Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người canh gác do dự một hồi, cắn răng, kiên trì nói: “Thưa ngài, ông chủ đã hạ lệnh, trừ phi ngài ấy đồng ý, không được phép cho bất kỳ ai vào gặp Hà Nhược Di.”

“Ta là người khác sao?” Phó Nhân Kiệt lạnh lùng nói, “Lệnh của nó thì các người nghe. Lệnh của ta, các người không nghe sao? Ta không biết từ khi nào, Phó Dẫn Tu nó đã trực tiếp trèo qua đầu ta, còn ta thì trở thành một kẻ vô dụng trong tổ chức Thorny?”

“Thuộc hạ không có ý này.” Người canh gác khó xử nói.

“Không có thì tránh ra!” Phó Nhân Kiệt quát lên.

Người canh gác đứng yên bất động, cũng không biết nên làm sao mới phải. Dưới sự thúc ép của Phó Nhân Kiệt, trán hắn đổ đầy mồ hôi.

“Còn không tránh ra! Lẽ nào ta đã không còn địa vị gì trong tổ chứ Thorny nữa rồi sao? Xem ra hôm nay nếu như ta không làm được gì thì sau này sẽ không ai coi ta ra gì nữa.”

“Thuộc hạ không dám.” Người canh trại lập tức nói.

“Nói không dám nhưng vẫn không coi ta ra gì?” Phó Nhân Kiệt nói xong, giơ chân đạp tên canh trại. Người canh gác không dám đánh trả, không dám chống cự, chỉ có thể chịu đựng.

Phó Nhân Kiệt sải bước đi về phía người vừa cản đường ông ta, “Còn muốn cản ta? Cho rằng tổ chức Thorny này không còn do ta đứng đầu đúng không? Nhưng tổ chức này cũng không hoàn toàn thuộc về Phó Dẫn Tu! Nhìn kĩ xem ta là ai!”

Đúng là bây giờ Phó Dẫn Tu là người đứng đầu tổ chức Thorny. Nhưng Phó Nhân Kiệt giống như vị vua thời cổ đại không cam lòng chút nào. Đặc biệt là khi thấy Phó Dẫn Tu càng ngày càng xuất chúng, phát triển tổ chức Thorny ngày càng tốt. Ông ta càng ngày càng không khống chế được Phó Dẫn Tu, ngược lại còn bị anh chèn ép khắp nơi.

Ông ta lợi dụng thâm niên mười năm trong tổ chức, âm thầm lập ra thế lực riêng cho mình, ngoan cường chống đối, không chịu nhận thua Phó Dẫn Tu. Vì thế bây giờ trong tổ chức Thorny thực chất vẫn có một bộ phận ủng hộ Phó Nhân Kiệt.

Hà Nhược Di ở trong phòng giam với bốn bức tường tối om, không có đèn. Xung quanh yên tĩnh đến rợn người, không ai nói chuyện, không có bất kỳ âm thanh gì. Cô ta chỉ có thể dựa vào góc tường, cảm nhận vách tường mới có cảm giác hơi an tâm.

Lúc này, cửa phòng giam của cô ta đột nhiên mở ra. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào, Hà Nhược Di lập tức không thích ứng được nhắm mắt lại. Cô ta che mặt, sau khi từ từ thích ứng với ánh sáng qua kẽ hở ngón tay, mới dần nhìn tình hình trước mắt. Cô ta miễn cưỡng nhìn thấy rất nhiều người đi vào, tiếng bước chân bình bịch cực kỳ hỗn loạn.

“A…” Hà Nhược Di kêu lên, nhưng âm thanh khản đặc, căn bản không nói lên lời. Cô ta bị Giáp một đổ thuốc độc câm rồi. Bởi vì Phó Dẫn Tu nói, nếu cô ta đã không biết giữ mồm giữ miệng thì sau này cô ta không cần nói chuyện nữa.

“Hà Nhược Di.” Phó Nhân Kiệt lạnh lùng gọi.

Hà Nhược Di cứng ngắc, ngón tay dần dần bỏ ra khỏi mí mắt. Thông qua ánh sáng bên ngoài, Hà Nhược Di ngạc nhiên phát hiện, người đến lại là Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực. Hà Nhược Di kích động quỳ gối bò đến trước mặt Phó Nhân Kiệt, ôm lấy chân ông ta, ra sức kêu gào, “A! A a! A…”

Dẫn cô ta đi!

Dẫn cô ta đi!

Hà Nhược Di khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Cô ta bị nhốt ở đây không thể vệ sinh thân thể. Bởi vì từng làm Giáp vệ nên trại giam càng đề phòng cô ta hơn, để tránh cô ta lợi dụng đầu tóc làm ra chuyện gì nên đã cạo trọc đầu cô ta. Lúc này đầu mới mọc có một ít tóc, không dài, chổng ngược lên trời, da đầu tiết ra rất nhiều dầu, bốc mùi hôi thối.

Phó Nhân Kiệt chán ghét đá cô ta ra, lắc chân: “Dẫn đi.”

“Thưa ngài, ngài không thể…” Có người canh gác đứng ra ngăn cản, bị Phó Nhân Kiệt đưa tay tát cho một bạt tai.

“Bây giờ có rất nhiều chuyện ta không làm chủ được, lẽ nào dẫn một kẻ vô dụng đi cũng không làm được sao? Chuyện dẫn Hà Nhược Di đi, ta sẽ nói với Phó Dẫn Tu, không cần ngươi lắm lời!”

Người canh gác rất bất mãn, nếu như thực sự như vậy, sao ông ta không nói với Phó Dẫn Tu trước?

Nếu như Phó Dẫn Tu đồng ý, nhất định sẽ truyền lệnh xuống bảo bọn họ cho Phó Nhân Kiệt dẫn người đi.

Danh Sách Chương: