• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Alissa.

"Anh trước tiên buông tôi ra đi, tôi muốn ăn cơm."

Tô Vãn không thể chịu đựng nỗi tư thế thân mật của hai người họ, duỗi tay đẩy đầu vai hắn ra một chút, tìm cớ muốn trở về chỗ ngồi của chính mình.

"Không cần, cứ như thế này ăn đi."

Hắn cười một tiếng vừa cắt gan ngỗng trên đĩa của mình đút cho cô ăn,Tô Vãn cảm thấy hành động này có chút giống cho tiểu cẩu ăn liền muốn cự tuyệt, nhưng người nào đó căn bản là làm ngơ hành động của cô.

Cô cố làm ra vẻ tự nhiên cắn một miếng gan ngỗng trên chiếc nĩa hắn đưa tới, Diệp Dục Sâm nhìn cô ăn ý cười trong mắt càng gia tăng, đem toàn bộ thức ăn trong mâm đều đút cô ăn hết mới thoả mãn mà buông cô ra.

"Đi thay y phục, lát nữa tôi gọi người đưa em về, đừng để người trong nhà lo lắng."

Tô Vãn đang cầm khăn ăn lau miệng, nghe hắn nói, chợt sững sờ quay đầu nhìn hắn nghi ngờ, phảng phất đoán xem lời nói của hắn tính là thật sao.

Tên gia hoà này hao tổn tâm tư trói cô đến đây, bắt cô tắm rửa dùng bữa tối xong lại dễ dàng có thể buông tha sao?

"Như thế nào, không nghĩ muốn đi sao?"

Anh ta rõ ràng là đã nhìn thấu tâm tư của cô, mỉm cười đưa tay véo mặt cô,"Được thôi, tối nay ở lại ngủ cùng anh, đúng lúc anh cũng luyến tiếc không muốn rời xa em, không bằng chúng ta có thể bên nhau nhớ lại cảm giác đêm hôm đó..."

"Không, Không cần!"

Cảm giác được ngón tay của hắn đặt trên hông cô vuốt ve, tức khắc làm cô hoàn hồn, cô như một con nai sợ hãi, cuống quýt nhảy dựng lên, "Tôi muốn về nhà, lập tức đưa tôi trở về nhà đi."

"Vật nhỏ, em gấp gáp như vậy mà muốn rời đi, thật sự làm tôi quá thất vọng."

Diệp Dục Sâm cầm rượu vang đỏ cười như không cười nhìn cô, "Em không sợ tôi không vui sẽ đổi ý không cho em đi nữa sao? "

Thái dương Tô Vãn nổi gân xanh giật giật, bị thấy độ lật lọng của hắn mà nổi đoá: "Anh rốt cuộc muốn gì?"

Diệp Dục Sâm chỉ cười: "Được thôi, không đùa em nữa, hôm nay không giữ em lại, tốt nhất em nên an phận, nếu còn dám chạy..."

Lời nói ra được nửa điểm thì dừng lại, nhưng hàm ý tiềm ẩm bên trong đầy sự đe doạ có kẻ ngốc mới nhận không ra.

Tô Vãn cúi đầu nhìn ngón tay mình không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này nữa.

Diệp Dục Sâm liết nhìn cô một cái, khoé môi câu lên một nụ cười: "Nói nhiều như vậy nhưng tôi vẫn chưa biết tên em, vật nhỏ, em tên gọi là gì?"

Tô Vãn thuận miệng lưu loát trả lời: "Lý Vân."

"Tên thật? "

"Nếu anh không tin thì đừng có mà hỏi tôi, chỉ có một cái tên, tôi có cái gì phải nói dối anh."

Cô thẹn hoá thành giận, gầm nhẹ.

Người đàn ông đối diện bất động, trao cho cô một nụ cười ý vị thâm trầm: "Vẫn là câu nói kia, nếu tôi biết em gạt tôi, em thật sự sẽ khóc không ra nước mắt."

Tô Vãn: "..."

May mắn thay hắn không tiếp tục truy vấn, khai ân đồng ý làm người đưa cô về.

Trái tim Tô Vãn đêm nay xem như được thả lỏng, nhanh chóng đi lên lầu để đổi quần áo.

Nhưng cô ấy không biết rằng sau khi rời đi đã vô tình làm rơi điện thoại di động của chính mình.

Diệp Dục Sâm nhặt được chiếc điện thoại nằm trên giường trong phòng ngủ, mở màng hình liền trông thấy ảnh chụp Cố Dĩ Trạch.

Trong máy hoàn toàn đều là ảnh của người đàn ông này, từ chính diện, góc nghiêng sườn mặt, các góc độ khác nhau đều có.

Thần sắc của Diệp Dục Sâm trở nên lạnh lùng, quanh thân hắn hàn khí toả ra dày đặc, lãnh khốc chí mạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK