Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Như mặt đất bằng phẳng sao?

“Ba kể con nghe, hồi đó ba con chỉ mới mười tám tuổi thôi mà đã có thể đưa một người sợ chết như ba ra khỏi cái nơi quỷ quái đó rồi đấy, nên con không cần phải lo lắng như thế đâu.”Sở Mặc Bạch nói rồi lại đặt bút xuống, “Đi lấy hồ dán ra ngoài dán câu đối với ba đi.”

“Vâng ạ...” Thuỷ An Lạc chạy lên nhà lấy áo xong lại vào bếp lấy hồ dán đang đun trên bếp xuống.

Phương Bắc có một tập tục, lúc dán câu đối thì hồ phải do mình tự đun. Trước đây lúc ông nội cô còn sống, ông cũng tự mình đun hồ, thế nên cô cũng không thấy lạ lẫm gì với thứ đồ này cả.

Chỉ có điều cô không ngờ một gia đình giàu có như Sở gia mà cũng làm cái này.

Sở Mặc Bạch và Thủy An Lạc ở ngoài dán câu đối. Hà Tiêu Nhiên đứng trên tầng hai nhìn. Thủy An Lạc mặc một chiếc áo khoác lông màu đỏ, ngoài trời hơi lạnh nên chiếc mũ len cơ hồ đã che hết cả mặt cô lại. Lúc này cô đang cầm câu đối ngẩng lên định đưa cho Sở Mặc Bạch.

Con bé ngốc nghếch này.

Tuy đôi lúc ngốc ngốc lại ngờ nghệch, nhưng bản chất lại rất tốt.

Hà Tiêu Nhiên nghĩ, bà ghen tị với Thủy An Lạc chính là đang ghen tị với sự ngốc nghếch của cô.

“Ba, bên này, bên này, hơi nghiêng rồi ạ...”

Sở Ninh Dực ngủ được hai tiếng, nghe thấy tiếng bà xã cứ gào tướng lên cuối cùng cũng từ từ tỉnh dậy.

Anh đưa tay lên bóp trán, cẩn thận dời khỏi giường tránh động đến vị tổ tông kia nhà mình.

Tiểu Bảo Bối khẽ động, nhưng rồi lại cắn ngón tay ngủ tiếp.

Sở Ninh Dực nghe thấy tiếng động bên ngoài liền xuống giường đi ra xem.

“Không được, không được, ba ơi quết thế còn chưa đủ đâu.” Thủy An Lạc gào tướng lên.

Đây... có còn là bên ngoài nhà anh nữa không vậy?

Quết cái gì cơ?

Vừa mở cửa ra, anh đã trông thấy Sở Mặc Bạch bị hụt tay, cả người khẽ run lên một cái, sau đó, cái tay đang cầm hồ cũng run lên.

“Soạt...”

“Mẹ ơi...”

Thủy An Lạc giật mình, lùi lại một bước, nhìn Sở Ninh Dực đứng trước mặt mình lúc này đang biến thành một người hồ.

Ực...

Thủy An Lạc nhịn không được mà nuốt nước bọt một cái, may quá, may mà không phải là cô tạt.

Nhưng ba chồng, sao ba chiếu nguyên từ cái đầu của anh mà giội xuống vậy. Ba cố ý đúng không, là ba cố ý đúng không!

Ngoài cửa, ngoài tiếng cái hũ bị rơi xuống đất vọng lại ra, chỉ còn lại mỗi tiếng nuốt nước bọt của Thủy An Lạc.

Chắc đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi!

“Hai người đang làm gì thế?” Sở Ninh Dực lạnh lùng gằn xuống.

Thủy An Lạc run bắn người, nấp luôn ra sau lưng ba chồng, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi anh Sở ơi~

Trái lại, Sở Mặc Bạch lại rất bình tĩnh, chẳng phải chỉ là giội hồ lên người thôi sao?

“Thủy An Lạc, em vào đây cho anh.” Sở Ninh Dực kéo lấy cổ tay Thủy An lạc, vừa tới cửa anh liền đóng sập cửa lại, chặn ánh mắt cầu xin của cô lại luôn.

Hà Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng, thấy dưới đất một đống hỗn độn liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì, anh giội hồ lên người con trai em thôi.” Sở Mặc Bạch nói rồi liền ngồi xuống thu dọn đống hồ dưới đất.

Khóe miệng Hà Tiêu Nhiên giật giật, con trai bà bị bệnh sạch sẽ đấy!

Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực kéo vào nhà tắm, rồi ấn thẳng lên tường, bật vòi sen.

Thủy An Lạc không nhịn được vùng vẫy, may mà vào phòng cô đã cởi áo khoác lông ra rồi, nếu không chắc giờ khóc mù mắt mất.

“Vui không?” Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Danh Sách Chương: