Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

May mà xe đến cửa cổng biệt thự nhà họ Tô kịp thời. Tô Tô nhoài người trên vô lăng nhìn ra ngoài. Ối chà, đây đâu phải là biệt thự nhà cô chứ! Đây chính là một lô cốt được hiện đại hóa, tường rào cao ba mét, bọc kín tòa biệt thự hai tầng. Nhìn từ ngoài vào không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì bên trong.

Bên trong tường rào hai bên biệt thự còn có hai pháo đài, mỗi tháp pháo đài có một lỗ nhỏ hình vuông. Xung quanh tường rào còn có những vòng dây thép gai được gắn dây cáp dẫn điện, hơn nữa tường rào còn được xây dựng mở rộng về hai bên, vây trọn cả hai căn biệt thự bên cạnh trong vòng phòng thủ.

Cha Tô và mẹ Tô sớm đã đứng trước cổng chờ. Một hàng xe đỗ ngoài cổng, các anh em của Diệp Dục đang đi ra đi vào chuyển đồ đạc vào trong sân nhà họ Tô. Anh Bì và các anh em của anh ta cũng dẫn theo trẻ con và các bác sĩ, y tá, cạy cửa mấy căn biệt thự gần đó, chuyển đồ vào bên trong.

“Tô Tô à!”

“Con gái à, cuối cùng con cũng về!”

Thấy xe Tô Tô vừa đỗ lại, cha mẹ cô vội vàng chạy ra đón. Mẹ Tô cảm xúc trào dâng, Tô Tô vừa xuống xe bà đã ôm cô khóc rưng rức, giống như là nhiều năm không gặp. Cha Tô khá kìm chế nhưng cũng không che giấu được sự kích động trong lòng. Cũng hết cách, thế giới bên ngoài vô cùng tàn khốc, mỗi giờ mỗi khắc ông bà đều lo lắng cho Tô Tô. Tô Tô ra ngoài bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày ông bà mất ngủ.

Cảm giác lâu ngày gặp lại của Tô Tô không mãnh liệt như cha mẹ mình. Chờ mẹ Tô ôm cô bình tĩnh hơn rồi cô khuyên hai ông bà vào trong nhà. Lúc này, Diệp Dục cũng cắn răng chịu đựng, cố hết sức biểu hiện bình thường, khập khiễng xuống xe, trả lời qua loa cha Tô mấy câu, liền tìm một góc khuất kiểm tra vết thương của “cậu em” mình.

Về đến nhà, Tô Tô phát hiện chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà cô đã thay đổi rất lớn. Thay đổi rõ rệt nhất là không chỉ bên ngoài xây giống như một tường thành, khu trồng rau ngoài sân cũng được bổ thêm mấy luống. Hơn nữa, tường rào được xây lúc trước chỉ được xây men theo hàng rào sắt, nhưng giờ nó đã được xây vòng rất rộng ra ngoài. Phía sau biệt thự còn xây một nhà kho.

“Đây là kho chứa đồ đạc mà mỗi ngày anh em của Diệp Dục đem từ bên ngoài về.” Mẹ Tô thấy Tô Tô nhìn chằm chằm vào nhà kho sau sân thì giải thích: “Nhà chúng ta thực sự không có chỗ nào cho họ để đồ, chỉ đành làm một cái kho cho họ cất hết đồ đạc vào đó. Mẹ không cho họ để vào trong tầng hầm nhà chúng ta, chỗ đó chỉ để những đồ đạc của chủ thuê.”

Mẹ Tô vẫn cho rằng những đồ đạc dưới tầng hầm đã được chủ căn biệt thự này tích trữ từ rất râu rồi. Vì đồ vật bên trong đa phần đều là những thứ có thể dùng trong mạt thế, bà cũng lấy ra dùng. Tô Tô không giải thích, chỉ gật đầu, đi vào trong phòng. Hơi ấm của lò sưởi khiến cô không nhịn được ngáp chảy nước mắt, nói với mẹ Tô:

“Mẹ, mẹ làm chút gì ăn cho bọn con nhé. Con lên tầng ngủ một giấc đã, mấy ngày nay con mệt lắm rồi!”

“Ừ. Con đi đi.”

Những ngày này, Tô Tô ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên, chắc chắn đã rất mệt mỏi. Mẹ Tô cũng hiểu nên không quấn lấy cô nữa, đi thẳng vào nhà bếp, lo liệu thức ăn cho một đám đông người. Tô Tô thì đi lên tầng, về phòng ngủ của mình, mở nước, tắm nước nóng, thay đồ ngủ, thoải mái thiếp đi.

Lúc trước, cha Tô vẫn luôn có dự định xây một bể chứa nước trên nóc nhà để việc sử dụng nước trong biệt thự dễ dàng hơn. Pin mặt trời cũng đã được lắp xong trên đó, mở vòi là có nước sạch nóng ấm chảy ra, thật thuận tiện.

Một đám người bên ngoài rộn ràng đùa giỡn. Tô Tô kéo rèm cửa sổ lại, nằm lên giường. Trong căn phòng tối tăm, cô mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người đang gọi tên Diệp Dục. Có lẽ anh ra ngoài mấy ngày nay, gặp lại các anh em, đương nhiên phải vui vẻ một trận.

Bên này, biệt thự nhà họ Tô vui mừng thì bên kia Tạ Thanh Diễn đang quỳ trên mặt đất, dập đầu với mẹ hắn đang ngồi trên ghế sofa. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế vội vàng đứng lên, đỡ Tạ Thanh Diễn dậy. Hai người ôm nhau khóc.

Tạ Hào Thế ngồi bên cạnh, gương mặt đẹp trai cũng lộ vẻ xúc động. Lần này anh ra ngoài dưỡng thương, đồng thời còn quay về Giới thị một chuyến, muốn kiểm tra xem cha mẹ Tạ Thanh Diễn có gặp chuyện gì không, đúng lúc gặp được mẹ Tạ đang chạy nạn về phía nam nên dẫn bà về theo. Cùng theo anh về còn có một đội xe chạy trốn ra từ Giới thị.

Đội xe này có vài người là dị năng giả. Mọi người còn tổ chức thành một đội, trên đường đi thu thập một ít đồ đạc. Đương nhiên trong thời điểm hiện tại, những chuyện này không có gì đáng nhắc tới. Mặc dù Tạ Hào Thế không vừa lòng với cách yêu cầu những người sống sót giao nộp đồ đạc của Tạ Thanh Diễn, nhưng lúc này anh ta vẫn không nói gì.

“Đừng khóc nữa, con trai… có thể gặp lại con, đây đã là ơn ông trời ban cho chúng ta.”

Mẹ Tạ khóc một hồi, liền lau nước mắt trên mặt, kéo Tạ Thanh Diễn đến ngồi lên ghế sofa, rồi lại lau nước mắt cho hắn. Tạ Thanh Diễn vẻ mặt đầy đau buồn, nắm chạy tay mẹ hắn.

“Nhưng đáng tiếc, cha con…”

“Đó là số mệnh. Đừng nói nữa. Đó đều là số mệnh!”

Thiên tai ập đến, ai được làm người, ai sẽ thành thần, ai trở thành quỷ chẳng có gì nói trước được. Mẹ Tạ Thanh Diễn có sức khỏe khá kém, cha hắn mới ba năm trước còn tham gia cuộc thi chạy marathon cho người cao tuổi. Mạt thế vừa đến, cha Tạ Thanh Diễn luôn mạnh khỏe lại thành zombie, còn mẹ hắn thì không sao cả, chạy khỏi Giới thị cùng một nhóm người sống sót, chuẩn bị xuôi nam tìm con trai.

“Đúng rồi, con trai, Tô Tô đâu? Có phải cũng…?”

Lời phía sau mẹ Tạ Thanh Diễn không dám nói tiếp, bởi vì bà nhìn thấy sắc mặt Tạ Thanh Diễn hơi khác, thầm đoán rằng Tô Tô đã thành zombie. Bà thở dài:

“Thật là đáng tiếc… Mẹ còn tưởng hai năm nữa là được uống rượu mừng của hai đứa rồi.”

Đối với chuyện của Tạ Thanh Diễn và Tô Tô, nhà họ Tạ thoải mái hơn nhà họ Tô nhiều. Tạ Thanh Diễn chưa từng che giấu tình cảm của mình với Tô Tô, cũng từng mời Tô Tô đến tham gia buổi họp mặt gia đình họ. Mà mẹ Tạ có ấn tượng cực kỳ tốt với Tô Tô, cho rằng con trai mình thích hợp với loại con gái khá dễ khống chế này.

Tạ Thanh Diễn ngồi trên ghế sofa, nghiêm mặt, lắc đầu: “Không. Mẹ à, Tô Tô không bị biến thành zombie, cô ấy ở ngày trong khu biệt thự này.”

Mẹ Tạ chưa kịp tỏ ra vui mừng, Tạ Thanh Diễn đã đứng dậy, bước qua mẹ Tạ, nhìn Tạ Hào Thế ngồi một bên không hề lên tiếng. “Bịch” một tiếng, hắn quỳ sụp xuống đất, cả người toát ra sự đau khổ, cúi đầu, cầu khẩn nói:

“Anh, em cầu xin anh, hãy cứu Tô Tô đi! Tên cầm thú làm hại Tô Tô đã quay lại rồi. Hắn… hắn ngang nhiên chiếm đoạt Tô Tô. Bây giờ Tô Tô sống không bằng chết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK