Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Hứa Tiêu Nhiên rời đi rất lâu rồi A Đoàn vẫn ngồi dưới cây ngô đồng xuất thần, lòng đầy buồn phiền. đã sớm biết ngày thường Đại ca rất kiên định, đã đưa ra quyết định thì rất khó thay đổi. Nhưng trong lòng luôn có ý cầu may, An Dương cũng rất cố chấp. Huống chi, mặc dù Đại ca luôn trốn tránh An Dương, nhưng cũng không phải là chán ghét.

Có lẽ sẽ có ngày An Dương được toại nguyện chăng?

Nhưng hôm nay lời Đại ca đã nói, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, hai người này thật sự không nói chơi… Lại nói đến vừa rồi Đại ca rời đi không chút do dự, bản thân mình nên nói với An Dương như thế nào đây? Sau khi An Dương biết sẽ có phản ứng gì đây? Tấm lòng của An Dương đặt trên người của Đại ca nhiều năm như vậy.

An Dương, nên làm thế nào bây giờ…

Hôm nay là một ngày vô cùng tốt đối với Quốc công phủ, lời nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên* cũng không được, ngay cả mấy người được sai ra cửa mua đồ cũng được người khác ân cần lấy lòng, đừng nói là thiếp thân nha hoàn Bán Đông. Hôm nay Bán Đông có thể nói là mọi chuyện vô cùng hài lòng, ngay cả quản gia gia gia cùng cười với mình sâu hơn.

*一人得道,鸡犬升天 [yīréndédào, jīquǎnshēngtiān]

Giải thích: ví một người đắc thế, những người có quan hệ với anh ta cũng được lợi.

Xuất xứ: Hán. Vương Sung 王充: Luận hành 论衡

Câu chuyện dưới đây do Cát Hồng 葛洪 đời Tấn viết.

Cháu của Lưu Bang 刘邦 là Hoài Nam Vương Lưu An 淮南王刘安 rất thích luyện đan tu đạo, luôn mơ ước được đắc đạo thành tiên. một ngày nọ, có 8 ông lão đến trước phủ Hoài Nam Vương, yêu cầu Lưu An tiếp kiến. Người gác cổng trông thấy họ đều già cả, nói rằng:

Các ông ngay cả đi bộ cũng liêu xiêu, gặp vương gia của tôi có việc gì?

một ông lão cất lời:

Nếu ông ta không thích người già, chúng tôi sẽ biến ra trẻ!

nói xong, 8 ông lão trong phút chốc đều biến thành thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi, tóc đen, mặt sáng. Người gác cổng cả kinh, vội chạy vào trong báo với Lưu An. Lưu An đoán không phải là người phàm nên vội ra cổng nghinh đón.

Từ đó, Lưu An gọi họ là Bát công, sắp xếp họ cư trú tại Tư Tiên đài 思仙台, đãi vào bậc thượng khách. Quả nhiên Bát công thần thông quảng đại, có thể cưỡi mây lướt gió, hô phong hoán vũ, điểm đất thành vàng, không gì là không thể. Họ biết Lưu An một lòng muốn đắc đạo thành tiên nên đã truyền thụ đan kinh, đồng thời luyện chế cho đan dược.

không ngờ khi đan dược luyện thành, Lưu An uống vào đã phát sinh sự việc. Nguyên Lưu An có người con tên Lưu Thiên 刘迁, thường ngày thích múa côn múa kiếm, tự cho mình kiếm thuật siêu quần. Lưu Thiên nghe nói Lang trung Lôi Bị 雷被 kiếm thuật cao siêu nên quyết mời cho được cùng với mình tỉ thí. Lôi Bị không còn cách nào đành phải nghe theo. Đao kiếm vô tình đã làm Lưu Thiên bị thương. Lưu Thiên cả giận bỏ đi. Lôi Bị sợ Lưu Thiên báo thù nên xin với Hoài Nam Vương Lưu An cho mình đi đánh Hung Nô, hi vọng tránh được Lưu Thiên. Lưu An không biết đầu đuôi sự việc nên không đồng ý. Lôi Bị càng thêm sợ nên ra tay trước, dâng thư lên triều đình, nói khống Lưu An không cho chịu cho ông điđánh Hung Nô, đó có thể là một tội lớn. May nhờ Lưu An là chú họ của đương kim Hoàng thượng nên chỉ bị phế trừ hai huyện đã được phân phong.

Lưu An căm giận Lôi Bị. Lôi Bị nghĩ rằng đã làm thì làm cho trót nên đã vu cáo Lưu An mưu phản. Lần này, Hán Vũ Đế sai người đi bắt Lưu An về quy án.

Lưu An biết tin vội mời Bát Công bàn luận tìm kế sách. Bát công cười bảo Lưu An rằng:

Công đức của viên gia viên mãn, Thượng Đế muốn triệu vương gia lên trời.

Sau đó bảo Lưu An uống tiên dược linh đan đã luyện thành. Trong phút chốc, Lưu An cảm thấy thân thể nhẹ như chim, cùng Bát tiên thăng thiên. Trong sân vương phủ còn lưu lại lò luyện đan của Bát công, chung quanh linh đan chưa tan hết, gà chó vây lấy ăn, kết quả chúng cũng bay lên trời.

Đây chỉ là câu chuyện thần thoại. Kì thực, Hoài Nam Vương Lưu An trong lịch sử do mưu phản khôngthành đã tự sát.

Cũng đã thay xong quần áo màu đỏ hợp với hoàn cảnh chuẩn bị đi đòi phong bao của A Đoàn, nhưng trước có phu nhân sau có đại thiếu gia, bây giờ tiểu thư mới được nhàn rỗi. Nhưng Bán Đông nhón chân lên nhìn một chút, thôi, hay là không đi làm phiền tiểu thư nữa. Cũng không biết đại thiếu gia nói gì với tiểu thư, ngày vui lớn như này mà tiểu thư lại có vẻ mặt u sầu.

nhỏ giọng nhắc nhở mấy tiểu nha đầu trong viện nhà mình một lần, hôm nay có chuyện vui nhưng lúc này tiểu thư lại đang không vui, các ngươi đều thu lại một chút cho ta, không cho gây ra động tĩnh lớn. Vừa phân phó xong nhóm tiếu nha hoàn, xoay người liền nhìn thấy Hứa Tâm Dao đang đi vào từ cửa.

Tâm trạng tốt lập tức bị phá hủy không còn chút gì!

Nhị tiểu thư có ý gì? Hôm nay là ngày cực tốt của tiểu thư nhà chúng ta, nơi nơi treo đầy lụa đỏ, ngoài cửa treo đèn lồng đỏ lớn, vừa rồi ở cửa vang lên tiếng pháo rất to nhị cô nương đều không thấy sao! Ngày vui vẻ như vậy, lại còn mặc một bộ quấn áo màu trắng! Quần áo màu trắng cũng thôi đi, đây là màu yêu thích của ngươi, nhưng ngươi đừng mặc rồi đi đến làm gai mắt tiểu thư nhà ta!

trên mặt là đau thương buồn bã!

Nhìn mặt thật là có lòng làm loạn mà!

Cho dù trong lòng không tình nguyện như thế nào, Bán Đông vẫn hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiến lên tiếp đón. Kết quả Hứa Tâm Dao cũng không thèm nhìn Bán Đông đang đi về phía mình, tầm mắt chuyển sang nhìn thấy A Đoàn đang ngồi trong viện. đi thẳng qua, hoàn toàn không để Bán Đông vào trong mắt, Bán Đông suýt nữa bị tức đến ngã ngửa!

Trực tiếp phân phó tiểu nha hoàn dâng trà, bản thân cũng lười đi qua!

Cho đến khi Hứa Tâm Dao ngồi xuống đối diện A Đoàn, A Đoàn mới hoàn hồn, nâng mắt nhìn sắc mặt Hứa Tâm Dao tái nhợt. Hứa Tâm Dao cười cười, nhẹ giọng “Chúc mừng tam muội cuối cùng cũng được như ý nguyện.” nói như kiểu chuyện vui hôm nay là do A Đoàn cầu được vậy. Sắc mặt A Đoàn khôngđổi, chỉ nhìn thoáng qua hai chân Hứa Tâm Dao.

“Chân Nhị tỷ tốt hơn rồi sao?”

Mới ngắn ngủi mấy ngày sao có thể tốt lên được?! Nếu không phải vì nghe được chuyện này, làm sao có thể chịu đựng đau đớn giãy dụa từ trên giường xuống! Trong mơ lúc nào bản thân cũng không quên việc cuối cùng đã xảy ra này, nhưng đối tượng lại không phải mình. HÍt một hơi thật sâu đè oán hận trong lòng xuống, hôm nay tìm đến đây không phải để cãi nhau.

Muốn ổn định.

“Chuyện ngày hôm này ta đã rõ, ngày sau tam muội có tính toán gì?”

Nhìn tư thế rõ ràng là chuẩn bị nói chuyện lâu dài với mình, A Đoàn đột nhiên muốn cười, việc này không khỏi là quản quas rộng rồi “không biết Nhị tỷ biết rõ chuyện gì, hơn nữa cảm thấy ta nên có tính toán như thế nào, hoặc là nói, lần này Nhị tỷ đến đây là muốn hiến diệu kế gì cho ta sao?”

Hứa Tâm Dao bình tĩnh gật đầu.

“Việc này có ai mà không biế rõ chứ? Tiệc rượu hôm nay rõ ràng là vì chọn ra trắc phi với những thị thiếp khác cho Thái Tử, bây giờ lại biến thành việc tứ hôn của ngươi và Thái Tử điện hạ, những cônương tất nhiên là không có khả năng rồi. Nhưng Tam muội, ngươi đừng quên, đó là Thái Tử điện hạ, không có khả năng chỉ có mình ngươi.”

“hiện tại những cô nương này thì quên đi, nhưng sua này còn có nhiều hơn, chắc chắn là đề phòng không xong.”

Vừa nghe như vậy, giống như đang moi tim móc phổi của nàng ta ra. A Đoàn giật giật khóe miệng, cười như không cười “Vậy Nhị tỷ cảm thấy ta nên làm như thế nào mới có thể đề phong đây?” Làm đủ tư thái xin chỉ bảo. Hứa Tâm Dao cũng nghiêm túc, nói thẳng ra quyết định của mình.

“Để cho ta tiến vào Đông cung, làm thị thiếp cũng được.”

“Cái gì?!” A Đoàn khiếp sợ trừng to mắt.

Nằm mơ cũng không nghĩ đến Hứa Tâm Dao sẽ có tính toán như vậy!

Giống như không nhìn đến khiếp sợ của A Đoàn, thậm chí Hứa Tâm Dao còn cười “Tính toán như vậy không tốt sao? Dù sao sớm muộn gì cũng có nữ nhân đến tranh sủng với ngươi, thay vì thả những nữ nhân như sói như hổ kia vào cung, còn không bằn để cho ta vào. Dù sao ta cũng là tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ không tranh sủng với ngươi, cũng sẽ không hại ngươi.”

“Ta sẽ không hại ngươi, ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ngươi, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ những nữ nhân kia. Hơn nữa, có sự tồn tại của ta, cũng sẽ không có người nào nói ngươi ghen tỵ, nói ngươi khôngchấp nhận những nữ nhân khác của phu quân mình, vẹn toàn cả hai bên.”

A Đoàn vãn đang ở trong khiếp sợ, không có chút phản ửng nào. Hứa Tâm Dao cũng không sốt ruột, ôn nhu cười, không ngừng cố gắng “Hơn nữa ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, thân thể cũng không có bất cứ vần đề gì. Bây giờ ngươi còn nhỏ tuổi, có thai quá sớm cũng không tốt cho sức khỏe của ngươi. Ta thìkhông giống như vậy, nếu ta sinh con ra không phải cũng là con của ngươi sao?”

“một nét không thể viết ra chữ Hứa, con của ta, cũng sẽ coi người là mẹ.”

“Sinh con trai hay gái đều là do trời định không thể cưỡng cầu, nhưng nếu là hai người thì khả năng sinh con trai sẽ cao hơn. trên người chúng ta chảy dòng máu giống nhau, cho dù là ai sinh con trai, cũng là người thân cận nhất của người kia.’

“Tam muội, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta có được không?”

Ánh mắt tỏa sáng, tha thiết nhìn A Đoàn, khẩn cấp chờ A Đoàn đồng ý.

A Đoàn ngay cả một nụ cười giả dối cũng không kéo ra được, như nhìn người điên nhìn Hứa Tâm Dao. “Tốt sao? Nhị tỷ cảm thấy đây là một chuyệ tốt sao? Ngươi rõ ràng là hoang đường! Hứa Tâm Dao, ngươi có còn bình thường không? Ý nghĩ như vậy ngươi cảm thấy ta có thể đồng ý không?!”

âm thanh rất lớn, vô cùng tức giận, Bán Đông cách xa cũng có thể nghe được kinh ngạc nhìn sang.

Được ăn cả ngã về không lại bị A Đoàn cự tuyệt, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Hứa Tâm Dao có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm vào A Đoàn, giống như không nhận ra A Đoàn vậy “Làm sao lại không tốt chứ? Dù sao thì cuối cùng cũng có người chia sẻ với ngươi, vì sao không thể là ta chứ? Chúng ta không phải là tỷ muội sao, ta cũng không tranh giành cái gì với ngươi, ta chỉ cần ở bên cạnh hắn thôi.”

Thậm chí vội vàng vươn tay ra bắt lấy tay A Đoàn, ăn năn “Ta biết thời gian trước ta không được bình thường, ta không nên chống đối lại ngươi, ta không nên tính kế ngươi, là ta sai! Ngươi tha thứ cho ta được không, từ sau ta cũng sẽ không như vậy nữa, ta nhất định sẽ nghe theo ngươi mọi chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tranh cái gì với ngươi.”

“Ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, được nhìn hắn là tốt rồi.”

“Tam muội, ngươi đồng ý với ta được không?”

A Đoàn không thể nhịn được nửa đẩy tay Hứa Tâm Dao đang nắm lấy tay mình ra, đứng bật dậy, khôngthể tin nổi “Tỷ muội? Chúng ta như vậy cũng có thể gọi là tỷ muội sao? Tỷ muội lại chọn lúc ta sắp thành thân nói cho ta biết muốn cùng ta hầu chung một chồng sao?! Tỷ muội sẽ như ngươi rủa ta không sinh được con trai sao?! Ngươi thấy ta sẽ tin ngươi sẽ không có chút dã tâm nào sao?!”

Ngươi quá đáng sợ, người còn đáng sợ hơn những cô nương bên ngoài kia nhiều.”

Hứa Tâm Dao vẫn không buông ta, A Đoàn lại không muốn nghe bất kỳ lời nào của nàng ta nữa “Bán Đông!” Bán Đông vẫn đứng đợi từ lâu, nghe được hô hấp của A Đoàn không ổn kêu to liền đi nhanh vài bước đến “tiểu thư?” Đề phòng nhìn chòng chọc Hứa Tâm Dao. A Đoàn quay đầu, nhìn cũng khôngthèm nhìn Hứa Tâm Dao.

“Đưa Nhị tiểu thư về phòng, từ sau Nhị cô nương lại đến, trực tiếp đóng cửa không gặp!”

Lời editor: thật sự đọc đoạn đầu của chương này thì ngọt đến sâu răng luôn. Đến đoạn sau tức khôngchịu được. Chưa từng thấy ai mặt dày như này, còn dày hơn cả tường thành, không biết Hứa Tâm Dao nghĩ gì mà lại có thể nói ra những lời như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không đồng ý lời nói của nàng ta. Đúng là mặt không có dày nhất chỉ có dày hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK