• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau bữa sáng, Thần cùng Di lên hành trang đi cho sớm. Cả biệt viện đều vui vẻ tiễn hai người, riêng Tuấn Duật thì đưa tiễn anh chị dâu với nước mắt lưng tròng. Công việc anh sắp làm trong tuần tới không phải ít nếu có thêm những việc ngoài ý muốn phát sinh thì đảm bảo anh sẽ còn lại nửa cái mạng. Công việc của cả tập đoàn lận mà...( Chỉ phê duyệt đề án hay kế hoạch thôi mà sao quá)

Đầu tiên, Tuấn Thần đưa cô đi dạo công viên đẹp nhất thành phố. Vì đi dạo nên Thần vận một cái áo sơ mi trắng với quần tây đen, trên mặt còn đeo một kính râm bảng to nhìn anh vốn thu hút bây giờ càng thu hút hơn( Rõ ràng là trưng diện để dùng mĩ nam kế mà). Gia Di thì vận một chiếc đầm lam ngọc dài quá đầu gối, chiếc đầm đơn giản không hoa văn vậy mà tôn lên dáng vẻ thanh mảnh thuần khiết của cô. Đi cùng với một "nam thần" như anh cô không những không bị che lấp mà còn cùng anh "toả sáng"...

Trong công viên mọi người nháo nhào lên trầm trồ khen ngợi sự xứng đôi vừa lứa của một cặp đôi trẻ. Cũng có những ganh ghét đố kị...

" Cô gái đó thật hạnh phúc..."

" Họ thật đẹp đôi..."

" Anh ta đẹp trai quá nhưng tiếc rằng đã có người yêu..."

" Không biết cô ta tu bao nhiêu kiếp mới được...hah... Đàn ông mà, ai biết được sau này ra sao..."

Tất cả những lời trên cả hai đều nghe tất. Một số nghe thật mát tai, một số nghe qua thật khó chịu. Gia Di đi cạnh Thần mà trong lòng không khỏi chứa lửa giận! Tại sao anh lại đẹp trai đến thế, hút hồn đến thế? Đúng hình tượng của một tên sát gái! Đi đến đâu đều có hàng chục cặp mắt " hám trai" nhìn anh. Bực tức nhất là nói cô cái gì mà tu bao nhiêu kiếp! Cô có phải là hồ ly đâu, hừ!

Từ lúc rời Tiêu Viên đến giờ, Gia Di chẳng hé môi nửa chữ. Ban đầu sắc mặt trầm ổn không quá tệ, cho đến khi dạo công viên thì Thần thấy cô có tổng cộng 50 sắc thái biểu cảm trêm gương mặt. Cặp mày thanh tú của cô vì tâm trạng không tốt mà nhăn nhó khó coi. Anh thấy cũng xót lắm chứ...

" Bà xã~ khó chịu khi nghe những lời đó?"

Anh ôm eo cô kéo sát vào người. Môi anh kề sát tai cô, giọng ám muội như trêu chọc khiến cô không khỏi đỏ mặt. Anh mặt dày vô sỉ mà, đây là công viên đó!

" Hừ! Khó chịu gì?! Tự suy diễn!"

Gia Di đẩy anh ra, hừ lạnh và cộc lốc tuôn mấy câu rồi lẹ bước trước anh. Anh nhếch môi cười rồi tiêu soái bước theo sau...

Tuấn Thần đưa cô đi công viên đều có lí do của nó. Công viên này là nơi đẹp nhất, lớn nhất và đặc biệt nhiều người đến nhất. Dẫn cô lòng vòng cũng chỉ kéo dài thời gian. Từ sáng sớm anh đã cho người chuẩn bị một màng thật lãng mạn để khiến cô vui. Nơi diễn ra là tại đài phun nước giữa công viên, anh muốn tất cả người ở thành phố S này biết cô chính là người hạnh phúc nhất...

" Anh cũng rảnh?"

" Thì đi cùng em lúc nào mà chẳng rảnh."

" Đi lòng vòng như thế này vui lắm à?"

Thần không nói gì chỉ cười trừ cái liếc xéo của cô. Thử nghĩ, một cặp đôi mà chỉ dẫn nhau đi loạn trong công viên thì còn gì để làm tăng thêm tình cảm đây? Anh phải hiểu tâm lí phụ nữ chút chứ? Gia Di thật không hiểu nổi anh là loại người như thế nào. Nhưng từ nãy giờ, cô chỉ biết phán hai từ để nhận xét anh là NHÀM CHÁN!

" Tôi không đi nữa, anh tự đi một mình. Mỏi chân chết được..."

" Umk... không đi nữa. Em mệt à ngồi nghỉ đi. Chờ anh chút nhé."

Vừa vặn, Gia Di ngồi băng ghế đá cạnh đài phun nước. Tuấn Thần rời đi, cô vẫn ở đó ngoan ngoãn chờ...

1 phút

2 phút

3 phút

...

10 phút

Gia Di mất kiên nhẫn. Dám để cô chờ lâu như vậy, hừ! Cô sẽ không ngoan ngoãn mà chờ đợi đâu!

Vừa đứng lên, Gia Di định xoay người bỏ đi thì cảm nhận dưới chân mình hình như có một cục bông mịn màng âm ấm đang cọ cọ. Cô hướng mắt xuống nhìn thì trước mắt cô quả có một cục bông trắng tinh...

" Ôi! Cún này...đáng yêu quá. Là loài Pom* mà mình yêu thích nữa nè...ôi ôi..."



Gia Di là một người rất rất thích cún. Cô từng muốn nuôi một em để bầu bạn nhưng vì hoàn cảnh "độc thân" của mình không tiện nên đành thôi... Cô sưu tầm rất nhiều ảnh của các loài cún trên thế giới. Nhưng số nhiều nhất là loài Pom lông trắng. Tất nhiên nhờ vào sự quan sát tinh tế của Thần thì anh đã đoán ra cô là người yêu động vật, đặc biệt là loài cún đáng yêu này...

Bây giờ Gia Di chỉ dồn hết lực chú ý lên chú Pom trắng tinh. Cô ôm lên nựng cục bông trắng đó, hôn lên nó rồi chu môi trêu đùa... Cô hoàn toàn quên cái tên đáng ghét nào đó bỏ cô một mình...

Từ xa, một người đàn ông tay ôm bó hoa màu xanh rực rỡ tiêu soái sải bước trên con đường đầy cánh hồng rơi. Khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt thế vô song với nụ cười có thể làm cho bao phụ nữ hôn tiêu phách lạc. Tuấn Thần mắt dịu dàng mang bao niềm vui hướng về phía Gia Di. Anh đã chuẩn bị một bó hoa hồng xanh, màu mà cô thích để tặng cô. Nhưng tặng hoa với cách thức thông thường thì tẻ nhạt. Vì vậy mà anh sắp xếp người từ trên toà cao ốc cạnh công viên rãi hoa tạo nên cơn mưa màu đỏ xuống cả cái công viên. Tạo một màng hoành tráng cho anh bước dưới cơn mưa hoa ấy tặng cô bó hoa gồm 99 cái...

...tất cả mọi thứ chuẩn bị đều hoàn hảo. Hình tượng của anh bây giờ trong mắt tất cả các cô gái ở đây là một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Họ ngưỡng mộ người con gái sắp được tặng hoa...

Đối với Thần nhiêu đây chẳng đáng là bao so với nụ cười kiều diễm của Gia Di. Để đổi lấy nụ cười của cô, anh không ngần ngại tất cả...

... Những tiếng là hét chói tai của những cô gái làm cô chú ý đến việc xung quanh. Gia Di ngẩn đầu nhìn...OMG! Màng sến súa gì thế này???

~CÒN~

_____________________________

* POM là hay còn gọi là chó phốc sóc, gốc từ châu Âu. Ngoại hình xinh xắn, thông minh hoạt bát nên là vật cưng rất được ưa chuộng. Tiếng sủa vang rền và khả năng cảnh giác cao độ giúp chúng có thể trở thành vật canh giữ rất tốt...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK