Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chuyện này... Làm sao có thể?

Lục tiểu thư và người thanh niên kia nhìn nhau, thân thể run rẩy.

Vừa rồi bọn họ đã đi xem qua cột đá, cẩn thận phân biệt một chút. Đồng thời các loại thủ đoạn cũng đã được dùng, thế nhưng cái gì cũng không nhận ra được. Cũng đã đoán lung tung rất nhiều cái tên. Thế nhưng cái gì cũng không có động tĩnh. Vốn bọn họ cho rằng tên này cũng không kém nhiều. Thế nhưng có nằm mơ cũng không có nghĩ đến... Người ta không cần nhìn, chỉ mới đi qua tùy tiện điểm một cái đã báo ra tên của nó...

Sau đó cột đá nổ tung!

Thật hay giả vậy?

Ngươi đang bật hack hay sao?

- Cái này, cái này...

Hai mắt của Cam Nhất Bình cũng trừng lớn, tới mức sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Vừa rồi mặc dù hắn không nói lời nào, thế nhưng lại có suy nghĩ giống như hai người Lục tiểu thư, cũng cảm thấy tên gia hỏa này khoác lác quá lợi hại. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ tới... Như thế dữ dội!

Ngón tay điểm một cái đã nói ra trong trụ đá đang nắm giữ thứ gì, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi, rốt cuộc... Làm sao đối phương có thể làm được?

Hắn đã nghiên cứu thứ này năm mươi năm, chỉ phá giải được ba khối...

Đối phương trong vòng chưa tới hai mươi hô hấp, ba mươi... A không, bốn mươi, hơn năm mươi khối đã bị phá giải!

Tốc độ này, sovới trực tiếp nhìn thấy bảo bối còn nhanh hơn nhiều!

Vừa rồi tên quản gia kia nói thiếu gia bọn họ có thể phá giải ra toàn bộ. Khi đó hắn còn chưa tin, cảm thấy nói khoác lác quá lợi hại. Thế nhưng bây giờ mới biết, không những người ta không có khoa trương, mà còn nói rất khiêm tốn...

Thế này đâu giống như phá giải, quả thực chính là quét ngang a!

- Vị... Tiểu thư này. Dường như chuyện đánh cược, ngươi đã thua...

Nuốt một ngụm nước bọt, Cam Nhất Bình không nhịn được nói.

- ...

Lúc này mới nhớ tới đổ ước vừa rồi, thân thể mềm mại của Lục tiểu thư run rẩy một cái, trước mắt tối sầm lại.

Mặc dù địa vị của nàng không thấp, linh thạch trong tay cũng không ít. Thế nhưngtối đa cũng chỉ có mấy trăm viên, hơn ngàn viên đã rất khó lấy ra. Nếu như một cái cột đá phải đưa ra một trăm viên. Hiện tại bốn, năm mươi cái cột đá trước mắt đã bị phá. Nói cách khác bốn năm ngàn linh thạch đã bị nàng ném đi...

Sớm biết hắn lợi hại như vậy thì sao nàng có thể đánh cược được chứ!

Đây không phải là tự mình tìm phiền toái hay sao?

Vẻ mặt như ăn phải mướp đắng, Lục tiểu thư suýt khóc, cắn răng nói:

- Ngươi ngừng một chút đi, ta có việc muốn nói với ngươi...

- Nói với ta sao?

Trương Huyền ngừng lại.

- Đúng, ta đã biết bản lĩnh của ngươi, ta thấy ngươi cũng không cần thiết phải tiếp tục phá giải nữa a!

Khuôn mặt đỏ lên, Lục tiểu thư nói.

Mới vừa rồi nàng còn dùng vẻ mặt đắc ý đánh cược với đối phương. Hiện tại chính mình lại lên tiếng trước, cảm giác xấu hổ khiến cho nàng tràn rất là không tự nhiên.

- Đã biết bản lãnh của ta? Ngươi còn chưa biết hết đâu, đừng có gấp, rất nhanh sẽ xong thôi!

Mỉm cười, bàn tay Trương Huyền vươn ra, một tay đụng phải cột đá đang ở phía gần mình, cái tay còn lại đụng phải một loạt cột đá khác. Một mặt vừa chạy về phía trước, một mặt lại mở miệng.

- Đây là Tích Vũ thứ, đây là Lục Hưởng mộc, đây là Bách Căn Hồng, đây là Tam Diệp Kim Lân Tiên...

Phanh phanh phanh phanh!

Hai hàng cột đá bên cạnh hắn không ngừng nổ tung, làm lộ ra từng kiện từng kiện bảo vật giống như lời hắn nói như đúc.

Sau năm hô hấp, Trương Huyền đã ngừng lại.

Vỗ vỗ tay, Trương Huyền mỉm cười nói.

- Được rồi, toàn bộ đã phá giải xong xuôi...

Rầm rầm!

Trước sau, hơn một trăm khối cột đá đã vỡ vụn đầy đất, từng cái bảo vật được giấu ở bên trong lấp lánh chói mắt.

Cấp bậc của những bảo vật này đều không cao, chỉ có điều, nhưng cũng được cho là đồ vật không kém. Nếu như có bán ra cũng có giá trị không nhỏ.

- Vẫn chưa tới... Một phút đồng hồ!

Nhìn nén hương cách đó không xa một chút, lúc này nén hương mới thiêu đốt được một chút. Thời gian mới trôi qua không đến một phút đồng hồ mà tên này đã phá giải toàn bộ cột đá như vậy. Mọi người im lặng như tờ, hàm răng không khỏi run run.

Bọn họ đã từng thấy những tình huống bất ngờ khác, nhưng chưa thấy qua người mạnh như vậy...

- Cái này... Lâu chủ, ta đã phá giải nhiều cột đá như vậy. Như vậy ba loại mà ta mới vừa nói kia, có thể trực tiếp lấy đi không?

Đi tới trước mặt, Trương Huyền nhìn về phía vị lão giả cách đó không xa rồi nói.

- Ây...

Khóe miệng giật giật một cái, Cam Nhất Bình vội vàng quay đầu nhìn về phía gã sai vặt đango ử cách đó không xa, cắn răng nói một câu:

- Còn không mau mang tất cả bảo vật bên trong lâu đóng gói cho vị thiếu gia này đi? Từ hôm nay trở đi, hắn chính là lâu chủ của Kỳ Trân lâu...

- Vâng!

Gã sai vặt vội vàng chạy xuống phía dưới.

- Lâu chủ?

Trương Huyền sững sờ.

- Đúng vậy, phá giải cột đá, điểm tích lũy dựa theo số lượng sẽ tăng lên, hơn một trăm cái cột đá. Sau khi tích luỹ, ước chừng hơn sáu ngàn điểm...

Cam Nhất Bình gật đầu. (1+2+3+4+... +110 là 6105)

Hơn sáu ngàn điểm, nói thật, coi như mang tất cả bảo vật của Kỳ Trân lâu hắn cộng lại cũng không đủ bồi thường...

Người khác muốn phá giải từng cái cũng không làm được, tên này thì tốt, một hơi phá giải được hơn một trăm cái. Dù hắn có tận mắt nhìn thấy thì cũng cảm thấy thế giới quan đã bị phá vỡ, giống như đã phát điên.

Chỉ là, sau khi điên cuồng một chút, hắn cũng cảm thấy hưng phấn.

Mặc dù trong nháy mắt đã bị mất nhiều bảo vật như vậy, thậm chí ngay cả sản nghiệp cũng mất đi. Thế nhưng một khi mối hoang mang ở trong lòng mấy chục năm đã được giải quyết, hắn có một loại cảm giác sáng sớm nghe đạo chiều đã có thể chết.

- Đa tạ...

Chắp tay ôm quyền, Cam Nhất Bình khom người hành lễ.

Năm mươi năm, ròng rã năm mươi năm!

Sau khi có được những cột đá này, hắn vẫn cân nhắc nghiên cứu, hao phí vô số tâm huyết. Vốn hắn cho rằng những nghi hoặc này sẽ theo mình đi vào quan tài, chứ không thể phá giải được. Không nghĩ tới... Thanh niên này dùng thời gian không đến một phút đồng hồ đã có thể hoàn toàn giải quyết.

Biết được bí mật của những này cột đá, giờ phút này coi như lập tức chết đi thì hắn cũng không có tiếc nuối!

- Thiếu chủ... Trở thành lâu chủ Kỳ Trân lâu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK