Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực nhíu mày, Thủy An Lạc nắm lấy tay anh, lần trước cô còn chưa kịp chuẩn bị, còn lần này thì để cô tự xử con nhỏ này.

Sở Ninh Dực cũng nhìn vợ mình, cuối cùng không ngăn cô nữa, trao lại quyền chủ động cho cô.

Thủy An Lạc xoa dịu được Sở Ninh Dực xong, cô nhấc cái hộp lên rồi đi tới ngồi xuống đất, vừa hay có thể dựa vào chân Kiều Tuệ Hòa, trông thân thiết vô cùng.

Thủy An Lạc vừa mở hộp quà ra, vừa nói: “Bà nội, người ta thường nói vàng có giá, ngọc vô giá, mà cháu cũng có duyên với miếng ngọc này. Lúc cháu với Nhã Nguyễn đi xem, vừa nhìn liền thấy cái vòng tay này rất hợp với bà. Bà nói xem cái này có gọi là có duyên không cơ chứ?”

Giọng Thủy An Lạc giòn tan.

Sở Ninh Dực đi tới ngồi xuống bên cạnh, bế Tiểu Bảo Bối đang bò tới chỗ anh lên.

Anh còn tưởng cô nhóc này nhà anh có cách nói cao siêu thế nào cơ?

Không ngờ lại học được cách nói của nhân viên bán hàng thế này.

“Ở đây còn một đôi khuyên tai ngọc nữa, mẹ đeo chắc chắn sẽ đẹp lắm, con tìm mãi mới được đấy. Mẹ nói xem nếu để người ta giật mất thì có gọi là có duyên với nó nữa không?”

Thủy An Lạc tủi thân nói.

Kiều Tuệ Hòa cười không rõ ý, để cô lấy lòng Hà Tiêu Nhiên.

Thủy An Lạc bỗng bắt được trọng điểm, liền đưa miếng ngọc kia cho Hà Tiêu Nhiên, “Mẹ, mẹ nhìn xem mẹ có thích không?”

Thủy An Lạc nói với dáng vẻ háo hức mong chờ.

Hà Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn Thủy An Lạc, người sáng suốt đều có biết được Thủy An Lạc đang phản kích lại Triệu Miểu.

Những lời Triệu Miểu nói ban nãy, bà cũng không thích chút nào.

Chuyện của nhà bà có thế nào cũng là chuyện trong gia đình, chẳng liên quan gì đến người ngoài như cô ta cả.

“Đẹp lắm.” Hà Tiêu Nhiên hài lòng nói. “Quả thật ngọc có tốt hay không, có hợp với người hay không cũng phải xem vào duyên cả.”

Thủy An Lạc nghe thấy vậy bỗng cảm thấy nhẹ lòng, may quá, may quá, cô còn tưởng mẹ chồng sẽ không giúp cô cơ?

Lời Hà Tiêu Nhiên vừa nói rõ ràng như một cái tát đánh thẳng vào mặt Triệu Miểu.

Sắc mặt Triệu Miểu có chút khó coi, nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ rất tốt, khiến mọi người không nhìn ra bất cứ vấn đề gì.

Ba của Triệu Miểu đang ngồi cạnh cô ta có chút không nén được giận, nhưng vẫn phải cười nói: “Phải, ngọc chuộng kết duyên, Miểu Miểu ở nước ngoài lâu quá nên cũng không hiểu được những chuyện này như vợ của Ninh Dực.”

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Triệu Miểu.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.

“Về nói lại với ba cậu, chú ý dưỡng bệnh đi, đừng có suốt ngày nghĩ ba cái chuyện không đâu như thế nữa.” Kiều Tuệ Hòa thờ ơ nói.

Ba Triệu khiêm tốn gật đầu: “Vâng, vậy chúng cháu cũng không làm phiền cả nhà nữa.”

Thủy An Lạc và mọi người cùng đứng dậy. Ba của Triệu Miểu thật ra cũng là người tốt, có phong thái của dân trí thức.

Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực lấy danh nghĩa bề dưới đi tiễn khách, tài xế đã lái xe tới, ba Triệu nói gì đó với Sở Ninh Dực, thái độ của anh vẫn có thể xem là hòa nhã.

Triệu Miểu đứng cạnh Thủy An Lạc, khóe miệng nhếch lên: “Hóa ra cô cũng không bại não lắm nhỉ.”

“Tôi có thể nghĩ là cô đã biết tôi từ lâu rồi không?” Thủy An Lạc thản nhiên nói, “Tôi chắc chắn là tôi không quen cô, tôi càng chắc chắn một điều là cô không có ý gì với Sở Ninh Dực hết. Vậy tại sao cô cứ chĩa mũi nhọn về phía tôi thế?”

Thủy An Lạc trầm giọng, bực bội nói.

Tài xế đánh xe tới.

Triệu Miểu cúi người lên xe, chỉ quăng lại cho cô đúng ba chữ: Cô đoán xem!

Sở Ninh Dực đi tới, ôm lấy vai vợ mình: “Em nhìn gì thế?”

Thủy An Lạc khẽ lắc đầu, lại theo Sở Ninh Dực vào nhà!

Danh Sách Chương: