• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Hà​

Nhưng mà tâm trạng không yên rốt cuộc cũng thả lỏng. Ít nhất tay chân nữ nhi vẫn lành lặn ngồi ở đó,nam tử tóc bạc đang ngồi bên cạnh nàng là người phương nào? Nghĩ tới chuyện này, cả người chấn động, đột nhiên nghĩ tới chuyện quản gia đề cập qua, dáng vẻ của người này nhìn qua rất giống bộ dáng của Trử Tư Mã, chỉ là còn trẻ mà đầu đã bạc... Vậy người ngồi bên cạnh con gái mình không phải là...

Đúng lúc này, xe ngựa Lý gia đã bị thuộc hạ Trử Kình Phong ngăn lại từ đằng xa: "Đứng lại! Các ngươi là người nào?"

Thẩm Như Bách nói thân phận và mục đích đến đây của mình, nhưng thị vệ kia vẫn không để xe ngựa tiến lên: "Xe ngựa của Tư Mã đại nhân chúng tôi đang ở đây ngắm cảnh, bọn ngươi dám tiến đến làm mất hứng, còn không mau rời đi!"

Nhược Ngu từ xa thấy được mẫu thân của mình, cao hứng đứng dậy, hướng tới bọn họ vui sướng vẫy vẫy cổ tay mảnh khảnh.

Trử Kình Phong từ trên đầu cầm lấy vòng hoa, khinh miệt quăng một bên, hơi quay đầu nhìn về phía nam nhân cưỡi trên lưng ngựa kia.

Nhị công tử của nhà họ Thẩm..... Gia thế, sinh hoạt, dáng vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt, nghe nói hắn cùng với Nhược Ngu đính hôn từ sớm, hiện nay đang là phụ tá đắc lực trên thương trường.... Tình cảm có lẽ sâu đậm lắm......

Nghĩ vậy, không khỏi nhớ tới nụ hôn vừa rồi trong lều, nàng hoàn toàn không có ý thẹn thùng, môi với răng thành thạo giống như đang thưởng thức rượu ngon, không giống như trong một sớm chiều có thể luyện thành, không lẽ nàng cùng vị hôn phu của nàng...

Nghĩ đến đây, mặt Trử Kình Phong đột nhiên âm trầm, trừng mắt liếc cô gái đang đứng một bên, đột nhiên cảm thấy không thể để cho nàng vui sướng hoạt bát trở lại bên cạnh vị hôn phu của nàng.

Vì thế lười biếng hướng tới thị vệ phất phất tay, ý bảo bọn họ cho Lý lão phu nhân cùng Thẩm Như Bách lại đây.

Chờ hai người kia đến trước mặt thì Trử Kình Phong mới đứng dậy, hướng về phía Quan Bá bên cạnh nói: "Lấy dây thừng, đem Lý Nhược Ngu trói lại đưa vào đại lao của Liêu thành!"

Lý phu nhân nghe xong lập tức hoảng sợ, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất khẩn cầu Trử Tư Mã: "Tư Mã đại nhân, tiểu nữ có chỗ nào đắc tội với đại nhân, dân phụ quỳ ở đây tạ tội với đại nhân thay nàng, mong đại nhân độ lượng thấy tiểu nữ bệnh nặng, tha cho nàng lần này..."

Thẩm Như Bách cũng nhướng mày, ôm quyền nói: "Đại nhân, vấn đề vận chuyển quân dụng lần trước không phải đã xong rồi sao? Vì sao ngài lại nuốt lời?"

Đúng lúc này, sợi dây thừng lớn đã trói trên người Lý Nhược Ngu, đợi nàng lấy lại tinh thần thì đã bị trói, cũng bắt đầu uốn éo người phản kháng.

Trử Kình Phong không nhìn hắn lần nào, lạnh lùng nói: "Bổn tọa chưa bao giờ hứa điều gì với Thẩm công tử, nói chi là nuốt lời? Ban đầu chẳng qua là nể mặt Bạch quốc cữu, tha cho cô gái này một mạng, bây giờ nàng lại là kẻ ngốc, chẳng trách Thẩm công tử vẫn như cũ nguyện ý cưới nàng, lúc rãnh rỗi đùa một chút, cũng rất thú vị..."

Nghe lời nói như vậy, Thẩm Như Bách nắm thật chặc nắm đấm, Lý phu nhân có thể không chú ý, nhưng mà hắn luôn xã giao bên ngoài, thường xuyên ra vào nơi trăng hoa, nên có thể biết được vì sao đôi môi Nhược Ngu rõ ràng không bôi son nhưng vẫn đỏ bừng sưng đỏ...

Đó là chứng cứ rõ ràng sau khi bị nam nhân tận tình nhấm nháp lưu lại!

Trử Kình Phong đương nhiên thấy ánh mắt Thẩm Như Bách nhìn chăm chú đôi môi Nhược Ngu, tâm tình không khỏi tốt lên, ung dung thong thả nói tiếp: "Nhưng mà hôm qua bổn tọa nhận được tin báo, ở vùng biên cương phía bắc, truy được đội thuyền buôn của Lý gia vận chuyển hàng cấm! Trên ba con thuyền lớn chứa đầy bột cần sa (*)... Phải chăng muốn hạ độc hơn phân nửa con dâncủa giang sơn đại Sở?"

(Nguyên tác là phúc lộc cao, mình search trên google ko ra, nên để là chất gây nghiện)

Lý phu nhân vừa nghe, bị dọa mở to hai mắt. Họa từ đâu bay đến thế này? Loại thuốc phiện mà Tư Mã đại nhân vừa nói cũng gần giống như loại thuốc phiện du nhập từ hả quốc Nhật Bản, nghe nói được đặc chế từ một loại lá cây có tính chất gây nghiện cực mạnh.

Vật này nghe nói một khi dính phải sẽ ghiền, hút quá liều lượng có thể sẽ chết người, cho nên đã được công bố trên hoàng bảng là lệnh cấm buôn bán loại tà vật này từ lâu. , một khi điều tra rõ, đó là tử tội... Loại... Hàng như vậy tại sao xuất hiện trên thuyền Lý gia?

Nghĩ vậy, bà không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Như Bách.

Thẩm Như Bách nghe Trử Kình Phong nói xong, trong lòng cũng cả kinh, hàng hóa này là do Bạch Kính Đường con trai của Bạch quốc cữu nhờ hắn vận chuyển, kinh thành có một số thiếu gia nhà giàu đam mê loại này, một ngày không thể không có, Bạch Kính Đường độc quyền nguồn cung cấp, tài nguyên liên tục không dứt, nhưng thuyền hàng trên đường đến đây đều rất cẩn thận, vì sao hắn biết? Trử Kình Phong lý lẽ chắc chắn, xem ra đã giam thuyền hàng. Nếu rơi xuống trong tay quan viên khác thì không sao, chỉ cần thu xếp một chút liền ổn thỏa. Nhưng bây giờ lại bị Trử Tư Mã nắm được, trong lúc nhất chưa biết phải làm thế nào.

"Đại nhân, Lý gia của chúng tôi tuyệt đối sẽ không dính vào vật trái pháp luật, huống chi Nhược Ngu hiện tại bị bệnh, nàng cái gì cũng không biết! Đại nhân!" Lý phu nhân vẫn như cũ đang cầu khẩn.

Trử Kình Phong lúc này lại đưa mắt nhìn về phía Thẩm Như Bách đứng bên cạnh, cười lạnh nói: "Nhóm hàng hóa này ba tháng trước đã có trên thuyền, di chuyển qua tay nhiều người, hiện tại đã vào lãnh thổ của đại Sở. Bổn tọa luôn biết nhị tiểu thư Lý gia trong mắt không cho phép có một hạt cát, nếu không phải nàng gật đầu, vì sao thương độicủa Lý gia dám để cho tà vật này lên thuyền? Không phải nàng... Còn ai có thể làm đảm đương chịu tội?"

Lý phu nhân cũng nhìn Thẩm Như Bách, trông cậy hắn mở miệng phản bác Trử Tư Mã, ít nhất trước hết lãnh trách nhiệm, để cho hắn đồng ý thả Nhược Ngu, trở khi quay về sẽ tỉ mỉ điều tra rõ nguyên do.

Nhưng mà con rể của bà tuy rằng hai hàng lông mày đang cau lại thật chặt, nhưng vẫn luôn ngậm miệng không nói, để mặc cho những tên lính thô lỗ đem Lý Nhược Ngu đang bị giật mình kéo vào xe ngựa bên cạnh, sau đó Trử Kình Phong cũng xoay người lên ngựa, đại đội nhân mã liền như vậy mau chóng rời đi.

Lý phu nhân tận mắt thấy nữ nhi bị đối đãi thô lỗ, tâm run lên. Chỉ có thể khóc nhìn Thẩm Như Bách nói: "Nhị công tử, Nhược Ngu tuyệt sẽ không buôn bán hàng cấm. Ngươi cần phải cứu Nhược Ngu!"

Thẩm Như Bách vô tâm trấn an Lý phu nhân, ứng phó vài câu liền vội vàng cưỡi ngựa đi Chức Tạo phủ tìm Ngụy công công. Ngụy công công chính là cơ sở ngầm thân tín nằm vùng của Bạch quốc cữu ở Giang Nam, nay cũng chỉ có thể tìm hắn thương lượng đối sách.

Bên này Trử Tư Mã thuận theo tâm ý, tóm đuôi Lý Nhược Ngu mang trở về.

Đến Dịch quán thì hắn còn chưa xuống ngựa, đã nhìn thấy Quan Bá ra lệnh cấp dưới đem ngựa của tù nhân Lý Nhược Ngu rời đi tiếp, liền lên tiếng hỏi: "Chuẩn bị đi đâu nữa đó?"

Quan Bá nghi hoặc trả lời: "Tất nhiên là đại lao của huyện nha... Sao vậy, chủ công có gì phân phó?"

Trử Kình Phong trầm mặc một hồi nói : "Nữ phạm nhân này trọng tội nặng, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện chuyện cướp ngục, gây chuyện, mấy nhà tù của loại huyện nhỏ này thô sơ lắm, không bằng đem nàng tạm thời nhốt ở Dịch quán."

Tư Mã đại nhân lên tiếng, Quan Bá làm gì dám không nghe, lập tức liền gật đầu đồng ý, sau đó lệnh cho

cấp dưới đem Lý Nhược Ngu từ trên xe ngựa kéo xuống, áp giải đến phòng chứa củi của Dịch quán

Trử Kình Phong vốn không muốn nhiều lời, nhưng nhìn thấy dây thừng buộc tựa hồ siết thật chặt, làm cổ tay nàng có đỏ ửng cả lên, Nhược Ngu trên đường đã khóc đến sưng mắt, nghẹn ngào không nức nở không thôi, da thịt trắng nõn nhìn thấy rất đáng thương, tâm địa sắt đá nhìn thấy cũng run lên.

Hắn lập tức nhíu mi, lạnh giọng hỏi: "Là tên vô liêm sỉ nào trói dây thừng, chẳng qua chỉ là một nữ tử trói gà không chặc, cần gì dùng khí lực lớn như vậy!"

Một tên lính lập tức quỳ xuống lĩnh tội: "Khởi bẩm Tư Mã, là tiểu nhân..."

Trử Kình Phong ngày thường đối đãi cấp dưới cũng coi là thân thiết, nhưng mà hôm nay thái độ đột nhiên hung dữ: "Đúng là ăn no nên dư sức không có chỗ dùng có đúng không? Hôm nay khỏi ăn cơm chiều đi!"

Quan Bá ở một bên nghe được trong lòng cả kinh, giật nảy mình, hắn liền vội vàng nói: "Còn không mau cởi dây thừng, rồi tự mình đi lãnh phạt!" Ánh mắt khiển trách cấp dưới không hiểu chuyện, Quan Bá lại xin chỉ thị, "Chủ công, cô gái này chính là trọng phạm, nhốt tại phòng chứa củi không có người có trông giữ thật sự không ổn... Thuộc hạ cả gan đem nàng giam giữ ở gian phòng cách vách chủ công được không? Nếu có động tĩnh gì, chủ công nhất định có thể phát hiện, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện..."

Bên cạnh, anh chàng binh lính không ăn được cơm chiều thiếu chút nữa rơi lệ, cảm thấy mình cùng Quan Tướng quân kém xa rất nhiều, như mây và bùn, loại nhìn mặt mà đoán ý này dù hắn có luyện thêm mấy năm nữa cũng không được.

Trử Kình Phong nghe xong nghiêm trang gật đầu, sau đó liền quay người bước vào Dịch quán.

Nhược Ngu bị kéo vào trong gian phòng sạch sẽ.

Nàng không biết mẫu thân thấy mình vì sao không mang theo mình về nhà, lại phát hiện người tóc trắng kia nhất định là tên xấu xa, , rõ ràng một khắc trước còn mang theo mình chơi trò đánh nhau, hái hoa dại, thậm chí phi thân lên hái quả dại trên cây đại thụ cho mình ăn, dụ mình nín khóc mà cười, còn cảm thấy hắn là người tốt, cố ý tỉ mỉ tết vòng hoa cho hắn, không ngờ tới ngay sau đó hắn liền biến thành người xấu khi dễ mình.

Ngoài cửa là hai đại hán cao lớn vẻ mặt hung tợn, dưới cửa sổ là ba tầng lầu xa... Cơ hội chạy trốn càng thêm xa vời, Nhược Ngu càng thêm sầu não...

Tháo giày khỏi chân, nàng lui vào góc giường, ló mặt ngoài chăn bông nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng tròn trịa, rất giống bánh hạt vừng mà bà đầu bếp trong nhà hay làm... Chỉ chốc lát có tiểu nha hoàn đưa thức ăn tới, nghe mùi thơm ngon miệng, nhưng Nhược Ngu lập ý không chạm tới cơm canh, mặc cho nha hoàn kia khuyên bảo như thế nào cũng không chịu động đậy.

Nha hoàn khuyên không được, liền buông đồ ăn xoay người đi ra ngoài.

Kế tiếp, trong phòng lại quay về yên lặng. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ dưới sân tựa hồ có thanh âm nghe vun vút. Nhược Ngu ở trong chăn ló đầu ra ngoài, rốt cuộc là nhịn không được xuống giường, đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, liền thấy nam tử tóc trắng mặc trường bào rộng thùng thình, đứng trước hậu viện, dưới ánh trăng cầm bảo kiếm luyện công.

Thân hình của hắn nhẹ nhàng mạnh mẽ, trên người trường bào vạt áo bay theo, bay như múa lượn theo mũi kiếm, giống như tiên nhân, làm cho người ta không dời được ánh mắt...

Nhược Ngu nhìn đến thập phần say mê, hồn nhiên quên mất dự định ban đầu của mình là quyết không nhìn tên khốn kiếp này nữa, cuối cùng đem cánh tay dựa vào cửa sổ, đưa gương mặt tròn , ngẩn ngơ nhìn hắn điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất, đột nhiên quay lại nhìn nàng, vừa vặn ánh mắt của nàng cùng hắn giao nhau.

Nhược Ngu đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, cảm thấy chính mình phản bội chí khí ban đầu, lập tức liền mạnh mẽ ngồi xuống, làm bộ như chưa từng nhìn lén hắn.

Không bao lâu, nghe thấy trên cầu thang có tiếng bước chân, chỉ chốc lát, một cái bọc giấy phát ra mùi thảo dược thơm ngát xông vào mũi, một đôi hài da thuộc liền xuất hiện ở trước mắt mình.

Trử Kình Phong nghe nói Nhược Ngu không chịu ăn uống, đã quyết định là không để ý tới nàng.Lòng dạ mềm mại của mình ban ngày đã cạn rồi. Nếu tính tình nàng cứ tiếp tục ngang bướng như trẻ con, vậy cứ để nàng chịu đói mấy ngày, đến lúc không chịu nổi nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đòi ăn.

Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, lúc ăn cơm tối lại nuốt không vô, đối mặt với món thịt bò hồng tiêudo đầu bếp tỉ mỉ chế biến, canh vịt tơ bát bảo hoàn toàn không có khẩu vị.

Cuối cùng hắn cầm kiếm lên, đi vào trong viện phát tiết nội tâm u uất một phen.

Đần độn? Theo hắn thấy, cho dù nàng không té vỡ đầu, cũng là mắt mù tâm ngu. Không biết vị hôn phu kiểu gì, dã tâm cùng tính toán trong mắt so với mấy lão hồ ly trong quan trường không thua kém là bao.

Chân tướng thuyền chở hàng cấm không cần điều tra, hắn đại khái có thể đoán được. Vốn không muốn xen vào chuyện thối nát của Bạch gia, nhưng đúng lúc nhìn thấy ánh mắt họ Thẩm như đang kiểm tra đồ vật của mình nhìn về phía cô gái ngốc nghếch đó, liền khiến hắn bực mình đến nỗi ác khí lan tỏa, lập tức làm khó dễ.

Trong lúc lơ đãng vừa quay đầu, hắn đột nhiên nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn, đang dựa vào cửa sổ si ngốc nhìn mình, nội tâm đang khó chịu trong khoảnh khắc tan thành mây khói: Nàng là một người ngốc, tính thiệt so hơn với nàng làm chi?

Tìm được bậc thang đi xuống, liền có thể yên tâm thoải mái làm trái lại với ý định ban đầu là nhất quyết không thèm quan tâm đến nàng, bước vài bước lên lầu, đẩy cửa phòng ra, đi tới trước mặt nàng.

Ánh trăng chiếu xuống, nàng ngồi xổm dưới cửa sổ co lại thành một khối, giống như một người mất mẹ không ai xót, không ai thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK