Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đi thôi!

Không để ý tới đám người hội trưởng đang cung kính tiễn đưa và nữ tử đang khóc như mưa ở bên cạnh. Trương Huyền gọi Viên Đào và Tôn Cường nhanh chóng bước ra phía ngoài.

Nếu như có thời gian, nhất định hắn sẽ xem toàn bộ thư tịch trong công hội này một lần. Chỉ là lúc này không có thời gian, cho nên hắn chỉ có thể coi như không có gì, nếu sau này có cơ hội thì lại nói sau.

Rời khỏi Luyện Đan sư công hội, trở lại xe ngựa, Trương Huyền lấy ra bình ngọc, lại đưa cho Viên Đào.

- Mỗi lần bôi lên một bộ phận ở trên da, đợi hấp thu xong thì mới lại bôi tiếp lần tiếp theo... Cố gắng tu luyện, có thể khiến cho thực lực của ngươi trong thời gian ngắn tăng trưởng hơn không ít!

- Đa tạ lão sư!

Tiếp nhận bình ngọc, Viên Đào rất là kích động.

Dược dịch trân quý thế nào, đi theo lão sư một ngày hắn đã biết hết sức rõ ràng, lão sư vì thứ này mà đã tốn nhiều tâm huyết như vậy. Ân tình cực kỳ lớn, không thể báo đáp.

- Những linh thạch này ngươi cầm lấy đi, nhất định lúc tu luyện sẽ phải dùng!

Ngay sau đó hắn lại đưa qua mấy chục viên linh thạch trung phẩm.

Dược dịch, chỉ có thể kích hoạt thể chất, nếu muốn đột phá còn cần có một lượng lớn linh lực duy trì. Dù sao vừa rồi hắn cũng ăn đen vị Lục tiểu thư kia một khoản, cho nên cũng không thiếu linh thạch.

Biết ý tứ của lão sư, Viên Đào tiếp nhận linh thạch.

- Tôn Cường, những linh thạch này ngươi cầm lấy, một khi Hóa Thanh trì mở ra, rất có thể ta sẽ phải đi tu luyện vài ngày, không rảnh chiếu cố ngươi... Ngươi cầm linh thạch, ngươi, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương. Lúc tu luyện ai cần thì phân cho người đó một bộ phận, đừng chậm trễ!

Trương Huyền lấy ra khoảng chừng hai trăm viên linh thạch rồi đưa tới cho Tôn Cường.

Một khi Hóa Thanh trì mở ra, tất nhiên hắn sẽ phải vào trong đó tu luyện, những linh thạch này, để cho mọi người sử dụng. Như vậy có thể giúp cho bọn hắn nhanh chóng tiến bộ.

- Yên tâm đi, thiếu gia, nhất định chúng ta sẽ cố gắng tu luyện!

Tôn Cường vội vàng gật đầu.

- Người khác thì không sao, quan trọng nhất là ngươi...

Nghe thấy hắn tự tin như vậy, Trương Huyền khẽ lắc đầu.

Nói thật, đám người Trịnh Dương hắn cũng không quá lo lắng. Quan trọng nhất là tên này, rất thích lười biếng. Nếu như không giám sát thì người này sẽ không tu luyện. Muốn để cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên, quả thực nhức đầu.

- Ây...

Biết ý tứ của thiếu gia, Tôn Cường rất là xấu hổ.

- Được rồi, đây là bảo vật chúng ta lấy được từ Kỳ Trân lâu. Ngươi phân cho mọi người một chút, nếu như không dùng thì tìm người bán đi giúp ta, đổi thành linh thạch!

Cổ tay khẽ đảo, lại đưa chiếc giới chỉ trữ vật mà Cam Nhất Bình cho hắn về phía đối phương.

Đồ vật của Kỳ Trân lâu hắn giữ lại Băng Vũ kiếm, pháp bảo này có thể tấn thăng. Còn những thứ khác có cũng được mà không có cũng không sao, còn không bằng bán đi, đổi thêm một chút linh thạch để tiêu dùng.

- Rõ!

Tiếp nhận bảo vật, Tôn Cường mở miệng đồng ý một tiếng.

Những chuyện này giao cho hắn đi làm, không có gì phải lo lắng, Trương Huyền không nói thêm lời nào nữa.

Biết mình không có thời gian cho nên xe ngựa chạy rất nhanh, sau hơn nửa canh giờ đã trở lại chỗ ở trước đó.

Mới đi đến trước cửa thì đã thấy Hồng sư mang theo vẻ mặt gấp gáp đang chờ. Mà Tất Giang Hải và La Tuyền cũng chờ ở phía sau.

Hóa Thanh trì, mỗi nước chư hầu chỉ có ba danh ngạch. Chỉ có ba hạng đầu trong thi đấu Danh sư mới có tư cách tiến vào.

Hôm nay mở tiệc tối cũng là vì muốn một lần nữa sắp xếp lại danh ngạch, mà hai người này cũng có tư cách đi qua. Bọn hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc đối phương muốn dùng phương pháp gì quyết định vận mệnh của bọn hắn.

- Trương sư, rốt cuộc ngươi đã về. Không có xảy ra chuyện gì đó chứ? Nếu thực sự có việc... Nhất định phải nói sớm, như vậy ta cũng dễ tìm lão sư hỗ trợ giải quyết...

Thấy rốt cục hắn đã trở về, Hồng sư kích động tới mức thiếu chút nữa đã khóc lên.

Sau khi từ chỗ đám người La Chiêu, Phùng Vũ trở về hắn đã đến tìm Trương sư, kết quả... Đợi ròng rã ba, bốn canh giờ, ngay cả bóng quỷ cũng không có thấy.

Hắn đang lo lắng đối phương lại chạy đến nơi nào đó kiếm chuyện, cho nên mới không trở về được.

Nơi này không thể so với chỗ của 28 thế lực, cũng không phải là Vạn Quốc liên minh. Bằng vào thực lực của hắn đã có thể nhẹ nhõm giải quyết... Ở Đế đô của Huyễn Vũ đế quốc vẫn nên khiêm tốn một ít thì tốt hơn. Nếu không, một khi gây ra chuyện thì cũng chỉ có thể tìm lão sư đường chủ Vệ Giang để giải quyết mà thôi.

- Yên tâm đi, chỉ là đi Luyện Đan sư công hội luyện đan dược, không có việc gì cả!

Thấy hắn lo lắng tới mức này, Trương Huyền rất là im lặng giải thích một chút.

Rốt cuộc là có chuyện gì... Ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ta vậy?

Ta là ngươi ưa thích gây chuyện như thế sao?

Bất kể nói thế nào thì ta cũng là Danh sư, là người có thân phận. Dưới tình huống người khác không chọc ta, làm sao có thể ta có thể làm loạn khắp nơi được chứ? Nhìn ngươi xem, nói gần nói xa giống như ta là phá hoại chi vương vậy. Đi đến nơi nào cũng không yên lòng...

Nếu như Hồng sư biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ rưng rưng gật đầu.

Ngươi không phải phá hoại chi vương thì là cái gì chứ? Quỷ Vực huyễn thành, Thiên Tinh cờ, Đào Hà Chi Thư của ta, tộc nhân Dị Linh tộc à ta thật vất vả mới bắt được...

Không nghĩ tới thì không sao, vừa nghĩ tới trái tim của ta gần như muốn ngừng đập...

- Không có việc gì là tốt rồi, tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta nhanh chóng qua đó một chút đi!

Biết không có thời gian để nhiều lời, Hồng sư cũng không xoắn xuýt nữa mà nói một tiếng. Bốn người lập tức đi tới phủ Thái tử ở cách đó không xa.

Đông cung mà Diệp Tiền ở lại cách nơi này chẳng qua chỉ có vài trăm mét mà thôi, rất nhanh đã đi tới trước mặt. Mấy người lại lấy thư mời đưa ra.

- Mấy vị, xin mời vào bên trong!

Nhìn thấy thư mời, binh sĩ phụ trách thủ vệ lập tức dẫn đường ở phía trước.

- Vị tiểu ca này, ta muốn hỏi một chút, Phùng sư của Phong Nguyên đế quốc, La sư của Tiềm Phong đế quốc và Trần sư của Trục Nguyệt đế quốc đã tới hay chưa?

Trong lúc đi theo sau lưng đối phương, Hồng sư hỏi.

La sư của Tiềm Phong đế quốc chính là La Chiêu mà trước đó đã bị hắn vơ vét một lần. Còn trần sư của Trục Nguyệt đế quốc thì là lão giả ở cùng La Chiêu trước đó.

Hai người này cộng thêm Phùng Vũ, đều là người phụ trách Danh sư đường của tứ đại chư hầu. Ba người này cũng giống như hắn, đều là người chủ trì thi đấu Danh sư ở trong phạm vi của mình.

- Bọn họ đã đến được nửa canh giờ...

Binh sĩ gật đầu.

- Nửa canh giờ?

Khóe miệng Hồng sư giật giật một cái.

Hắn còn tưởng rằng đối phương còn chưa tới, như vậy về thời gian còn có thể giành được tiên cơ. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương đã đến được nửa canh giờ.

Lâu như vậy, không phải đã quyết định được danh ngạch rồi đó chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK