Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao ba có thể độc chiếm Đồng Đồng như vậy chứ?

“Cái gì mà về nhà, đây không phải là nhà sao?”

Tiểu Cảnh Thời mắt sáng lên, “Đồng Đồng đồng ý đến đây sống rồi sao?”

Phó Dẫn Tu mím môi, nói, “Sắp rồi.”

Tiểu Cảnh Thời: “...”

Vậy có nghĩ là chưa đồng ý rồi. Ba đắc ý cái gì chứ?

“Không phải là bảo con ngoan ngoãn ở nhà sao?”

Khó khăn lắm mới được một buổi chỉ có anh và Minh Ngữ Đồng, thằng nhóc này lại cứ đến làm loạn.

“Ba đã lừa đưa Đồng Đồng đến rồi, sao con không thể đến chứ?” Tiểu Cảnh Thời ngẩng đầu, không chút nhượng bộ, “Hơn nữa, không phải ba đã nói rồi sao? Đây cũng là nhà mà! Ba còn không để cho con quay về nữa à?”

Càng nghĩ càng tủi thân, cảm thấy bây giờ mình chính là bó cải trắng cắm trong đất không ai yêu thương mà! Ba ruột đối xử với cậu còn không tốt bằng bác cả của Mạc Cẩn Tây nữa chứ.

Lúc này, cánh của phía sau lưng Phó Dẫn Tu mở ra. Minh Ngữ Đồng đã mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

Vẻ mặt Phó Dẫn Tu y như bị người khác cướp đồ ăn, “Sao em lại ra ngoài rồi? Có phải thằng nhóc này làm ồn khiến em tỉnh không?”

Không đợi Minh Ngữ Đồng trả lời, Phó Dẫn Tu đã nói với Tiểu Cảnh Thời: “Đúng là không hiểu chuyện!”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Tiểu Cảnh Thời: “...”

Thật gian xảo!

Nói xấu cậu trước mặt Đồng Đồng!

“Đồng Đồng!” Tiểu Cảnh Thời tủi thân nhào vào lòng Minh Ngữ Đồng, “Mẹ và ba quay về đây sao không nói với con chứ? Con ở nhà chờ ba mẹ rất lâu, bữa tối còn không ăn no.”

Giáp ba và Giáp bốn chưa vào trong nên không nghe thấy lời của Tiểu Cảnh Thời. Rõ ràng buổi tối Tiểu Cảnh Thời đã đến nhà Minh Ngữ Tiền ăn cơm, thím Lưu làm bữa tối cho cậu bé. Cậu bé còn ăn hẳn hai cái đùi gà.

“Vẫn chưa ăn no sao?” Minh Ngữ Đồng vừa hỏi vừa sờ bụng cậu bé.

Tròn tròn, căng phồng thế này mà bảo chưa ăn no.

‘Vâng, con nhớ mẹ nên không nuốt được gì hết.” Tiểu Cảnh Thời cực kỳ tủi thân nói.

Minh Ngữ Đồng cũng không vạch trần cậu, “Xin lỗi, là ba mẹ không tốt, không nói với con một tiếng.”

“Chuyện này chắc chắn không phải là chủ ý của Đồng Đồng.” Tiểu Cảnh Thời vừa nói vừa nhìn Phó Dẫn Tu.

Phó Dẫn Tu: “...”

Có một cậu con trai suốt ngày đấu đá với anh thế này thật mệt.

“Bây giờ đã muộn lắm rồi, con mau sửa soạn rồi đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi học.” Minh Ngữ Đồng nói.

Tiểu Cảnh Thời nghiêng đầu nhìn Phó Dẫn Tu, rồi lại hỏi Minh Ngữ Đồng: “Đồng Đồng, sau này mẹ sẽ sống ở đây sao?”

Minh Ngữ Đồng im lặng một lúc.

Vừa rồi cô ở trong phòng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời. Nếu cô không chuyển đến, Tiểu Cảnh Thời chắc chắn sẽ sống ở chỗ cô. Cứ sống như vậy sẽ không công bằng với Tiểu Cảnh Thời.

Minh Ngữ Đồng nghiêm túc hỏi Tiểu Cảnh Thời: “Cảnh Thời, con có muốn mẹ chuyển đến đây sống không?”

“Đồng Đồng thích là được. Nếu như Đồng Đồng thích sống ở nhà cũ thì con muốn mẹ sống ở đó. Nếu như Đồng Đồng thích sống ở đây vậy thì con muốn mẹ chuyển đến đây. Điều Đồng Đồng thích chính là điều con muốn.”

Minh Ngữ Đồng vô cùng cảm động trước câu nói của Tiểu Cảnh Thời. Nhỏ như vậy mà đã rất biết cách nói chuyện rồi.

Tâm trạng Minh Ngữ Đồng rối bời, cô xoa đầu Tiểu Cảnh Thời, cảm thán: “Bình thường con cũng nói chuyện như vậy với các bạn nữ trong lớp sao?”

“Cái gì cơ? Con không thèm để ý đến các bạn ấy!”

“Con mau đi ngủ đi.” Minh Ngữ Đồng cười nói.

Tiểu Cảnh Thời cọ cọ trong lòng cô rồi khẽ hôn lên má cô, “Vậy con đi ngủ đây, Đồng Đồng ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Minh Ngữ Đồng lại hôn lên hai má Tiểu Cảnh Thời, đưa cậu về phòng ngủ xong mới quay lại.

Cô vừa vào phòng đã bị Phó Dẫn Tu chặn trên cửa.

“Em đã quyết định xong sẽ về đây sống rồi chứ?” Phó Dẫn Tu nhốt chặt cô trong lòng, hỏi.

Minh Ngữ Đồng hơi chần chừ rồi lại hạ quyết tâm, “Ừ, em sẽ chuyển về đây sống.”

Phó Dẫn Tu vui mừng cười, nhấc bổng Minh Ngữ Đồng lên, đè trên cửa hôn cô.

Sau này, Đồng Đồng sẽ sống ở đây, thật tốt!

Phó Dẫn Tu kích động không kiềm chế được bản thân, hai tay bóp chặt eo Minh Ngữ Đồng khiến cho cô hơi đau.

Minh Ngữ Đồng đẩy nhẹ một cái, anh vội vàng nới lỏng tay vì ý thức được mình đã làm cô đau.

Anh lại hôn thật khẽ lên khóe miệng Minh Ngữ Đồng rồi thả cô xuống. Nhưng hai chân Minh Ngữ Đồng vừa mới chạm đất, cả người đã bị anh ôm chặt vào lòng, “Đồng Đồng, thật sự anh rất vui vì em đã chịu quay về. Mặc dù anh biết khả năng lớn là do em vì Tiểu Cảnh Thời. Nhưng anh vẫn rất vui, vì gia đình chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh.”

“Nhưng cái giường anh mới mua cách đây không lâu sẽ lãng phí mất.”

Phó Dẫn Tu bế ngang Minh Ngữ Đồng lên, bế cô lên giường, ôm cô nghiêng người nằm xuống.

“Chuyển cả cái giường đó đến đây, để ở phòng ngủ cho khách.”

Danh Sách Chương: