Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đưa Liễu Vi về nhà, trên đường Lâm Bắc Phàm trở về liền mua vài hộp cơm. Cái con vật nhỏ kia, bụng thì bé như ăn thì chẳng khác gì thuồng luồng.

- TV đâu? TV cũng không có? - Tiểu Kim vừa bê hộp cơm vừa lắc đầu.

- Mấy ngày này dài thật.

Rồng cho dù nhỏ đi, mất đi phần lớn sức mạnh của rồng nhưng cũng không thể bảo nó là trâu được. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn tranh cãi với tiểu Kim, nằm trên giường xem tiểu thuyết.

- Trước đây, ca ở Long cốc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tên tiểu tử ngươi đúng là quá kém.

Lâm Bắc Phàm chẳng quay đầu lại, đưa tay chỉ chỉ góc tường.

Con vật nhỏ rụt cổ, bưng hộp cơm nhảy xuống bàn. Nét mặt nó đầy khó chịu, đi vào góc tường.

Ngày hôm sau, sau khi thức giấc, rửa mặt xong, Lâm Bắc Phàm liền nói với tiểu tử kia vài câu rồi ra ngoài. Mặc dù tiểu Kim rất nhỏ nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhét nó vào túi được.

Mặc dù có Đồ Long đao nhưng không phải chuyện gì cũng dùng tới nó. Lâm Bắc Phàm nói xong, tiểu Kim nhanh chóng đồng ý. Nhưng sau khi Lâm Bắc Phàm đi khỏi, con vật nhỏ khó chịu, nói:

- Cho dù thế nào thì ca cũng là một con rồng. Bất luận là cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần cũng đều phải chú ý đến mấy tờ tiền xanh đỏ hay sao? Ca...

Sau khi Lâm Bắc Phàm ra ngoài liền tới đại lý Inte. Nếu như nói hắn có một cái lý tưởng gì thì chính là mua một chiếc máy tính. Lớn như thế này mà ngày nào cũng chui vào quán để lên mạng, cảm giác rất khó chịu.

Rất nhiều trò chơi inte nổi tiếng một thời, thậm chí còn có những trò chơi mãi vẫn thịnh hành. Nhưng bất luận là trò chơi gì, Lâm Bắc Phàm cũng chỉ chơi tới một mức độ nhất định, sau đó liền bỏ. Ông nội đã từng nói với hắn, phải biết dừng lại đối với những điều cám dỗ.

Sau khi đăng nhập vào QQ, một cái biểu tượng hình con gấu mèo nhấp nháy liên tục. Ấn vào nó, liền xuất hiện tin nhắn:

Likedance: Sátthủtìnhtrường. Tối hôm qua không online, có phải là trốn ta đi tìm gái không?

Sát thủ tình trường là nickname của Lâm Bắc Phàm. Likedance và Lâm Bắc Phàm nói chuyện với nhau đã được mấy tháng. Gần như mỗi buối tối, Lâm Bắc Phàm đều online, nói chuyện với Likedance vài câu. Đơn giản bởi vì Likedance là một cô bé rất đáng yêu.

Cô bé khoảng chừng mười sáu tuổi, nhưng đáng tiếc là gặp phải chuyện bất trắc. Theo lời của cô ta thì cuộc sống trên thế gian cũng chỉ còn khoảng chừng vài tháng.

Likedance mắc một chứng bệnh hiểm nghèo. Không phải nhà cô không có tiền. Bởi theo lời cô bé thì tiền nhà cô có thể đè chết người.

Lâm Bắc Phàm cũng không hỏi tên thật của cô bé, cũng không nhìn hình của cô. Cũng như vậy, Likedance không biết tên hay hình dạng của Lâm Bắc Phàm. Hai người có thể nói là rất tâm đầu ý hợp với nhau...

Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm trả lời:

- Thế là em đang coi thường một sát thủ tình trường đấy. Đã gọi là sát thủ tình trường thì còn phải đi tìm gái hay sao? ^_^ .

Một lát sau chợt có tin của Likedance nhắn lại: Lạ quá. Làm sao mà buổi sáng cũng online? Bây giờ không phải đang ngủ hay sao?

Sát thủ tình trường: Đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Giầy da có thể không đánh xi nhưng không thể không online. Tối hôm qua không online nên bây giờ phải bù.

Likedance: ^_^ hì hì... Dĩ nhiên một sát thủ như anh chắc chắn có bạn gái. Nhưng tối nào anh cũng nói chuyện phiếm với em, chẳng lẽ bạn gái anh không giận hay sao?

Sát thủ tình trường: Giận hả? Nhưng cô ấy không dám nói. Nếu nói nhiều, anh làm cho...

Likedance: Cho chị ấy mấy cái bạt tai hả?

Sát thủ tình trường: Không! Tự tát mình hai cái, sau đó quỳ xuống đất. Em à! Anh xin lỗi. Là anh sai mà...

Likedance: Không! Em không cho anh đánh anh. Cũng không cho ai đánh anh. Chỉ mình em có thể đánh anh.

Sát thủ tình trường: Ha ha! Nói như thế chính là người nào làm khó anh thì cũng chính là làm khó em. Mà em bị làm khó thì nhân dân cả nước cũng phải khổ sở....

Một lúc lâu không có động tĩnh gì. Mất một lúc, cuối cùng mới xuất hiện một tin. Likedance: Anh! Em mệt nên vừa ngủ thiếp đi.

Sát thủ tình trường: Anh biết.

Likedance: Đi ngủ đây. Có gì nhắn lại nhé. Nếu không chắc là không tỉnh lại rồi...

Sát thủ tình trường: Anh biết.

Ngồi thiền bên máy tính một lúc, viết cho Likedance một cái tin nhắn, Lâm Bắc Phàm ra khỏi quán. Chẳng có nhiều sự than thở. Dù gì cũng phải lo cho mình, còn lại cũng chỉ chúc phúc mà thôi. Dù sao thì cuộc sống của một con chó nhật cũng chẳng có gì nhiều lắm.

Tùy tiện tìm một cái quán để lót dạ xong, Lâm Bắc Phàm liền tới Kim Sắc Hải Ngạn.

Ở đây đã có một số người bán hàng đến, bọn họ đang rỉ tai, thì thầm với nhau. Sau khi thấy Lâm Bắc Phàm tới, tất cả đều ngậm miệng lại. Một vài cô gái trong số đó còn đỏ mặt, lén nhìn hắn.

Các cô đều nghĩ:

- Cái tên này thoáng nhìn cũng rất tuấn tú. Tại sao trước đây mình không nhận ra.

- Tiểu Phàm đúng là cao thủ. - Trương Kế Bằng vừa thấy Lâm Bắc Phàm đến đã nhiệt tình tới bắt chuyện. Trương Kế Bằng vốn hay uống rượu. Nhưng tửu lượng của Lâm Bắc Phàm khiến cho hắn phải kinh hãi. Vì vậy mà sau chuyện ngày hôm qua, hắn rất kính sợ Lâm Bắc Phàm.

- Giám đốc Trương! - Lâm Bắc Phàm vẫn như bình thường, chẳng hề kiêu ngạo hay xu nịnh.

- Nếu có ai nói ngươi không phải thì cứ nói với tôi là được. - Trương Kế Bằng móc bao thuốc, đưa cho Lâm Bắc Phàm:

- Tiểu Phàm! Ẩn giấu kỹ quá đây.

- Đâu có. Chỉ là một chút nhỏ mà thôi. - Lâm Bắc Phàm đón điếu thuốc, ngậm bên mép.

Tục ngữ có nói: Đại hành gia vừa mới ra tay là biết có được hay không. Với bản lĩnh uống rượu của Lâm Bắc Phàm, muốn một khoản lương một năm trăm vạn là chuyện đơn giản. Đối với người như vậy, hiển nhiên là Trương Kế Bằng cảm thấy kính sợ.

Sau khi rút bật lửa, châm thuốc cho Lâm Bắc Phàm, hắn cười nói:

- Cậu nói thật đi. Ở lại Kim Sắc Hải Ngạn có phải muốn thể hiện trước mặt Liễu Vi hay không? Cậu đúng là người có khả năng chịu đựng.

- Giám đốc Trương. Đấy là quan điểm của anh, không phải suy nghĩ của tôi. - Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, cười cười.

Mặt Trương Kế Bằng có chút giải thích, nói:

- Cậu yên tâm. Bắt đầu từ hôm nay tôi xin rút lui. Cậu xem! Chủ tịch Liễu đúng là không thể chê vào đâu được. Lấy được cô ấy thì cậu đỡ tốn mấy chục năm phấn đấu. Nhưng diễm phúc như vậy cũng rất khó kiếm.

Lâm Bắc Phàm nhíu mày, hơi khó chịu.

- Chủ tịch Liễu nói cậu tới phòng làm việc của cô ấy. - Trương Kế Bằng thấy vậy liền nói luôn vào vấn đề chính.

"Tới phòng làm việc? Chẳng lẽ Long Yên Nguyệt tới rồi hay sao? Đã nói là buổi tối mà? Mình còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý". Lâm Bắc Phàm tặc lưỡi, xoay người đi về phía phòng làm việc của chủ tịch.

- Chủ tịch Liễu! - Sau khi gõ cửa, Lâm Bắc Phàm gật đầu.

Đúng là một người con gái đẹp. Cho tới bây giờ, từ vóc dàng, quần áo hay nhan sắc cũng đều vượt trội. Như lúc này, Liễu Vi chỉ mặc một bộ quần áo công sở màu đen, nhưng bộ ngực cùng với cái eo thon vẫn khiến cho người ta phải ngẩn người.

- Ừ! - Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, ánh mắt Liễu Vi nhìn Lâm Bắc Phàm đã bình thường hơn rất nhiều. Nàng cười cười với hắn rồi cúi đầu nhìn một cái hộp trước mặt:

- Cái điện thoại di động này, thưởng cho anh vì chuyện ngày hôm qua.

Phụ nữ đúng là những kẻ trộm tỉ mỉ. Đây là bản tính của họ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK