Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày mai tôi sẽ bảo Tần Tốc và Hạ Kế Dao đưa cô trở về” Vệ Thường Khuynh dường như không phát | hiện ra giọng điệu của mình lạnh lùng đến mức nào mà bồi thêm một câu.

“Em vẫn chưa muốn trở về!” Minh Dao kêu lên theo phản xạ.

Tất cả mọi người đều nhìn cô bé.

Nào có ai trải qua chuyện như vậy xong còn muốn ở lại bên cạnh những người không thân quen, mà không về nhà với cha mẹ chú?

Hạ Kể Dao hỏi: “Minh Dao, em không muốn về nhà như thế, không phải là do bố mẹ em hay ngược đãi em đấy chứ?” Nếu cô bé này sống trong một gia đình không tốt thì rất có khả năng đó,

Tần Tốc nguýt dài. “Nếu bố mẹ cô bé đối xử không tốt với cô bé thì sao còn đưa nhiều tiền cho con gái như vậy?”

Còn cả chiếc xe kia nữa chứ?

Nói cũng đúng.

Hạ Kể Dao không nói gì nữa.

Tế Tiểu Tô nhìn Minh Dao.

Minh Dao đi tới và ngồi xuống bên cạnh Tế Tiểu Tô, cô bé ôm lấy cánh tay cô, lắc lắc nũng nịu, giọng điệu đáng yêu như một đứa trẻ: “Ôi, chị Tề ơi, chị cho em ở lại thêm mấy ngày nữa đi, em vẫn chưa muốn về, khó khăn lắm mới đi ra ngoài được một lần.”

“Minh Dao, em cũng thấy đấy, chị còn phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho Thiếu soái, chẳng lẽ em cũng muốn ở lại trong bệnh viện?”

“Không sao ạ! Cứ để anh Tần và anh Hạ đưa em đi chơi là được rồi! Em có thể ra khách sạn ở! Ngay gần bệnh viện đây cũng có cái khách sạn, em có tiền mà.”

Minh Dao nói rồi quét dữ liệu qua chip trên cánh tay cô bé, kéo ra số dư trong toàn khoản của mình cho Tế Tiểu Tô nhìn: “Chị Tể, chị nhìn đi!”

Tế Tiểu Tô không muốn xem, nhưng con số đã hiện ra ở trước mặt cô, mắt cô lại rất tốt nên liếc thấy chuỗi chữ số kia.

Sau khi xem xong, cô phải giật nảy mình.

Một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi mà số dư tài khoản lại lên tới gần một trăm triệu?

Nếu nói cô bé này là người bình thường thì ai mà tin được?

Cô đang muốn nói thì Vệ Thường Khuynh đã lạnh lùng cắt ngang: “Lắc cái tay đang gọt đào của cô ấy như thế, nhỡ cô ấy cắt vào tay...”

Anh chỉ nói một nửa rồi không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ cảnh cáo và sự lạnh lùng trong câu nói đó thì rất rõ ràng.

Nếu cô bé còn ôm lấy cánh tay Tê Tiểu Tô mà đong đưa làm nũng như thế, để Tế Tiểu Tô bị cắt vào tay thì anh sẽ không tha cho cô bé đâu.

Minh Dao vội buông lỏng tay ra, cổ bẻ liếc nhìn Vệ Thường Khuynh, cổ rụt vào một cái.

Tề Tiểu Tô đưa đĩa đào đã gọt xong cho Vệ Thường Khuynh và bị anh kéo ngồi xuống giường, không cho cô trở về ghế sô pha nữa. “Đút cho anh.”

Minh Dao thấy hai người họ thân mật như vậy, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu.

“Chị Tề, em thật sự không thể ở lại đây thêm mấy ngày nữa sao?”

“Minh Dao, thật sự không thể, bố của em gọi điện tới muốn em phải về ngay trong hôm nay, giờ em đã kéo dài một ngày rồi. Ngày mai để các anh ấy đưa em về đi, sau này nếu được bố mẹ đồng ý thì em lại tới đây chơi”

“Tần Tốc Vệ Thường Khuynh không kiên nhẫn gọi.

Tần Tốc hiểu ý anh, anh ta và Hạ Kế Dao cùng đứng lên: “Minh Dao, đi thôi”

Minh Dao đi mấy bước rồi quay đầu lại, cô bé cũng không biết vì sao mình lại không nỡ đi như thế: “Vậy sáng mai em qua ăn sáng với các anh chị rồi mới để có được không?”

Cô bé háo hức nhìn Tề Tiểu Tô, rồi nhìn sang Vệ Thường Khuynh, vô thức tỏ vẻ cầu khẩn với Vệ Thường Khuynh.

“Tề Tiểu Tô nhìn thấy ánh mắt này của cô bé mà cảm thấy khó hiểu.

“Tôi muốn ăn sáng riêng với vợ mình, không thích có người ngoài xen vào” Vệ Thường Khuynh nói.

Minh Dao cắn môi, cuối cùng đành phải đi ra ngoài cùng hai người Tần Tốc. Hạ Kế Dao giúp đóng cửa lại.

Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Tế Tiểu Tô xiên một miếng đào đưa lên miệng Vệ Thường Khuynh, nhìn anh cắn một miếng, cô bỗng hỏi: “Sao em cứ cảm thấy anh khá lạnh lùng với Minh Dao thế nhỉ?”

Vệ Thường Khuynh lườm cố, nói thản nhiên: “Chuyện bình thường, từ trước tới nay anh vẫn luôn xử sự với người khác như vậy.”

Trong thực tế, anh đúng là như vậy thật.

Có điều, bởi vì Minh Dao vẫn còn là một đứa bé, hơn nữa còn là một cô bé rất xinh đẹp nên mới khiến người ta cảm thấy đối xử như thế hơi quá khắc nghiệt với cô bé.

Nếu đổi lại là một cậu trai thì Tế Tiểu Tô sẽ không cảm thấy Vệ Thường Khuynh làm như thế có gì không bình thường hết.

Lúc này cô mới nhớ ra, Vệ Thường Khuynh vốn chính là một người đàn ông rất lạnh lùng với mọi người.

Nhưng khi ở trước mặt cô, anh dùng tất cả nhiệt tình của mình để thiêu đốt cổ, cho nên cô mới có thể quên đi sự lạnh lùng của anh.

Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, Vệ Thường Khuynh đã nhấc cái đĩa ra khỏi tay cô, đặt xuống mặt bàn ở cạnh giường, sau đó anh giữ chặt gáy cô và đè môi mình xuống: “Nói chuyện về người không liên quan làm gì, không bằng em đến an ủi anh một chút đi.”

Chữ cuối cùng biến mất giữa bốn cánh môi chạm vào nhau.

Nụ hôn này đặc biệt dữ dội.

Dường như anh muốn nuốt luôn cô vào trong bụng, điên cuồng cuốn lấy, kéo cô vào ngọn lửa cuồng nhiệt.

Tiếng nói của Tề Tiểu Tô gần như vỡ vụn: “A Khuynh, A... Khuynh, vết thương của anh...”

Hai người rời khỏi nhau gần hai mươi ngày, anh đã tích tụ quá nhiều rồi, nếu không để anh phát tiết thì chắc anh không sống nổi nữa mất. Hai tay anh nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô, nhấc lên và kéo cô ngồi lên người mình.

“Anh vẫn còn đang bị thương, cho nên, tối hôm nay làm phiền mợ Về đây vất vả một chút vậy...” Anh vừa thở dốc vừa cười khẽ, trong con ngươi đen láy như có ngọn lửa cháy hừng hực, giống như là muốn nuốt trọn cả người cô vậy.

“Không được, bác sĩ nói nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai...” Chiểu tối hôm nay bác sĩ đến đây chính là vì vụ xin chế độ kia, bác sĩ cũng có vẻ lúng túng nói với bọn họ rằng, tuy tốc độ phục hồi của Vệ Thường Khuynh rất nhanh, nhưng nhanh nhất cũng phải tôi ngày mai mới có thể làm chuyện đó được, mà tốt nhất nên cố gắng tiết chẽ.

Nhưng nhìn anh của hiện tại đi, có biểu hiện nào giống như muốn tiết chế không?

“Bác sĩ có thể hiểu rõ cơ thể anh bằng anh à?” Vệ Thường Khuynh nói, không biết anh lấy ở đầu ra một con dao nhỏ, rồi nhẹ nhàng rạch một cái, cắt đứt chiếc quần lót bên trong của cô.

Tế Tiểu Tô sợ hãi hét lên.

Nhìn dáng vẻ này của anh, có chỗ nào giống muốn tiết chế chứ?

Vệ Thường Khuynh vứt con dao nhỏ sang một bên, bàn tay một lần nữa nắm chặt lấy eo của cô, nhấc lên, sau đó... ấn xuống.

“Vệ Thường Khuynh!”

Tế Tiểu Tô thở hắt ra một hơi, hai tay đè lên vai anh, cô gần như ngạt thở.

“Ngoan nào, nếu không muốn miệng vết thương của anh bị rách ra thì em mau chóng di chuyển đi...” Bàn tay Vệ Thường Khuynh nắm chiếc eo nhỏ nhắn dường như cũng nóng lên, như muốn thiêu đốt cô vậy.

Sáng sớm hôm sau, Minh Dao ngập ngừng đến trước cửa phòng của Vệ Thường Khuynh.

Tối hôm qua Vệ Thường Khuynh lạnh lùng và thờ ơ với cô bé như vậy, cô bé biết mình không nên lại gần, nhưng không hiểu vì sao lại cứ muốn nhìn thấy anh.

Nếu có thể cùng ăn một bữa sáng với bọn họ, cô bé cũng thỏa nguyện mà đi rồi.

Cùng lắm thì sau khi về nhà cô bé sẽ nài nỉ bố, để sau này bố cho cô bé đến thủ đô chơi.

Nhưng, cô bé lại không dám gõ cửa.

Tần Tốc và Hạ Kế Dao gọi điện tới, nói sắp đến bệnh viện rồi. Nếu trước khi bọn họ tới mà cô bé vẫn không thể đi vào, thì chắc chắn họ sẽ vào bệnh viện và lôi thằng cô bé đi luôn.

Nhưng đêm qua cô bé lại mơ thấy Vệ Thường Khuynh.

Không phải cô bé thích chồng của chị T đấy chứ?

Mặt Minh Dao đỏ ửng, cô bé đưa tay lên vỗ mặt mình. Không thể suy nghĩ lung tung được!

“Cô bé, cháu làm gì ở đây thế?” Một giọng nam ôn hóa truyền vào tai cô bé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK