Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương từ khi ngồi vào trong xe, điện thoại luôn vang lên, tất cả đều là của phóng viên gọi. Ngăt máy một người thì người khác lại gọi tới. Sở Chiêu Dương không chịu nổi, dứt khoát tắt điện thoại.

Nhưng không gọi được cho Sở Chiêu Dương, những phóng viên kia liền gọi cho Hà Hạo Nhiên.

Tất cả đều là những người sau khi nhận được tin tức vừa rồi, nhưng lại không có mặt ở hiện trường, cho nên gọi điện thoại tới kiêm chứng.

“Tất máy.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

Hà Hạo Nhiên nhìn ra được tâm tình Sở Chiêu Dương rất tệ hại, vì vậy không dám để cho điện thoại vang lên nữa, lập tức tăt điện thoại.

Khoé miệng Giang Hướng Tuyết cong cong, nói: “Anh Sở, cho xe dừng ở trước mặt

một chút đi, em muôn vào cửa hàng mua ít quản áo tôi nay mặc, rồi đi trang điêm chút.”

Sở Chiêu Dương không lên tiếng, Hà Hạo Nhiên liền dừng ở phía trước.

Trước khi xuống xe, Giang Hướng Tuyết tự tin vui vẻ cười một tiếng với Sở Chiêu Dương: “Vậy anh Sở... chúng ta tôi nay gặp.”

“...” Sở Chiêu Dương ngừng lại một chút, nhàn nhạt gật đầu, “Tôi rất mong đợi.” Hoàn toàn không ngờ Sở Chiêu Dương sẽ nói như vậy, Giang Hướng Tuyết mặt đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lúc này mỉm cười gật đầu, cặp mắt sáng lên: “Em cũng thë.”

***

Cổ Niệm thay xong quân áo đầu tiên, trong đâu luôn không ngừng hiện lên hình ảnh Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyêt đứng cạnh nhau. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, sau đó Giang Hướng Tuyêt nói mây lời mập mờ không rõ với phóng viên nhưng Sở Chiêu Dương lại không phản bác.

Nếu như Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết không có gì, vậy tại sao lúc

Giang Hướng Tuyết nói những lời đó, anh lại không lên tiếng chứ? Thậm chí lúc cuối cùng, anh còn cho phóng viên một câu trả lời khẳng định.

Cổ Niệm cắn răng, đôi môi không nhịn được run rẩy. Vừa rồi, anh rõ ràng là nhìn thây cô nhưng lại không nói gì cả, lại làm bộ như không quen vậy.

Giang Hướng Tuyết thậm chí ôm lấy cánh tay anh. Cổ Niệm dùng sức cắn môi đến chảy máu mà không biết, nước mắt nhịn không rớt xuông. Cô rât muôn gọi điện chảt vân Sở Chiêu Dương hỏi xem rôt cuộc là xảy ra

chuyện gì nhưng lại không có dũng khí.

Cố Niệm đột nhiên phát hiện, thật là thật châm biếm, thân là bạn gái của anh nhưng ngay cả dũng khí chảt vân cũng không có.

Cô sợ hãi.

Cổ Niệm che ngực, bên trong rất đau. Cô sợ nghe được câu trả lời khiến cho cô thất vọng từ Sở Chiêu Dương.

Cổ Niệm cầm điện thoại. Nếu không hỏi rõ, trái tim cô sẽ khó chịu giống như bị mây vạn con sâu gặm nhầm vậy.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, lấy hết dũng khí bẩm số của Sở Chiêu Dương.

Nhưng dũng khí không dễ gì mới gom góp được này lại bị giọng nữ máy móc trong điện thoại dập tắt.

Anh tắt máy rồi. Ngay cả điện thoại của cô, anh cũng không muốn nhận sao?

Cổ Niệm ngẩn người nhìn điện thoại, lúc này chợt nghe Thẩm Hiểu Mạn gọi cô: “Cô Niệm, ngân ra làm gì thê? Đi thôi, chúng ta phải đền phòng họp họp rỏi..”

Cổ Niệm thu điện thoại lại, gật gật đầu đi theo Thẩm Hiểu Mạn.

Thâm Hiêu Mạn không yên tậm, lại hỏi: “Cậu thật sự không sao chứ?. Tớ nói với cậu này, hành động hôm nay rất quan trọng, không chỉ là Lão Đại, mà câp trên cũng rảt coi trọng. Vạn nhât cậu xảy ra sơ xuât gì, tới sợ Lão Đại cũng không gánh nổi cho cậu đầu.”

Cổ Niệm hít một hơi thật sâu, lại thở ra, nói: “Tớ không sao.”

Hàng ngũ ba đội đều tập hợp ở phòng họp, Mạc Cảnh Thịnh nói: “Bắt đầu từ bây giờ, tảt cả mọi người đều tăt điện thoại.”

Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra tắt máy.

Lý Thiệu Phong phân phát máy liên lạc cho mọi ngựời, để mọi người nhét vào trong lô tai. Sau khi điêu chỉnh thử bảo đảm không vân đê, Mạc Cảnh Thịnh mới nói tiêp: “Đên lúc đó, tôi sẽ ở phòng giám sát chú ý tình hình trong bữa tiệc, có gì khác thường lập tức thông báo.”

“Rö.”

Tiễn Giang Hướng Tuyết đi rồi, Hà Hạo Nhiên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Sở Chiêu Dương, ngập ngừng một chút, nói: “Tông giám đôc, bộ dạng hôm nay của Giang Hướng Tuyêt... thật sự không sao chứ?”

“Cô ta tự tìm đường chết, chẳng lẽ tôi phải ngăn lại?” Sở Chiêu Dương mỉa mai, mệt mỏi nhảc măt lên, hiên nhiên tâm trạng không tổt. “Cũng đúng.” Hà Hạo Nhiên gật đầu, cảm thấy thoải mái hơn cười hì hì nói, “Tối nay thể lực kia rât có thể sẽ ra tay với bạn gái ngài. Tôi nay có Giang Hướng Tuyêt gánh cái danh đó, làm người chịu tội thay, Cổ Niệm liên an toàn. Chúng ta ngược lại phải cảm ơn cô Giang vô tư giúp đỡ như vậy.”

Sở Chiêu Dương dựa vào ghế da sau lưng, ánh mắt nặng nề. Anh nghĩ đến bộ dạng vừa rôi của Cổ Niệm liên không yên lòng.

Hà Hạo Nhiên thấy, nói: “Tổng giám đốc, có cần gọi điện thoại cho cô Cổ giải thích một chút không?”

Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng ngồi thẳng lên: “Cô ấy đối với tôi đến một chút tín nhiệm cũng không thể có sao?”

...” Đối mặt với ánh mắt đau buồn của Sở Chiêu Dương, rõ ràng rất muốn gọi điện thoại giải thích, nhưng lại kiêu ngạo không chịu thừa nhận, làm như không hê để ý, Hà Hạo Nhiên cảm thây mệt mỏi quá.

Rõ ràng người đang yêu là Sở Chiêu Dương, tại sao cậu luôn phải bận tâm theo chúr?

Hà Hạo Nhiên kiên trì nói: “Tổng giám đốc, đây không phải là vấn đề tín nhiệm. Mà là Cổ Niệm càng để ý, càng thích ngài thì sẽ cảng lo lăng, càng tức giận, cảng đau khô. Cô ấy đau khô không có nghĩa là không tín nhiệm, ngược lại là bởi vì quá quan tâm nên mới như vậy.”

"Hừm?” Sở C hiệu Dương sửa sang lại cà vạt, Cổ Niệm thích anh rõ ràng như vậy sao? Thích đên nôi để cho người ngoài như Hà Hạo Nhiên cũng thây rõ ràng.

Có điều Hà Hạo Nhiên nói cũng có lý, với tình cảm của Cố Niệm đối với anh, vừa rồi cỏ ẩy chắc chăn khó chịu chêt đi được.

Chủ động giải thích một chút với cô... hình như cũng không có gì. “Cậu cũng cảm thấy Cổ Niệm đặc biệt thích tôi, để ý tôi sao?” Sở Chiêu Dương hỏi. Hà Hạo Nhiên: “...”

Sao bây giờ tổng giám đốc lại nói nhiều như vậy.

“Đương nhiên rồi, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao?” Hà Hạo Nhiên cười ha ha nói.

Sở Chiêu Dương gật gật đầu, quả nhiên là như vậy. Vì thế anh cầm điện thoại lên gọi cho Cổ Niệm. Ai ngờ, trong điện thoại lại truyền tới giọng nói nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Sở Chiêu Dương: “...”

Cô đúng là rất để ý anh, cho nên đã, đau lòng đến mức tắt điện thoại luôn rồi, Sở Chiêu Dương nghĩ, vân là... đợi sau tôi nay, giải thích từ tê với cổ vậy.

Sở Chiêu Dương biểu cảm không quá tự nhiên đặt điện thoại xuống. Hà Hạo Nhiên nhìn thấy, hiếu kỳ hỏi: “Tổng giám đốc, sao thế?”

Sở Chiêu Dương: “...không sao.”

零零零

Bữa tiệc thông báo cử hành lúc 7 giờ tối, một tiếng đầu chủ yếu là để cho khách khứa hàn huyên nói chuyện với nhau, vôn dĩ chính là một cơ hội tôt cho các ông chủ tụ họp, chưa quen thì làm quen. Đôi bên cùng uống rượu, cùng ăn chút điểm tâm, hoặc là tự làm việc của mình.

Đợi đến 8 giờ, chính thức bắt đầu buổi họp báo, Sở Chiêu Dương sẽ lên sân khẩu phát biêu. Sau khi đám người Cô Niệm hiêu rõ quy trình rôi, Lý Thiêu Phong tặc tặc lưỡi có chút cảm thán mà nói: “Các cậu nói xem, những người có tiên này thật là kỳ quái, lại cử muôn tổ chức vào cái lúc nửa vời thể này, bọn họ không ăn cơm sao? Lẽ nào không ai đói bụng sao?” “Đội trưởng Lý, anh xem anh lại để lộ bản chất không có tiền đồ của mình rồi!” Thâm Hiêu Mạn cười nói, “Người ta tới đây đầu phải là để ăn, họ đều tới để nói chuyện làm ăn mở rộng mạng lưới giao thiệp được chưa? Mà những phu nhân tiêu thư kia, vì dáng người và hình tượng, ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp, trang điêm tinh tê, càng không phải đên để ăn.”

Lý Thiếu Phong lại “chậc chậc” hai tiếng, nhấc cổ tay nhìn thời gian một chút, nói: “Mọi người để ý thời gian.”

Sau khi xác nhận không có gì sai sót, mọi người chinh sửa lại đồng phục trên người, rôi kiêm tra máy liên lạc, tảt cả bình thường liên đi đên phòng tiệc.

Vài người phân tán ở các góc khác nhau, trong tai nghe truyền tới tiếng thành viên đội một.

"Số 1 đội 1, vào vị trí." “Số 2 đội 1, vào vị trí."

"Số 3 đội 1, vào vị trí." “Số 5 đội 1, vào vị trí." “Số 4 đội 2, vào vị trí." “Số 1 đội 3, vào vị trí."

Cổ Niệm đứng ở gần cửa phòng tiệc, nói: “Số 5 đội 3, vào vị trí”

Thời gian từ từ tiến đến gần 7 giờ, đã có không ít khách khứa dùng thư mời để tiến WAO.

Cổ Niệm bưng khay để champagne, đi lại quanh trong sân khẩu, quan sát khách khứa tiên vào, xem trong đó có người khả nghi hay không.

Không biết nghe thấy ai nói: “Sở thiếu đến rồi.” Động tác của Cổ Niệm khẽ ngừng lại, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Sở Chiêu Dương cả người âu phục ngay ngăn, một tay đút ở trong túi quân, một tay kia để bên chân

đong đưa tự nhiên theo nhịp bước.

Từ xa nhìn lại, dáng người anh cao ngất thon dài, dưới ánh đèn phòng tiệc trông vô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK