Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực cũng không vội, cứ thản nhiên nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô, dù sao thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái đó mà thôi.

Con tim yếu đuối của Thủy An Lạc phải đấu tranh dữ dội giữa sắc đẹp và lý trí.

Thiên Thần: Lạc Lạc là cô gái tốt, sao có thể làm chuyện này được?

Ác Quỷ: Cô nhìn mắt cô ấy đi, sắp nuốt chửng Sở tổng đến nơi rồi kia kìa, gái tốt gái ngoan cái gì chứ?

Bốp bốp bốp...

Thủy An Lạc đánh bay luôn Ác Quỷ, làm gì có chuyện cô ăn thịt Sở tổng chứ?

“Giờ sao đây?” Sở Ninh Dực lười nhác cất tiếng, giọng nói khàn khàn của anh mang theo chút cảm xúc khác thường trong đó.

Thủy An Lạc “áu” một tiếng, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà nhào tới, dù sao thì trên áo cô cũng bị Sở tổng bôi hết hồ lên rồi.

Thủy An Lạc nghĩ xấu, chuyện này không thể trách cô được, là anh Sở bảo cô tới mà.

Quả nhiên, khi Sở Ninh Dực đón lấy cái người vừa nhào vào, liền cảm nhận được cảm giác dính nhớp trước ngực, sắc mặt anh đen sì, nhưng lại không đẩy người ra.

Thủy An Lạc hôn lên môi anh, cánh tay còn xấu xa cạ cạ lên người anh.

Sở Ninh Dực nhíu mày, sau đó liền bắt lấy eo cô, bế cô đặt lên bệ bồn rửa mặt, rồi không chút nhẹ nhàng nào mà lột hết đồ của cô ra.

Thủy An Lạc bị lạnh, không nhịn được lại run lên.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang dựa vào tay mình, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thế này là anh nhào vào em, hay em nhào anh đây?”

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, anh zai à, em cho anh nhào đấy được chưa?

Nhưng Sở Ninh Dực lại như cố tình muốn trêu ghẹo cô, cứ muốn bắt cô phải nói ra nguyên do mới được.

Cuối cùng, Thủy An Lạc sốt ruột quá liền cắn luôn một phát lên vai anh, cái tên chơi ác này.

***

Thủy An Lạc ra khỏi phòng tắm, đúng hơn là bay ra vì hai chân của cô đã biến thành bọt biển rồi. Nếu không phải cô chạy nhanh, chắc cái tên kia tính chơi vài trăm hiệp luôn quá.

Thủy An Lạc nằm nhoài ra giường nghĩ, sao cái tên này tinh lực lại dồi dào thế chứ? Nếu như cô phải trông con cả đêm không được ngủ thì hôm sau cô nhất định sẽ ngủ tới chiều mới thôi.

Nhưng anh mới ngủ được bao lâu chứ?

Sao vẫn còn sức mà đày đọa cô vậy?

Thủy An Lạc nằm trên giường một hồi. Trước lúc Sở Ninh Dực đi ra, cô dứt khoát bật dậy thay quần áo, nếu không tên cầm thú kia sẽ lại tiếp tục mất.

Sở Ninh Dực mặc áo choàng tắm đi ra, thấy người đang ngồi trên giường đã mặc quần áo chỉnh tề, lông mày hơi nhướng lên, tốc độ nhanh phết đấy.

“Lạc Lạc, sửa soạn chút đi rồi ra ngoài đi mua đồ với mẹ.” Hà Tiêu Nhiên ở ngoài cửa gọi.

“Vâng ạ.” Thủy An Lạc nói rồi liền làm mặt quỷ với Sở Ninh Dực trước khi anh kịp nhào tới, sau đó liền chạy vọt ra ngoài.

Sở Ninh Dực sờ sờ mũi, mẹ ra ngoài mua đồ mà lại muốn đưa Thủy An Lạc theo, con trai là anh đây bị ghét mất rồi.

Anh lại cúi xuống nhìn con trai đang ngủ. Nhóc ngủ thế này chắc không tỉnh lại được đâu, thế là Sở Ninh Dực cũng thay đồ đi xuống nhà.

Hà Tiêu Nhiên muốn đích thân đi mua đồ làm cơm giao thừa. Vì năm nay có cả Thủy An Lạc nên sau khi được bà nội nhắc nhở, bà cũng định đi mua ít kẹo bánh, dù sao đó cũng là đồ lũ trẻ thích ăn.

Tất nhiên, mẹ chồng lạnh lùng như bà sẽ không nói chuyện này ra, thế nên bà mới muốn đưa Thủy An Lạc theo cho cô tự chọn.

Còn Thủy An Lạc thì chẳng biết gì cả, chỉ biết mẹ chồng muốn đưa mình ra ngoài, thế nên cô rất vui.

Nhưng khi họ đang định ra khỏi nhà, Sở Ninh Dực cũng đi theo, nói văn vẻ thì là muốn làm tài xế cho hai người.

Danh Sách Chương: