Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả nhiên là Minh Tư Liên đắc tội người ta.

Những người này vì Minh Tư Liên mà đến, không liên quan gì đến bà ta. Bà ta chỉ là bị Minh Tư Liên làm liên lụy.

Minh Tư Liên sợ hãi nói: “Không được! Không được! Mẹ, mẹ không được đi! Con sợ! Mẹ ơi, con sợ! Mẹ đừng đi, mẹ ở lại với con!”

Phương Thiên An không dám tin nhìn Minh Tư Liên. Không ngờ cô ta lại ích kỷ đến mức này!

Nếu như đổi lại là bà ta, Minh Tư Liên có cơ hội đi, bà ta nhất định sẽ không do dự để cho cô ta đi trước. Cô ta là con gái bà ta, có gì quan trọng hơn bảo vệ cô ta chứ? Cho dù Minh Tư Liên không nói, bà ta cũng sẽ không đi. Bà ta không thể trơ mắt nhìn Minh Tư Liên bị ức hiếp ở đây được!

Nhưng suy nghĩ theo góc độ khác, nếu như Minh Tư Liên cũng có tình cảm như vậy với bà ta thì cũng sẽ bảo bà ta đi trước đi, chứ không phải là cầu xin bà ta ở lại. Nếu như đối phương bắt Minh Tư Liên lựa chọn một trong hai, bà ta hoặc bản thân mình. Minh Tư Liên sẽ không hề do dự mà chọn bản thân mình.

Bà ta quay đầu lại nhìn Minh Tư Liên, trái tim như đã nguội lạnh nhưng vẫn muốn cho cô ta một cơ hội cuối cùng.

“Mẹ không đi, mẹ ở lại đây với con.” Phương Thiên An nói.

“Hu hu hu hu hu…” Minh Tư Liên suy sụp gào khóc, “Đừng chặt tay tôi!”

“Không chặt tay cô, vậy thì chặt tay bà ta?” Người kia chỉ vào Phương Thiên An nhưng lại nói với Minh Tư Liên.

Không đợi Minh Tư Liên trả lời, anh ta lại quay sang nói với Phương Thiên An: “Vừa rồi cho bà cơ hội đi, bà không đi muốn ở lại. Vậy thì phải xem con gái bà có chịu giữ lại đôi bàn tay cho bà không.”

Nói xong, anh ta liền quay sang nhìn Minh Tư Liên, “Vừa rồi tôi đã cho mẹ cô cơ hội lựa chọn. Bà ấy vì cô mà từ bỏ cơ hội đi trước. Bây giờ tôi lại cho cô một cơ hội lựa chọn.”

Ánh mắt Minh Tư Liên sáng lên, trái tim Phương Thiên An càng ngày càng thấy lạnh lẽo. Trong lòng bà ta biết rõ, chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên, nghe thấy người kia nói: “Tôi có thể không chặt tay cô nhưng nhất định phải dùng đôi tay của mẹ cô đổi lấy. Cô đồng ý không?”

Minh Tư Liên hoàn toàn sững sờ, trong đầu Phương Thiên An ong lên.

Lúc này bà ta căn bản không còn trông mong gì Minh Tư Liên sẽ quên mình vì người khác. Bà ta quay đầu, bình tĩnh nhìn Minh Tư Liên, chỉ đợi cô ta đưa ra quyết định.

Minh Tư Liên mấp máy môi, nói: “Vì sao nếu là tôi thì chỉ chặt có một cánh tay, còn nếu là mẹ tôi thì lại chặt cả hai cánh tay chứ?”

“Cô muốn bà ấy thay cô thì phải trả giá một chút, sao có thể giống như lúc đầu chứ?”

Minh Tư Liên môi run rẩy, quay đầu nhìn Phương Thiên An, “Mẹ, con… con…”

“Con muốn bảo mẹ thay con, đúng không?” Phương Thiên An run run hỏi.

“Con cũng không muốn đâu. Con thực sự không muốn đâu. Con… Sao con nỡ chứ? Con chỉ là… chỉ là… con còn trẻ. Con vẫn còn chưa lấy chồng sinh con nữa. Nếu như không có tay thì tự sinh hoạt còn khó, quan trọng là sau này làm sao con kết hôn được? Con mới được nhận lại, vẫn chưa được sống mấy ngày yên ổn, đã phải… đã phải… Số con sao lại khổ như vậy chứ!”

Phương Thiên An tuyệt vọng nói: “Đúng vậy, con còn trẻ, còn mẹ đã có tất cả. Có chồng, có con, mọi niềm hạnh phúc mẹ đều đã được hưởng.”

Trong lòng Phương Thiên An lại cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Con?

Minh Tư Liên bị thất lạc từ nhỏ. Bà ta vì tự trách mà từ lâu đã thề trước khi tìm thấy Minh Tư Liên sẽ không sinh thêm con nữa. Bà từ chối quyền làm một người mẹ. Những năm chưa tìm được Minh Tư Liên, bà sống đẩy đủ vật chất nhưng lại bị giày vò về tinh thần, nói gì đến hưởng phúc chứ?

Sau khi nhận lại Minh Tư Liên, kết quả cô ta lại là thứ chẳng ra gì. Hại cha, hại mẹ, hại cả gia đình, mặt dày tự tư tự lợi. Gia đình vừa mới đoàn tụ đã bị cô ta là xáo trộn phải ly tán. Nửa cuộc đời bà không có con bên cạnh, nửa đời sau lại không có chồng bên cạnh.

Bà ta đã tạo ra nghiệp gì chứ?

Phương Thiên An điên dại cười mấy tiếng, dùng ánh mắt xa lạ nhìn Minh Tư Liên.

Minh Tư Liên hốt hoảng, giải thích, “Mẹ, con… con biết con không nên nói như vậy. Xin lỗi mẹ… Con xin lỗi mẹ!”

Cô ta liên tục nói xin lỗi, nhưng không hề nói không cần Phương Thiên An chịu tội thay cô ta.

Phương Thiên An bình tĩnh cười, nói: “Tư Liên, con đã nghĩ xong rồi. Mẹ thay con, không sao. Con là con gái mẹ, coi như là mẹ dùng đôi tay này, trả lại những năm tháng mẹ đã nợ con.”

Minh Tư Liên sững sờ, sau đó vội nói: “Con chưa từng trách mẹ, thật đấy, chưa từng trách mẹ.”

Nhưng bây giờ cô ta có nói bất cứ điều gì thì Phương Thiên An cũng không muốn nghe, cũng không tin nữa. Hôm nay bà ta thực sự bị con gái của mình làm tổn thương.

Coi như… bà ta chưa từng có cô con gái này.

Bà ta đã từng này tuổi rồi, muốn sinh thêm một đứa con, làm một người mẹ đã không có khả năng nữa. Nhưng bà ta có thể làm chuyện không thẹn với lòng.

Phương Thiên An hít hít mũi nói: “Không sao. Bất luận con có trách mẹ hay không cũng không sao.”

“Mẹ… Mẹ…” Minh Tư Liên càng ngày càng khóc thảm thiết, “Đều là con không tốt, con bất hiếu. Mẹ, con vĩnh viễn sẽ không quên những gì mẹ đã làm cho con. Con sẽ đối xử tốt với mẹ, hiếu thảo với mẹ cả đời. Mẹ ơi, thật đấy!”

Trái tim Phương Thiên An đã nguội lạnh.

Hiếu thuận với bà ta cả đời?

“Không cần. Mẹ đưa ra quyết định này cũng không cần con phải hiếu thảo với mẹ cả đời, hay là có ý gì khác. Chỉ là…”

Phương Thiên An hít hít mũi nói: “Chỉ là đôi tay này của mẹ đổi lấy một cánh tay của con. Từ nay về sau, hai chúng ta… dứt tình mẹ con.”

Danh Sách Chương: