Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô cười như không cười nhìn anh ta một cái, chợt hỏi lại: “Có phải cậu út cho rằng nên đưa cho cậu nhiều tiền một chút không?”

Tô Vận Đạt thấy sắc mặt và ánh mắt đó của cô cũng có chút e ngại.

“Sao thế được chứ.”

“Cậu đi nộp viện phí đi, cháu đi thăm bà ngoại.”

May mà anh ta không tham, nếu không Tề Tiểu Tô thực sự sẽ không nể mặt anh ta đâu. Cô nghĩ dù sao ông bà ngoại cô cũng phải ở cùng với một người con trai, cậu cả không ở thành phố D, cậu hai lại thối nát thực sự không dựa dẫm nổi. Nếu cậu út vẫn còn nên bột nên hồ thì cô sẵn lòng đỡ cậu ấy một chút.

Khi đi đến phòng bệnh của bà ngoại, cô nhìn thấy một bà cụ mặc chiếc áo khoác hoa màu xám, quần dài màu lam đậm, chân đi đôi dép vải kiểu các cụ già màu đen, đi đường hơi còng lưng, mắt nhìn xuống sàn nhà.

Đằng sau có một y tá chạy đuổi theo, gọi bà cụ: “Bà Tôn ơi, sao bà lại đi nữa rồi? Cháu đã hứa sẽ hỏi rõ giúp bà rồi mà?”

Tôn?!

Cái họ này khiến Tề Tiểu Tô chợt nhớ đến Tôn Long.

Cô vẫn chưa đi tìm để trả ba vạn kia cho mẹ của Tôn Long, giờ nhớ lại, cô không khỏi vỗ vào trán mình một cái.

Sao lại kéo dài chuyện này thế chứ?!

Bà cụ kia đứng lại, quay đầu nhìn cô y tá trẻ kia, lắc lắc đầu nói: “Không cần hỏi nữa đâu, thật ra tôi cũng biết khó có thể tìm được...”

“Nhưng làm sao chú Long lại biến mất mà không dặn dò lời nào được ạ.” Cô y tá trẻ nói.

Bà cụ xua xua tay, rồi lại gục đầu xuống, chậm rãi đi ra ngoài.

Tề Tiểu Tô sững sờ, thấy cô y tá trẻ kia thở dài rồi lẩm bẩm nói đáng thương thật, cô liền quay người đuổi theo bà cụ kia.

Họ Tôn. Chú Long. Chín mươi phần trăm bà cụ này chính là mẹ của Tôn Long.

Có điều bà cụ đến đây muốn hỏi chuyện gì? Lúc trước Tôn Long kiếm được khoản tiền kia cũng không phải chuyện đàng hoàng gì, trừ giao cho cô thì không thể giao cho cảnh sát được. Có lẽ gã cũng không có bạn bè thân thiết nào có thể nhờ cậy, nếu không sao có thể nhờ hết vào cô chứ?

Đến khuôn viên của viện, Tề Tiểu Tô đuổi kịp bà cụ kia. Bà ấy ngồi trên một chiếc ghế dài, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, bắt đầu chấm nước mắt.

Ánh mặt trời chiếu xuống người bà cụ, mái tóc của bà cụ đã bạc gần hết, rõ ràng đang tháng ba, nhưng Tề Tiểu Tô nhìn bà cụ lại có cảm giác rất tiêu điều, xơ xác.

Trong lòng cô rất phức tạp.

Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Bà cụ ngẩng đầu nhìn cô, hơi nghi hoặc, giống như sợ mình chiếm mất vị trí của người khác vậy, vội vội vàng vàng định đứng lên. Tề Tiểu Tô vội kéo bà cụ lại.

“Bà là mẹ của Tôn Long đúng không ạ?”

Bà cụ sững sờ, nhìn cô một lúc lâu mới sợ hãi hỏi: “Cô bé, cháu biết thằng con trai hư hỏng bất tài đó của bà sao? Có phải nó lại nợ tiền nhà cháu không?”

Xem ra đúng là mẹ của Tôn Long thật.

Tề Tiểu Tô nghĩ một lát, vẫn quyết định nói thật: “Cháu là con gái của Tề Tông Hoa và Tô Vận Linh.”

Cô biết chắc chắn bà cụ này nhớ tên của bố mẹ cô. Dù sao, cũng do con trai bà ta đâm chết người mới khiến gia đình người ta tan nát.

Cô không biết bà cụ sẽ nhìn cô như thế nào, có những bà cụ rất vô lý, có khi ngược lại sẽ còn hận nhà cô, huống gì hiện giờ Tôn Long cũng đã chết rồi.

Ai ngờ, bà cụ sững người một lúc lâu, rồi lại run rẩy đau đớn muốn quỳ xuống trước mặt cô, hai dòng nước mắt đục ngầu chảy dài trên mặt bà, bà vỗ vào đùi mình, khàn giọng nói: “Cô bé Tề gia à, con trai bà có lỗi với cháu, bà lạy cháu, để bà lạy cháu một lạy, Tôn gia nhà bà có lỗi với cháu.”

Tề Tiểu Tô lập tức đỡ bà lên, không để bà cụ quỳ xuống, nếu thực sự để cho bà cụ già thế này quỳ lạy cô, thì cô còn thành cái gì nữa?! Dù năm xưa cô thực sự hận Tôn Long đến mức muốn lấy mạng gã, cũng sẽ không trút hận sang mẹ gã.

Hơn nữa, hiện giờ Tôn Long cũng đã chết rồi...

Bà cụ cũng rất đáng thương.

Có lẽ, đây chính là số phận.

“Cô bé à, có phải Tôn Long nó vẫn còn nợ tiền nhà cháu không? Bà… Bà đang đi tìm việc làm rồi, chờ bà tìm được việc làm, bà sẽ giúp nó kiếm tiền trả cháu, thật đấy.”

Tề Tiểu Tô cảm thấy vành mắt mình nóng bừng lên, lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, chú ấy đã trả hết tiền cho cháu rồi, hơn nữa, chú ấy còn để lại một khoản tiền nhờ cháu đưa cho bà.”

Mẹ Tôn Long cũng bị ốm, đến tuổi này rồi làm sao còn tìm được việc làm nữa. Tề Tiểu Tô còn không biết liệu ba vạn kia có đủ cho bà cụ dưỡng lão không đây. Mặc dù cô có thể không oán không trách người già, có điều nếu giờ bảo cô chăm sóc bà ấy thì trong lòng cô vẫn có một cái ngạnh cửa không thể nào vượt qua được.

Cô đưa bà cụ đến ngân hàng, giao ba vạn tệ cho bà, rồi vẫy tay rời đi. Cô có thể cảm nhận được bà cụ vẫn luôn đứng sau lưng nhìn cô mãi.

Giải quyết xong việc này, trong lòng cô ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Về đến cửa phòng bệnh của bà ngoại, cô lại nghe thấy tiếng của bà cụ Trần, tim cô đập thịch một cái, vội vội vàng vàng vào phòng. Quả nhiên thấy bà cụ Trần đang ngồi trên xe đẩy, Trần Quang đứng sau lưng bà ta, rõ ràng chính gã đã đẩy bà ta sang đây, hơn nữa, sắc mặt ông bà ngoại đều không đẹp chút nào.

“Tôi đã nói nhiều như thế rồi, các người vẫn không lọt tai à?” Bà cụ Trần vỗ vào tay vịn xe đẩy.

Tề Tiểu Tô nói: “Có chuyện gì thế, chi bằng nói với tôi đi.”

Trần Quang lập tức quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của Tề Tiểu Tô, ánh mắt gã sáng rực lên, không nhịn được buột miệng nói: “Tiểu Tô lại xinh đẹp hơn rồi!”

Tề Tiểu Tô cực kỳ căm ghét người Trần gia, càng căm ghét Trần Quang, nên cũng không để ý đến gã, mà đi vượt qua người họ, đến trước giường bệnh của bà ngoại, nhìn về phía bà cụ Trần.

“Hình như ông bà ngoại tôi cũng không có quan hệ thân thiết gì với Trần gia, có chuyện gì mà cần bà phải ngồi xe đẩy tới đây để nói thế?”

Bà cụ Trần trừng mắt nhìn cô một cái, “Có ai nói chuyện với người lớn như mày không? Lúc trước ở bên nhà chú hai mày thì còn tử tế một tí, giờ vừa đi một cái đã không có ai dạy dỗ rồi. Mày đến cũng đúng lúc, tao đang có chuyện cần nói với mày đây. A Quang tìm được một công việc rất tốt, nói là muốn mời mày đi ăn mừng một chút, mày sửa soạn rồi đi theo nó đi. Bệnh viện cũng không phải chỗ hay ho gì, đừng có lúc nào cũng rúc trong này.”

Tề Tiểu Tô suýt bật cười thành tiếng.

Cái này mà cũng tính là có chuyện á? Vô lý đến mức cô còn chẳng thèm nổi giận nữa.

“Ồ? Trần Quang mà cũng tìm được công việc tốt à?”

Trần Quang ưỡn ngực lên, kiêu ngạo nói: “Cô đừng nói không tin, tôi tìm được việc ở bất động sản Hải Chí rồi, làm cùng với anh rể tôi đó! Bất động sản Hải Chí ấy, cô từng nghe tới bao giờ chưa? Đây là công ty lớn số một số hai của thành phố D chúng ta, bao nhiêu người chen nhọn đầu cũng không vào được đâu.”

Bất động sản Hải Chí?

Trong lòng Tề Tiểu Tô chợt gióng lên hồi chuông cảnh giác.

Lúc trước cô úp cả đĩa cá lên mặt tên giám đốc Lư gì đó, vậy mà anh ta vẫn sắp xếp công việc cho Tề Tông Bình sao? Không chỉ vậy, còn kéo theo cả Trần Quang nữa à?

Tuy Tề Tông Bình cũng được coi là có chút năng lực làm việc, nhưng rõ ràng không đủ tư cách để vào bất động sản Hải Chí, chứ đừng nói đến loại không học vấn, không nghề nghiệp gì như Trần Quang.

Chuyện này có gì đó không ổn, lẽ nào là lệnh của Mã Chí Thành? Nhưng cho chú hai cô và Trần Quang vào làm ở bất động sản Hải Chí là có ý đồ gì?

Tề Tiểu Tô nhất thời không làm rõ được rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng sự im lặng của cô lại khiến Trần Quang cho rằng cô bị thu hút bởi công việc tốt của gã hiện giờ, trong lòng lại càng đắc ý hơn.

“Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn Mc Donalds’, chúng ta cùng ăn mừng đi!” Gã bước tới, thò tay ra định kéo Tề Tiểu Tô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK