Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhanh như vậy ư?”

“Chuyển đến sớm thì anh mới có thể yên tâm. Hơn nữa phần lớn đồ đạc chẳng phải vẫn phải đợi đến cuối tuần mới chuyển đến sao? Bây giờ chỉ là sửa soạn một ít đồ dùng cần thiết thôi. Thực ra vốn dĩ anh định mua hết đồ dùng mới cho em nhưng lại sợ em không quen.”

Rõ ràng Minh Ngữ Đồng không có ý muốn chỉ cái này mà là chỉ nhanh như vậy đã chuyển đến sống ở đây rồi. Mặc dù cô đã đồng ý sẽ chuyển đến sống nhưng với cô đây cũng là một sự thay đổi rất lớn.

Nhìn ra sự chần chừ của Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu nói: “Ngôi nhà này thiếu nữ chủ nhân, hôm nay em chuyển đến đi có được không?”

Tiểu Cảnh Thời đang ăn trứng chiến, nghe thấy cũng nhìn về phía Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng?”

Minh Ngữ Đồng không thể chịu được anh mắt ngây thơ trong sáng của Tiểu Cảnh Thời, thế là liền gật đầu đồng ý: “Được.”

Vì thế, Phó Dẫn Tu vui mừng đưa cô đi làm. Giáp một lái xe, anh và Minh Ngữ Đồng ngồi đằng sau, suốt cả quãng đường anh đều nắm chặt tay cô không buông. Đến công ty, Minh Ngữ Đồng muốn xuống xe, Phó Dẫn Tu vẫn cứ nắm chặt tay cô.

“Em phải đi làm rồi, nếu không sẽ muộn mất.”

Hai tay Phó Dẫn Tu bao trọn tay Minh Ngữ Đồng, bàn tay đặt trên mu bàn tay cô ra sức xoa đi xoa lại.

“Vậy em làm xong về sớm nhé, đừng làm thêm giờ. Anh đã gạt hết lịch trình hôm nay qua một bên rồi, sẽ đến đón em sớm.”

Giáp một, Giáp hai: “...”

“Được.” Minh Ngữ Đồng vội vàng gật đầu. Phó Dẫn Tu không để ý nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Minh Ngữ Đồng lại giằng tay, “Bây giờ anh có thể buông tay được chưa?”

Phó Dẫn Tu kéo cô lại, hôn mạnh một cái lên môi cô.

“Goodbye Kiss.”

Minh Ngữ Đồng lườm anh, cô suy nghĩ xem có nên thêm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau hay không, nếu không thì thật ngại.

Phó Dẫn Tu cuối cùng cũng buông Minh Ngữ Đồng ra, để cho cô xuống xe.

Minh Ngữ Đồng vừa vào trong phòng làm việc đã thấy Minh Ngữ Tiền ngồi trên ghế sô pha, đang sa sầm mặt mày, dáng vẻ giận dỗi. Cô đoán ra được vì sao Minh Ngữ Tiền lại ở đây.

Lúc này cô hơi chột dạ, giả vờ bận rộn đi đến trước bàn làm việc, đặt túi xách xuống, lấy tài liệu ra, không dám nhìn Minh Ngữ Tiền nói: “Sao sớm như vậy đã đến phòng chị rồi?”

“Ha ha.” Minh Ngữ Tiền cười hai tiếng, “Tối qua chị đến Lãng Viên đúng không?”

Minh Ngữ Đồng: “...”

“Hôm nay đi từ Lãng Viên đến hả?”

Minh Ngữ Đồng thở dài, đành cắn răng nhìn Minh Ngữ Tiền, “Chuyện đó…Chị đã quyết định sẽ chuyển đến Lãng Viên sống.”

Minh Ngữ Tiền không hề có phản ứng quá khích như cô tưởng tượng, anh chỉ cau mày, “Nhanh như vậy sao? Em còn cho rằng ít nhất cũng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.”

Chắc chắn là Phó Dẫn Tu mặt dày lại dùng thủ đoạn gì đó thuyết phục Minh Ngữ Đồng.

“Vốn dĩ chị cũng không gấp rút như vậy, nhưng không thể để cho Tiểu Cảnh Thời cứ chạy đi chạy lại hai nhà. Chị không thể chỉ vì suy nghĩ của mình mà xem nhẹ thằng bé.”

“Em biết ngay mà.” Minh Ngữ Tiền không cam tâm nói, “Gian xảo!”

Câu này chắc chắn là để nói Phó Dẫn Tu.

“Được rồi, dù sao căn nhà của chị vẫn còn ở đó mà, rảnh rỗi vẫn có thể quay về sống, dẫn theo cả Phó Dẫn Tu và Cảnh Thời. Bọn họ chắc chắn sẽ bằng lòng.”

Minh Ngữ Tiền bĩu môi, ấm ức nói: “Mặc dù hai người vẫn chưa kết hôn nhưng em cứ cảm thấy chị sắp thành người nhà anh ta mất rồi.”

“Nói lung tung cái gì đấy?”

“Ôi!” Minh Ngữ Tiền lắc đầu thở dài, lại cười trộm, “Chị xem dáng vẻ chột dạ của chị lúc mới vào, có phải chị cho rằng em đến tính sổ với chị không?”

Minh Ngữ Đồng vội nói: “Chị biết cho dù em nói gì cũng đều là vì muốn tốt cho chị mà.”

“Em biết hai người sống cùng nhau cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, em chẳng rảnh đến mức tự rước cái bực này vào người đâu. Chỉ cần Phó Dẫn Tu đối xử tốt với chị, em sẽ không có ý kiến gì. Đúng rồi, ngày mai Minh Tư Liên sẽ đi.” Minh Ngữ Tiền nói.

“Nhanh như vậy sao?”

Hôm qua Mạnh Trạch Đình mới xuất hiện vạch trần bộ mặt của Minh Tư Liên, ngày mai cô ta đã đi nước Y rồi? Mặc dù Minh lão gia đã nói để cho Minh Tư Liên đi sớm nhưng Minh Ngữ Đồng thực sự không ngờ lại nhanh như vậy. Không chỉ mình cô không ngờ, ngay cả chính Phương Thiên An cũng bất ngờ. Bà ta vừa mới về nước không bao lâu lại phải cùng Minh Tư Liên quay trở lại nước Y.

Tối hôm trước khi đi, Phương Thiên An còn than ngắn thở dài. Cho đến tận ngày hôm sau, ra khỏi cửa, bà ta vẫn không nỡ ngồi vào trong xe, vẫn không muốn rời đi.

Minh Tịnh Thủy vẫn ở công ty không đi tiễn hai mẹ con họ. Ông ta không muốn nhìn thấy Minh Tư Liên, cũng tức giận cả Phương Thiên An. Trong lúc xử lý chuyện của Minh Tư Liên, Phương Thiên An vẫn một mực bênh vực con gái, khiến ông ta rất thất vọng. Hơn nữa, ông ta cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng khóc sướt mướt của hai người họ trước khi đi. Tối hôm qua, Phương Thiên An và Minh Tư Liên đã khóc lóc cầu xin ông ta rất lâu, khiến cho ông ta phiền muộn trong lòng. Chuyện đã quyết định xong xuôi rồi, đâu có thể thay đổi được.

Để cho Minh Tư Liên đến nước Y căn bản không tính là trừng phạt. Hai mẹ con họ lại khóc lóc như trời sắp sập, có cần khoa trương như vậy không? Cộng thêm việc Minh Tư Liên lại có thái độ vong ơn phụ nghĩa với Mạnh gia đã có ơn nuôi dưỡng cô ta, nhất thời Minh Tịnh Thủy không biết đối mặt với cô con gái này của mình thế nào.

Vì thế bây giờ chỉ có tài xế đưa mẹ con Phương Thiên An và Minh Tư Liên ra sân bay. Những người khác của Minh gia không ai xuất hiện tiễn họ đi cả.

Danh Sách Chương: