Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai tên vệ sĩ giơ tay ngăn cản cô ta.

Sắc mặt Mạt Na trầm xuống, cô ta nhìn về phía cánh cửa đang mở, cất giọng kêu to: “Tề Vân Diên, ngay cả tội mà cô cũng không dám gặp à? Tôi có chuyện liên quan đến bà Vệ muốn nói với cô!”

Tế Tiểu Tổ để đũa xuống, gương mặt cô khá lạnh lùng.

“Để cô ta vào đi”

Bụng cô bây giờ vẫn chưa lớn, phản xạ vẫn còn nhanh nhẹn, hơn nữa bên cạnh cô có nhiều vệ sĩ như thế, đây lại là Thiên Vực, cố chẳng việc gì phải e ngại Mạt Na cả.

Chuyện liên quan đến bà Vệ mà làm cho Mạt Na phải chạy tới tận chỗ cô thì có lẽ không phải là một chuyện nhỏ rồi.

Nếu có thể trợ giúp cho việc tìm Vệ Kiêu thì cô cũng không ngại nghe cô ta nói một chút.

Mạt Na đi đến.

Cô ta mặc một bộ quần áo màu be, tóc buộc cao, trông khá già dặn và xinh đẹp.

Tế Tiểu Tô đi tới phòng khách và ngồi xuống sô pha, cô ôm cái gối ôm mềm vào lòng, thản nhiên nhìn về phía Mạt Na. Mạt Na nhìn thẳng vào chân Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô đang đi chân trần giảm trên tấm thảm, một đôi chân mềm mại và tinh tế với móng chân màu phấn hồng, trông vô cùng đáng yêu. Mạt Na không thể kìm được nghĩ, không biết Vệ Thường Khuynh có cầm lấy đôi bàn chân nhỏ bé này để vuốt ve ngắm nghía hằng đêm hay không...

Nhưng cô ta lấy lại tinh thần rất nhanh, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.

Cô ta đã quyết định không dành tình cảm cho Vệ Thường Khuynh nữa, nhưng không ngờ khi nhìn thấy đôi chân trần trắng muốt của Tề Tiểu Tô, cơn ghen tuông mà cô ta cố gắng đè xuống lại bốc lên.

“Cố Mạt định đúng đấy nói chuyện a?” Tế Tiểu Tô nhíu mày. Mạt Na chú ý tới chân cô làm cái gì vậy?

Đương nhiên cô cũng biết bàn chân của mình rất xinh đẹp, nếu không thì trước kia giám đốc Trương cũng sẽ không mời cô đến làm mẫu cho mô hình bàn chân của họ. Và khi cầm được số tiền công hơn một nghìn tệ cho việc làm mẫu này, cũng chính là lúc mà cô bị giết chết và hồi sinh trở lại.

Giờ nghĩ lại những chuyện năm đó có cảm giác thật xa xôi.

Mạt Na ngồi xuống phía đối diện, mắt lướt qua hai gã vệ sĩ đứng sau lưng Tế Tiểu Tô.

Còn có hai gã đứng ở cửa nữa.

Vệ Thường Khuynh và ngài Thủ trưởng lo lắng cho cô ta đến vậy cơ à?

Có gì để mà lo lắng cơ chứ?

Chẳng phải võ nghệ của Tể Tiểu Tô cũng rất tốt sao?

Mạt Na cảm thấy hơi nghi ngờ.

Chuyện Tề Tiểu Tô mang thai hoàn toàn được giữ bí mật, ngoài ra Chúc Niệm Tề là người tự mình kiểm tra cho cô, nên ít có nguy cơ bị rò rỉ từ phía bác sĩ.

“Tề Vân Diên, tôi nghe nói cô mới là con gái ruột của ngài Thủ trưởng?” Mạt Na nhìn cố và hỏi, nhưng giọng điệu rõ ràng là khẳng định.

Tất nhiên vấn đề này không thể gạt được cô ta.

Tể Tiểu Tô cũng không định mất công phủ nhận làm gì, nhưng cô cũng không trả lời vấn đề này.

“Chẳng phải cố nói mình tới đây là vì muốn nói về chuyện của bà Vệ à? Nếu thể tôi còn hơi hứng thú với cái đề tài này, còn nếu cô muốn nói sang chuyện khác thì mời cô đi thong thả, không tiến”

Mạt Na dựa lưng về phía sau, cô ta cũng cầm lấy một cái gối ôm, làm ra vẻ muốn thả lỏng để nói chuyện.

“Vậy thì tốt, tôi cũng không nói chuyện vô nghĩa nữa. Bà Vệ đã mất tích một thời gian dài rồi, đúng không?”

“Thi?”

“Người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám, cô và Vệ Thiếu soái chắc chắn biết bà ấy đang ở nơi nào và chắc hẳn bà ấy không bị nguy hiểm tới tính mạng, nếu không, với tư cách là một người con, Vệ Thiếu soái cũng quá lạnh lùng rồi.”

“Chuyện này có lẽ cô phải tự mình đi hỏi anh ấy mới đúng chứ?” Tế Tiểu Tô mỉm cười.

Vệ Thường Khuynh đã không còn chút tình cảm nào đối với Cẩm Địch, cho dù anh bị coi là máu lạnh thì sao chứ? Cô cũng chẳng quan tâm Mạt Na có biết chuyện Vệ Thường Khuynh không phải là con ruột của Cẩm Địch hay không, cô ta có biết hay không cũng không quan trọng.

Trên thực tế, cho dù Vệ Thường Khuynh không phải là con ruột của bà Vệ, nhưng hiện tại Cẩm Địch vẫn đang giữ thân phận bà Vệ này, năm đó khi Vệ Kiểu bỏ đi vẫn chưa ly hôn với bà ta, vì vậy mà cho dù bà ta có là mẹ ruột hay mẹ kế, thì chỉ cần có người muốn nói, vẫn có thể nói bà Vệ là mẹ của Vệ Thường Khuynh.

Đây là sự thật, nhưng bọn họ chẳng thèm quan tâm.

Mạt Na cắn răng.

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn kéo khóe miệng lên, mỉm cười.

Tể Vân Diên đang muốn chọc giận cô ta sao? Tể Vân Diên biết rõ Vệ Thường Khuynh không muốn gặp cô ta, vả lại, nếu như cô ta thật sự đến hỏi anh về những vấn đề này, thì cũng chỉ có thể nhận được sự thờ ơ của anh mà thôi.

“Tề Vân Diên, tôi chẳng cần thiết phải đến hỏi Vệ Thiếu soái về vấn đề này, bây giờ tôi chỉ muốn làm một giao dịch với cô mà thôi. Dùng chuyện mà tôi biết, liên quan đến một bí mật của bà Vệ”

Bí mật của bà Vệ?

Chính là những chuyện năm đó của bọn họ?

“Cô nói đi.”

Mạt Na nhìn dì Bạch, Tiểu Giang và hai người vệ sĩ kia, cô ta đưa tay chỉ những người đó và nói: “Cổ nhất định phải để cho nhiều người nghe như vậy?”

“Cố có thể coi như bọn họ không tồn tại” Tế Tiểu Tô nói.

Vệ Thường Khuynh đã từng nhấn mạnh với cô rằng, khi có người ngoài thì vệ sĩ nhất định phải ở sát bên cạnh cô. Nếu cô không nghe thì chờ khi anh trở về sẽ trừng phạt cô.

Mạt Na nhún vai: “Nếu cố đã không ngại thì tôi cũng chẳng sao cả, người mất mặt là Vệ Thiếu soái thối. Thế này, tôi đã nói, tôi muốn gặp bà Vệ, nếu như có đồng ý thì tôi sẽ đem chuyện liên quan tới Vệ Kiểu nói cho các người biết”

Vệ Kiêu?

Đúng là chuyện liên quan tới Vệ Kiêu sao?

Tề Tiểu Tô hơi quan tâm đến chuyện này.

Cô muốn tìm được Vệ Kiêu!

Chỉ có tìm ra ông ta mới có thể biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì!

Nhưng, cô lại tỏ ra kinh ngạc: “Cô Mạt, nếu là chuyện của Vệ Kiêu thì sao cô không trực tiếp đi tìm Vệ Thiếu soái để nói?”

Đồng thời, trong nội tâm của cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao Phương Viện Viện đã lâu không có tin tức gì đột nhiên lại xuất hiện, vừa xuất hiện cô ta đã tỏ ra mình biết rõ mọi chuyện của cô và Thủ trưởng ban chấp hành, rõ ràng lúc cô ta bỏ đi, Thủ trưởng không hề nói cho cô ta biết sự thật mới phải.

Vậy thì, là ai nói cho Phương Viện Viện biết, cô chính là con gái ruột của Phương Tấn?

Và sau khi Phương Viện Viện xuất hiện, thì Mạt Na cũng tới tìm cô, cô ta còn muốn gặp bà Vệ.

Chẳng phải giao dịch giữa cô ta và bà Vệ đã không thể thực hiện được nữa rồi hay sao? Sao giờ cô ta còn muốn gặp bà Vệ làm gì?

Xét cho cùng thì, vì sao Mạt Na lại đồng ý với bà Vệ rằng sẽ mang thai con của Vệ Thiểu soái, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được chuyện này. Mục đích của bà Vệ là muốn lợi dụng đứa trẻ không tồn tại kia, đợi nó trưởng thành sẽ lợi dụng nó để trả thù, nhưng còn Mạt Na thì là vì cái gì?

Vì cái gì mà cô ta đồng ý làm chuyện này?

Và giờ cô ta lại muốn gặp bà Vệ là để làm gì?

Trong khoảng thời gian ngắn, Tề Tiểu Tô cảm thấy có bí ẩn nào đó rất lớn mà cô không giải ra được.

Nhưng cô cũng biết mình không thể sốt ruột, càng không thể biểu hiện ra mình muốn cố gắng tìm ra sự thật, nếu không sẽ bị Mat Na dåt đi.

Để cô ta tìm gặp trực tiếp Vệ Thường Khuynh?

Vậy thì còn phải xem Vệ Thường Khuynh có muốn gặp cô ta không đã.

Mạt Na rất tức giận, cô ta nói: “Thế nào, cô Tề cứ thể yên tâm để tôi và Vệ Thiếu soái gặp nhau à? Chẳng lẽ cô không hề lo lắng tôi vẫn chưa từ bỏ anh ấy?”

“Xin cứ tự nhiên”

“Cô tin tưởng Vệ Thiếu soái đến thế cơ à?”

“Đúng vậy đấy.”

Mạt Na cảm thấy dáng vẻ lúc này của Tể Tiểu Tô thật sự quá không biết xấu hổ, nhưng cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô ta cười và nói: “Cô Tề đúng là rất tự tin. Tốt lắm, tôi có thể nói cho cô biết một chuyện, thật ra tôi không hề muốn trở thành kẻ địch của cô.”

“Chúng ta đều là người của Liên minh, cô là người bên Cục an toàn, tôi ở bên quân đội, chúng ta hẳn phải ở cùng một chiến tuyến và đều vì lợi ích của quốc gia mới đúng, vì sao lại trở thành kẻ địch được?”

Tế Tiểu Tô yên lặng nhìn cô ta.

Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói: “Í Cảm xúc của Mạt Na bỗng tăng mạnh kia!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK