Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tiềm thức, Thủy An Lạc cảm thấy sự đối địch của Triệu Miểu rất quen thuộc, nhưu trước đây cũng từng có người từng chống đối cô như vậy.

Nhưng vắt óc suy nghĩ mãi cô cũng không nghĩ ra kẻ đó là ai.

***

Còn Kiều Nhã Nguyễn lang thang ở ngoài mãi mới về nhà, thuận tiện cũng mua quà về luôn.

Trước lúc xuống xe, Kiều Nhã Nguyễn soi mình trong gương suốt. Tuy cô đã dùng phấn để trang điểm che bớt đi, nhưng trên mặt vẫn có vết lằn rất rõ.

Về nhà trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ bị ba mẹ nhìn ra có chuyện mất.

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ vậy rồi lại càng cảm thấy phiền muộn hơn, nỗi căm hận Phong Phong lại tăng thêm một bậc.

Nếu không phải vì anh ta, cô cũng sẽ không đẩy mình đến bước đường này.

Kiểu Nhã Nguyễn vẫn không chịu xuống xe. Mãi cho tới khi mẹ cô đi tới gõ lên cửa, cô mới hoàn hồn lại, tắt đèn xe, trượt cửa sổ xuống.

“Về rồi không vào nhà còn ngồi trong đấy làm gì thế?” Mẹ Kiều đã trông thấy xe của Kiều Nhã Nguyễn tiến vào từ nãy, nhưng lại thấy cô mãi không chịu xuống xe, thế nên bà mới đi ra xem cô đang làm gì ngoài này.

“Không có gì đâu ạ, vừa rồi phanh xe của con có hơi lỏng, con đang xem qua một lát rồi vào ngay đây.” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói.

Trong xe không bật đèn, vì trong này tối nên mẹ Kiều cũng không nhìn thấy mặt con gái, nên cũng không hiện ra chuyện gì khác thường cả.

“Mau vào nhà đi, hôm nay nghỉ sớm một chút, sáng mai nhà mình qua thăm mẹ nuôi con một cái rồi đi.” Mẹ Kiều nói xong liền quay người đi vào nhà.

Kiều Nhã Nguyễn cong môi cười, thấy mẹ vào nhà rồi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại sờ lên má mình.

Không thể để bị phát hiện mới được.

Kiều Nhã Nguyễn đang định xuống xe, điện thoại trong túi lại kêu lên. C vừa xuống xe vừa lôi điện thoại ra.

Nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình hiển thị, Kiều Nhã Nguyễn không nghe máy mà ấn từ chối luôn.

Điện thoại lại kêu lên, cô vẫn dập máy, thậm chí còn chặn cái số điện thoại kia lại.

Lúc Phong Phong gọi tới lần thứ ba thì nhận được tín hiệu người dùng đã tắt máy.

Phong Phong dựa vào ghế, nhìn cô gái đang vào nhà cách đó không xa. Anh ta muốn hỏi gì, hình như cũng đã quên mất rồi.

Mẹ Kiều nói, họ tới thành phố A này định cư là vì muốn để cho hai người họ cơ hội, nhưng giờ chính anh ta đã tự mình hủy hoại mất cơ hội đó.

Anh ta đã hại chết Kỳ Nhu, giờ còn hại cả cô nữa.

Phong Phong nghĩ vậy, con tim lại đau nhói lên từng hồi. Anh ta cuộn mình lại, bò ra vô lăng, như muốn làm dịu đi nỗi đau đó, nhưng lại phát hiện có làm gì cũng chỉ phí công vô ích.

Tết đến, thành phố A bỗng trở thành một thành phố không người, ngay cả trên đường cũng không còn thấy hiện tượng tắc xe nữa.

Lúc Thủy An Lạc nhận được điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn, cô đang ở trong quán bar tụ tập với hội An Phong Dương, Phong Phong và vài người bạn khác của Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc nói với Sở Ninh Dực một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Phong Phong ngồi bên cạnh thì cứ lẳng lặng cầm điện thoại của mình ra cúi đầu ấn một dãy số, nhưng số điện thoại ấy vẫn tắt máy.

Quả nhiên, cô chặn anh mất rồi.

“Mày về đến nhà rồi hả?” Lúc này thành phố vừa lên đèn, cô nghĩ chắc Nhã Nguyễn cũng về tới nơi rồi.

Kiều Nhã Nguyễn day day cổ đi lên nhà: “Ừ, vừa về tới xong, báo mày một tiếng rồi tao đi ngủ luôn đây, lái xe cả ngày mệt chết đi được.”

“Thế mày đi ngủ đi.” Thủy An Lạc vội nói, “Lái xe cả ngày chẳng mệt phát điên lên được ấy, thế nên những chuyện thế này vẫn để đàn ông làm thì hơn.” Thủy An Lạc bất đắc dĩ thở dài nói.

Kiều Nhã Nguyễn hơi khựng lại, cách đây không lâu, cũng có một người đàn ông cũng đã vì cô mà lái xe mấy tiếng đồng hồ tới thành phố D.

Danh Sách Chương: