Có lẽ là vì quá thoải mái, tựa vào một lát, Minh Ngữ Đồng đã ngủ thiếp đi.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô. Sau đó, anh nằm im bất động, yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô.

Phó Dẫn Tu ngắm Minh Ngữ Đồng ngủ đến thất thần, không nhúc nhích, sợ làm cô tỉnh giấc.

Bỗng nhiên dưới lầu có tiếng mở cửa. Sắc mặt Phó Dẫn Tu sa sầm, đang định đi kiểm tra thì nghe thấy tiếng bước chân. Anh liền thu hồi vẻ mặt cảnh giác nhưng vẫn rất khó chịu.

“Ba, Đồng Đồng đâu?” Tiểu Cảnh Thời chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.

Lông mi Minh Ngữ Đồng rung rung, có dấu hiệu sắp tỉnh. Cùng lúc đó, Tiểu Cảnh Thời đã đi đến, đứng trước cửa phòng.

Phó Dẫn Tu nhanh chóng đặt Minh Ngữ Đồng sang bên cạnh, xác định cô bị chăn bọc kín không lộ ra cái gì. Sau đó, anh lập tức rời giường. Lúc Tiểu Cảnh Thời chuẩn bị mở cửa thì Phó Dẫn Tu đã mở cửa ra trước.

“Ba…” Tiểu Cảnh Thời vừa mở miệng đã bị Phó Dẫn Tu bịt mồm lại.

Sau đó, anh đi ra ngoài, đóng cửa lại.

“Ầm ĩ cái gì, Đồng Đồng đang ngủ!” Phó Dẫn Tu nói nhỏ nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra sự đắc ý.

Tiểu Cảnh Thời lập tức ngậm miệng, mím chặt môi như cái mỏ vịt.

“Ba mẹ… ba mẹ ngủ cùng nhau sao?”

“Đương nhiên. Sau này, ngày nào ba mẹ cũng ngủ cùng nhau.”

“Thế con phải làm sao? Con cũng muốn ngủ cùng Đồng Đồng.”

“Con ngủ một mình đi, lớn như thế rồi còn làm nũng gì nữa.”

“Ba, ba không trượng nghĩa. Con giúp ba theo đuổi Đồng Đồng, kết quả ba qua cầu rút ván, trở mặt không nhận người.”

“Ba rút cái gì của con? Vốn dĩ trước giờ con đều ngủ một mình mà.”

“Hừ! Nếu như không phải con tìm đến, ba sẽ không dẫn Đồng Đồng về nhà chứ gì!”

Danh Sách Chương: