Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Công tước đại nhân nói những lời đó, giọng nói yếu ớt suýt chút không phát thành tiếng cũng bất ngờ trở nên trôi chảy, gương mặt đỏ bừng. Vừa nói xong câu đó thì anh bắt đầu họ, những đường số liệu đo lường trên người anh I cũng bắt đầu di chuyển lên xuống.

Lông măng trên người Cung Ngũ đều dựng đứng hết cả lên, “Anh Tiểu Bảo! Anh1Tiểu Bảo anh bình tĩnh lại! Thật sự không có, lúc đó đầu em bị chập mạch nên mới suy nghĩ như vậy. Anh Tiểu Bảo anh đừng tức giận, anh không thể tức giận, sức khỏe quan trọng hơn, sức khỏe quan trọng hơn!”

Cô nhìn trái nhìn phải, muốn gọi bác sĩ vào, nhưng cánh tay cô chủ động đưa vào bàn tay Công tước đại nhân lại bị anh nắm8lấy, cô lại không dám rút ra mạnh, lỡ như anh tức giận quá độ thì phải làm sao? “Anh Tiểu Bảo, anh Tiểu Bảo em sai rồi, em thật sự sai rồi!” Cung Ngu ngoan ngoãn leo xuống ghế, để ngồi lại gần hơn cô phải ngồi xổm dưới đất, tay nắm lấy tay anh, chủ động nói: “Em đã nhận lỗi của em rồi. Sau này, em sẽ không bao2giờ nghi ngờ anh lung tung nữa, thật đấy. Em nhìn thấy anh đến cứu em, em liền biết mình đã đổ oan cho anh. Sau này em sẽ không bao giờ nói những lời ngốc nghếch đó nữa. Ôi trời ơi, lúc đó em vừa đói lại vừa mệt, đầu óc cũng không được tỉnh táo, nên mới nói những lời như vậy, sao em có thể nói những lời như4vậy chứ?”

Nói rồi cô giơ tay tự tát mình một cái, không dùng sức, nhưng động tác rất có cảm xúc và đúng vị trí, hơn nữa còn không cẩn thận đánh vào trúng vết sưng trên mặt, còn cảm thấy hơi đau, cô thuận thế hít thật sâu một hơi: “Hic...” Công tước đại nhân sau khi nghe thấy tiếng của cô, cuối cùng cũng dùng tiếng họ lại, yếu ớt hỏi: “Thật không?” Cung Ngũ thận trọng gật đầu: “Vâng, thật đấy. Anh Tiểu Bảo em bảo đảm những gì em nói là thật. Nếu anh thật sự không tin, em có thể viết giấy bảo đảm cho anh xem.”

Sau đó, Cung Ngũ liền nhìn thấy Công tước đại nhân gật đầu, nói: “Ừ... Khụ khụ..” Cung Ngũ vội vàng nói: “Được rồi, vậy một lát ra ngoài em sẽ viết cho anh.”

Vừa nói xong, Công tước đại nhân lại bắt đầu họ lớn tiếng. Cung Ngũ vội vàng cất cao giọng, lấn át tiếng ho của anh, nói: “Anh Tiểu Bảo giờ em sẽ viết cho anh! Bây giờ em viết ngay cho anh, bút đâu? Chỗ nào có bút với giấy thế?”

Công tước đại nhân nằm xuống, cũng không có cách nào giúp cô đi tìm, anh đành nằm đó họ. Cung Ngũ vội vàng đứng dậy, giải thích với anh một hồi rồi mới cẩn thận buông tay anh ra. Cô đi mượn giấy bút của bác sĩ trực ban, sau đó nhoài người xuống bàn bên ngoài viết một hồi lâu.

Trong khi cô đang cặm cụi viết thì bác sĩ trực ban lén lút liếc nhìn, lờ mờ nhìn thấy nội dung bên trên đại loại viết là “người nào đó bảo đảm”, cổ đang viết giấy bảo đảm sao?

Viết xong, Cung Ngũ nghiêm túc ký tên ghi ngày tháng, sau đó đi vào: “Anh Tiểu Bảo, em viết xong rồi, em đọc cho anh nghe nhé!”

Công tước đại nhân họ khẽ hai tiếng. Cung Ngũ vội vàng ngồi xuống, cần giấy bảo đảm lên đọc: “Tôi là Cung Ngộ, tên thường gọi Cung Ngu, xin bảo đảm với ngài Edward, từ nay trở về sau, tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng anh ấy, sẽ không nghi ngờ anh bất cứ chuyện gì giống như trước. Tôi sẽ dành cho anh ấy sự ủng hộ và tin tưởng kiên định nhất. Đương nhiên, anh Tiểu Bảo cũng phải bảo đảm không được giấu tôi bất cứ chuyện gì, không được tùy tiện qua loa ứng phó với tôi, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Người bảo đảm: Cung Ngộ, thời gian: ngày x tháng y năm z” Đọc xong, cô nhìn sang Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo em viết như vậy có được không?”

Công tước đại nhân nhìn cô một cái, sau đó gật đầu, xem như đã đồng ý.

Cung Ngũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Anh Tiểu Bảo hài lòng là tốt rồi.” Rồi cô nhét vào bên dưới gối của anh: “Anh Tiểu Bảo em để ở đây nhé, giờ anh yên tâm rồi chứ? Đừng lo lắng cũng đừng sợ, hihi.” Tay Công tước đại nhân vẫn còn nắm tay cô, đợi cô bận rộn xong thì mới mở miệng nói: “Anh không sao, Tiểu Ngũ đừng lo lắng, anh rất khỏe.”

“Bác sĩ Hòa đã nói là phải chú ý một chút.” Cung Ngũ nghiêm túc nói: “Anh Tiểu Bảo an tâm dưỡng bệnh đi, em chẳng có vấn đề gì cả. À, anh đừng nhìn mặt em, em bị muỗi cắn đấy. Tiểu Eugene đã đưa thuốc cho em thoa rồi, tác dụng rất tốt, không ngứa nữa, qua vài ngày nữa thì sẽ lặn thôi. Còn anh kia, vết thương của anh còn đau không?”

Công tước đại nhân lắc đầu: “Không đau.” Anh nhìn Cung Ngũ nói: “Sau khi nhìn thấy Tiểu Ngũ thì anh không đau nữa.”

Cung Ngũ biết anh còn rất đâu, nhưng vì không muốn cô lo lắng nên anh mới nói như vậy.

Cô mím môi: “Anh Tiểu Bảo, anh nói đau cũng không sao mà. Em biết cơ thể đang khỏe mạnh bị trúng đạn, nhất định sẽ rất đau.” Cô nhất định sẽ không cười anh, anh nói đau cũng không sao cả. Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng Cung Ngũ, cô cảm thấy thật sự không sao cả, cơ thể người bình thường, bị thương rồi sao có thể không đau. Công tước đại nhân chỉ nắm lấy tay cô, mắt nhìn chằm chằm vào cô không cử động, miệng nói: “Anh chỉ muốn nắm tay Tiểu Ngũ thế này mãi.”

Cung Ngũ mím môi, liên tục chớp mắt. Chủ yếu là dáng vẻ của Công tước đại nhân bây giờ vẫn còn hơi đáng sợ, vừa trải qua một đêm phẫu thuật, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, cô thật sự lo lắng lỡ không cẩn thận sẽ khiến anh tức giận quá độ. Cung Ngủ ngoan ngoãn ngồi yên không cử động, để mặc cho anh nắm tay. Công tước đại nhân vẫn tiếp tục nắm, suốt cả buổi thấy cô không cử động, anh không kìm được mà nói: “Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ vội vàng ngẩng đầu, “Anh Tiểu Bảo, sao thế?” Công tước đại nhân yếu ớt nói: “Anh cảm thấy hơi khát, muốn uống chút nước. Khụ khụ...” Cung Ngũ lập tức đứng dậy: “Anh Tiểu Bảo anh đợi một chút, em ra ngoài nói với bác sĩ một tiếng.” Cô lại cẩn thận buông tay anh ra, chạy đến cửa nói với bác sĩ.

Bác sĩ nghe thấy quả nhiên chạy đi chuẩn bị nước ấm, chẳng bao lâu sau đã mang đến một cốc nước được đậy kín có ống hút cho Cung Ngũ: “Ngài Edward vẫn chưa ngồi dậy uống nước được, lúc nằm sẽ dễ bị trào ra nên cho ngài ấy ống hút sẽ dễ dàng hơn.”

Cung Ngũ liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng đang lo lắng chuyện này, vẫn là các bác sĩ suy nghĩ chu đáo.” Cung Ngũ cầm cốc nước vào trong, thấy Công tước đại nhân nhìn mình, cô nhanh chóng đem qua, “Anh Tiểu Bảo này, ngậm ống hút này, hút một hơi. Đây là nước dinh dưỡng mà bác sĩ chuẩn bị cho anh. Còn hơi ngọt một chút, anh uống đi, nhất định sẽ thích...”

Mọi hành động của cô trong phòng đều rất cẩn thận, sợ bản thân không cẩn thận làm gãy một đường ống nào đó khiến Công tước đại nhân rơi vào nguy hiểm. Lúc đút nước cho anh, cô còn cảnh giác nhìn xung quanh, không cho bản thân đụng vào bất cứ thứ gì.

Công tước đại nhân uống xong, Cung Ngũ lại mang ra ngoài, sau khi chạy trở về thì ngoan ngoãn ngồi cạnh bên anh. Sau đó bác sĩ nhắc nhở, kết thúc thời gian thăm bệnh, Cung Ngũ chỉ có thể ra ngoài thay quần áo. Trước khi đi, cô còn vẫy tay với Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, để em xem có thể tranh thủ thời gian đến thăm anh được không?”

Công tước đại nhân chỉ có thể mỉm cười nhìn cô.

Danh Sách Chương: