Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đứng ra thì, Thủ trưởng là người thích hợp nhất để quay về.

Nếu như ông ấy không phải là Thủ trưởng ban chấp hành tối cao của Liên minh.

Nhưng thân là Thủ trưởng tối cao, ông ấy có thể đi sao? Vậy những công vụ của ông ấy sẽ do ai xử lý? Những kẻ thù chính trị của ông ấy sẽ buông tha cho ông ấy sao?

Trừ phi ông ấy từ nhiệm.

Thủ trưởng ban chấp hành thở dài: “Hiện tại tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải ngồi ở vị trí này nữa, trong lòng tôi đã có người và chuyện quan trọng hơn sự nghiệp chính trị”

“Nếu hiện giờ Liên minh đang yên ổn thì tôi hoàn toàn đồng ý việc ngài từ chức? Vệ Thường Khuynh trầm giọng, nói: “Nhưng ngài cũng biết, bây giờ trong quân đội có rất nhiều người có lòng bất chính, hầu hết những kẻ thù chính trị kia của ngài chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tranh quyền đoạt lợi, có ai thật sự muốn phát triển Liên minh ngày càng tốt hơn và suy nghĩ vì nhân dân của Liên minh đầu? Còn cả bên căn cứ nghiên cứu y học và ngài A kia nữa, có nhiều người ở Liên minh nhắm vào ngài như vậy, bây giờ ngài muốn hạ cái gánh này xuống mà được sao?”

Thủ trưởng ban chấp hành không nói nên lời.

Vệ Thường Khuynh không nói sai.

Tiểu Tô cũng không nói sai, đứa bé này đến đều khiến bọn họ vui mừng, nhưng việc đời trêu ngươi, đúng là nó đến không đúng thời điểm.

Vệ Thường Khuynh thấy ông im lặng thì cũng dừng lại một chút rồi nói: “Ngài không cần lo lắng, tôi biết nên làm như thế nào?

Bọn họ đã chuẩn bị hơn một tháng, vốn muốn chờ kế hoạch được kỹ lượng và chặt chẽ hơn một chút, chắc chắn hơn chút nữa rồi mới bắt đầu, nhưng giờ xem ra có vẻ như họ không chỉ muốn giành chiến thắng, mà còn phải nhanh hơn.

“Thôi, chở đám Tiểu Lý xác định được thời gian đã rồi nói sau”

Lần này bên tổ đặc biệt phải mất một tuần lễ mới xác nhận được thời gian cụ thể.

Trong một tuần này, dì Bạch đã xuất viện và được Thủ trưởng phải đến Thiên Vực, vào làm trong E8706 để chăm sóc cho Tề Tiểu

TO.

Thêm sáu người vệ sĩ và Tiểu Nhất nữa, cuối cùng Vệ Thường Khuynh mới yên tâm đến quân đội làm việc.

Nhưng cứ đến giờ cơm tối là chắc chắn anh sẽ về nhà ăn cơm cùng Tề Tiểu Tô.

Thủ trưởng cũng không tới nữa.

Các thành viên chiến đội Diệm Ủng cũng không xuất hiện.

Dường như ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đều rất bận.

Mỗi ngày Tế Tiểu Tô đều cùng dì Bạch ra sân phơi nắng, ngắm hoa cỏ, xem sách, đi ngủ và ăn. Cô có cảm giác mình giống như một con heo được nuôi nhốt trong chuồng.

Mới qua một tuần mà có cảm giác mình đã béo lên một vòng, mặc dù dì Bạch và Vệ Thường Khuynh đều nói trong không rõ låm.

“Vân Diên, lúc tôi biết cô mới là con gái ruột của ông chủ ấy, cảm xúc lúc đó đến bây giờ tôi vẫn còn chưa bình phục lại được”

Dì Bạch đưa cô đi dạo trong vườn, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô mà không khỏi bùi ngùi.

Cải cố Phương Viện Viện kia vậy mà lại không phải là con gái ruột của ông chủ, cũng chẳng phải là cháu của ông ấy. Bị nhận nhầm, nuôi nhầm nhiều năm như vậy, chắc trong lòng ông chủ cảm thấy khó chịu lắm.

Cũng may cuối cùng họ cũng đã biết được chân tướng sự thật.

Biết chuyện Tề Vân Diên mới là con gái ruột của Thủ trưởng ban chấp hành, chú Hồ và dì Bạch đều cảm thấy vui mừng đến mức muốn khóc.

Nhung Thủ trưởng lại nói với họ rằng, vì ông ấy làm chuyện có lỗi với mẹ của Vân Diên, nên giờ Vân Diên không muốn nhận ông ấy.

Lần này, nếu không phải Vân Diên mang thai, trong nhà lại không có người lớn tuổi nào đáng tin cậy để chăm sóc cho cô thì có lẽ cô ấy cũng không đồng ý cho dì Bạch tới.

Nhưng nếu đã vào đây ở, thì dì Bạch cũng phải tận dụng mọi cơ hội để nói đỡ giúp Thủ trưởng ở trước mặt Vân Diên mới được.

Tề Tiểu Tô chỉ mỉm cười mà không đón lời của bà.

Di Bạch thở dài.

Đương lúc dì đang muốn nói thêm thì điện thoại reo lên.

“Chắc chắn là cậu Vệ gọi điện đấy.” Dì Bạch mỉm cười: “Ngày nào cậu ấy cũng phải gọi về mấy lần, cậu ấy thật sự rất quan tâm đến cô.”

Tế Tiểu Tô đưa một tay nhẹ vỗ về bụng mình, tay còn lại cầm điện thoại nghe.

“Tề Vân Diên, cô còn nhớ tôi không?” Trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái.

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên: “Phương Viện Viện!”

Phương Viện Viện đã biến mất hai tháng, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?

“Tôi nhận ra giọng của cổ. Nhưng tôi không thích loại trò chơi ngây thơ đoán xem bạn là ai qua điện thoại này.” Nói rồi, cố định ngắt cuộc gọi.

Phương Viện Viện lập tức nói ra: “Cô có muốn lấy lại di vật mà năm xưa mẹ cô để lại cho cô không?”

Tế Tiểu Tô dừng động tác.

Là thứ gì?

“Có lẽ là cố không biết, năm đó, khi tôi bị mang tới đây, trên cổ tôi có đeo một cái lọ nhỏ cầu phúc. Có thể do Phương Tấn là đàn ông nên không đủ cẩn thận, ông ta cũng không nhìn thấy món đồ ở bên trong chiếc lọ đó. Tôi biết, rất có thể thứ này là do mẹ ruột của tôi để lại cho tôi” Giọng nói của Phương Viện Viện không giống như trước kia, có vẻ ảm đạm đi rất nhiều. “Nhưng tôi nghĩ, cũng có thể là do mẹ cô để lại? Tỷ lệ 50:50, thể đã đủ chưa? Giờ thì phải xem cố có dám đánh cược hay không đá?”

“Cô muốn thế nào?” Tế Tiểu Tô hỏi.

Nếu Phương Viện Viện đã tìm tới cổ thì chắc chắn là có mục đích.

“Hào sảng lắm. Giờ tôi chẳng còn gì cả, thân phận, thanh danh, địa vị đều không có, vậy thì, tôi cần tiến, chắc không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi nghe nói, trước đó Thủ trưởng đã bảo trợ lý Triệu thuê nhà và tìm việc làm cho cô, nhưng chính cố không muốn cơ hội này” Tế Tiểu Tô khá lạnh nhạt.

Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Phương Viện Viện lập tức bốc lên cao,

“Tìm công việc cho tôi? Nhân viên quản lý thư viện mà cũng là một công việc à? Bây giờ ở thư viện toàn sử dụng người máy, tôi đến đó làm gì cho ngột ngạt, tiền lương lại thấp, thế mà gọi là một công việc tốt à? Còn nữa, căn phòng họ tìm cho tôi cũng là nhà trọ độc thân, nhỏ như thế làm sao tôi ở được? Muốn đuổi ăn mày đấy hả?”

Phương Viện Viện tức giận hét lên.

Điều đáng ghét nhất là, lúc ấy khi cô ta rời khỏi bệnh viện xong, mặc dù cũng có người núi phía sau giúp đỡ cho cô ta, nhưng cô ta cũng nghe nói, Thủ trưởng ban chấp hành hoàn toàn không hề phái người đi tìm cô ta, cũng không cho cô ta tiền!

Đó là do Phương Viện Viện không biết, lúc đầu Thủ trưởng cũng muốn để trợ lý Triệu cho cô ta năm mươi vạn, nhưng lại bị trợ lý Triệu khuyến không nên.

Trợ lý Triệu luôn hết lòng nghĩ cho Thủ trưởng ban chấp hành, anh ta cảm thấy cứ dây dưa liên hệ với cô gái này sẽ chỉ mang tới tai họa, nên không để cho thuộc hạ tận tâm đi tìm tung tích của cô ta.

“Thế là bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Năm nghìn vạn”

Phụt. “Sao cô ta không đi cướp luôn đi?” Hệ thống Tiều Nhất phun ra.

Nó xem như đã hiểu rõ lòng tham của cô ả này rồi.

Mới mở miệng ra mà đã muốn đòi năm nghìn vạn rồi.

Tế Tiểu Tô nói với giọng lạnh lùng: “Tôi không có nhiều tiền như vậy.”

Thật ra trong tấm thẻ kia của cô có đủ, nhưng cô cũng không bị ấm đầu, sao có thể đồng ý với Phương Viện Viện được?

“Tể Vân Diên, cô không muốn có món đồ trong lọ cầu phúc à?”

“Phương Viện Viện, cô nói cho tôi biết trước trong lọ đó có cái gì, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ một chút.”

“Được, tôi có thể nói cho cô biết, món đồ đó rất nhẹ, nhưng tôi không thể nào lấy nó ra khỏi lọ được, nếu không thì tôi đã xác định được nó là của ai rồi. Nếu muốn lấy nó ra thì nhất định phải đập nát cái lọ, cô muốn tôi đập cái lọ đó trước sao? Đến lúc đó Cô có nghĩ tôi sẽ đánh tráo đổ vật bên trong không?”

Phương Viện Viện mỉm cười: “Nếu cô không tin thì có thể đi hỏi Phương Tấn thử xem, xem năm đó khi tôi bị đưa đến đây, có phải trên cổ tôi có đeo một cái lọ nhỏ không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK