• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái dương chậm rãi biến mất sau dãy núi cao chót vót, tiếng chim vang lên báo hiệu một ngày nữa lại trôi qua.

Khi còn ở thế giới muggle đây là khoảng thời gian Harry thích nhất. Cả gia đình Dursley đã ăn cơm xong, đi vào phòng khách xem ti vi, lúc ấy cậu có thể tự do làm những gì cậu thích mà không bị quấy rầy.

Cậu sẽ ra vườn hoa sau nhà, thơ thẩn ngồi đó rồi suy nghĩ. Tiếng cười đùa vui vẻ ở trong ngôi nhà kia cũng không thể khiến cậu phân tâm.

Cậu nghĩ về cha mẹ cậu.

Cha chắc là sẽ giống cậu đi, cũng có mái tóc đen xù và đương nhiên là thân hình ông ấy sẽ rắn rỏi hơn cậu nhiều. Mẹ có hay không như dì Petunia, cậu nghĩ có lẽ mẹ cậu đẹp hơn thế. Bà sẽ có một đôi mắt xanh bích lấp lánh như ngọc lục bảo cùng mái tóc đỏ rực như nắng sớm sưởi ấm trái tim cậu.

Hương vị cà phê khẽ ngang qua chóp mũi khiến cậu như tỉnh khỏi cơn mộng mị. Harry quay đầu lại, là hắn.

Voldemort đặt tách xuống bàn, bàn tay chạm nhẹ vào má cậu.

Sẽ rất lãng mạn nếu trước mặt cậu là một anh chàng đẹp trai chứ không phải mặt rắn của Voldemort.

"Voldemort ông có thể đổi mặt đi được không? Mẹ nó thật là doạ người mà."

"Máu của Đuôi Trùn không đủ trung thành."

Harry nhấp một ngụm cà phê, không đắng, ngọt hơn rất nhiều. "Tôi lại cho là ông thích mặt này hơn."

Voldemort cười nhạt một tiếng, không để ý đến sự mỉa mai của Harry "Mắt thẩm mỹ của ta vẫn chưa tệ đến mức như Dumbledore."

"Nếu vậy năm đó có phải hay không ông dùng nhan sắc mình chiêu dụ Tử thần Thực tử?" Harry chống cằm bĩu môi, có lẽ Bellatrix cũng là một ví dụ điển hình chăng.

"Có thể." Voldemort không phủ nhận.

"Gương mặt kia khôi phục lại được không?" Harry ngắm nghía mặt rắn của Voldemort tiếc hùi hụi.

"Được nhưng khá phức tạp. Xem ra mi rất hứng thú với gương mặt lúc trước của ta?" Voldemort nhướn mi cười tà ác.

"Không... có..." Harry ấp úng trả lời, sau vành tai xuất hiện vệt đỏ khả nghi. Thật ra dù là gương mặt nào thì cậu vẫn thích hắn thôi.

"Cha mi là Alpha, mẹ mi là Beta, làm thế quái nào mi lại là Omega nhỉ?"

Voldemort tự nhiên ngồi xuống cạnh Hary, bàn tay vòng qua ôm eo cậu. Đầu vùi vào hõm vai tham lam ngửi lấy, mùi Omega của Harry thực sự rất thơm so với rượu càng quyến rũ hơn.

"Tôi không biết. Tôi đã từng tra qua tự liệu trong gia tộc Potter. Xác suất xuất hiện Omega từ trước đến nay đều cực kì thấp." Harry bình thản mở lời, đối với hành động của Voldemort không hề có phản ứng.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

"Lord, có phu nhân Lestrange muốn gặp ngài." Là thanh âm gia tinh.

Harry im lặng, gần như bất động. Voldemort hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra ngoài.

Cậu cắn môi suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi theo, cậu cho mình một cái bùa tan ảo ảnh rồi lặng lẽ chạy ra đại sảnh. Voldemort thong thả ngồi trên ghế lớn, lấy tư thái vương giả nhìn Bellatrix.

Harry đứng trong góc tường. Bellatrix gần như quỳ sụp dưới chân Voldemort. Mái tóc đen xù rối bời, chiếc váy đen ôm sát cơ thể, vòng đai buộc quanh eo ôm lấy thân hình nóng bỏng. Harry nhìn mình rồi nhìn lại Bellatrix, người ta là mỡ nạc giò heo còn mình chỉ là cục xương khô làm sao mà thoả mãn được tên mặt rắn kia.

Ánh mắt Bellatrix vừa tràn đầy khát khao nhưng cũng kính sợ nhìn người phía trên, ả kích động mở lời "Chủ nhân ta đã điều tra ra được, Harry Potter ở Hogwarts hiện chỉ là do người khác đóng thế. Có ai đó đã đem tóc của thằng nhãi Potter đến cho Hội Phượng Hoàng."

Voldemort hoàn toàn không hề ngạc nhiên trước tin tức của Bellatrix "Ta biết, là ta đưa cho chúng tóc của Potter."

Harry kinh ngạc, bàn tay mãnh liệt nắm chặt lại.

Bellatrix cũng ngạc nhiên không kém gì Harry, ả không thể tin nhìn Voldemort "Nhưng Lord, thứ cho tôi nhiều lời...ngài vì sao..."

"Chúng ta cần thời gian để chuẩn bị đội quân, Dumbledore cần thời gian tìm Cứu Thế Chủ." Voldemort lạnh lùng ngắt lời ả.

"Potter đang ở đây đúng không Lord? Tại sao ngài lại không giết nó?" Bellatrix hỏi nhưng giọng điệu hoàn toàn khẳng định.

"Chú ý giọng điệu của ngươi Bellatrix."

Bellatrix nhìn đôi mắt kia, hoàn toàn biết mình đã chọc giận Voldemort nên rất thức thời mà cúi gằm mặt im lặng. Ả đột nhiết tiến đến nắm chặt vạt áo choàng của hắn nhỏ giọng.

"Lord, ngài có muốn hay không...như lần trước..."

Lời còn chưa dứt, Voldemort đã xoay người ném lên người ả một cái Crucio "Bellatrix, cảnh cáo lần trước chưa đủ với ngươi?"

Hắn nhìn Bellatrix lăn lộn trên mặt đất nhưng đôi mắt vẫn đầy say mê lập, tức chán ghét quăng thêm một cái bùa "Oblivate." Sau đó sai đám gia tinh đem ả ra ngoài.

Harry bất lực đứng đó, "lần trước" của Voldemort là có ý gì. Chẳng lẽ hắn đã từng ngủ với Bellatrix?

Nghĩ đến bàn tay đã từng đụng qua ả ta chạm lên người mình, Harry cảm thấy thật dơ bẩn.

Voldemort đương nhiên biết Harry ở đây nãy giờ, nhưng hắn không tiện nói chuyện với cậu. Hắn giải đi bùa chú, vừa vươn tay muốn ôm lấy cậu lại bị gạt ra.

Cậu lùi về sau vài bước, ánh mắt có chút đỏ hoe, thanh âm khàn khàn mở miệng

"Tôi ghét nhất người khác gạt tôi."

Nói xong không hề quay đầu lại, vội vã bỏ chạy để lại Voldemort ngơ ngác đứng đó. Đã từng rất nhiều người nói dối cậu, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm dù chỉ một lần nhưng riêng với Voldemort cậu không hiểu vì sao mình lại phản ứng mãnh liệt như thế.

Harry vừa về phòng liền lập tức cởi quần áo ngâm mình vào bồn tắm, dùng sức kì cọ thân thể chính mình. Nghĩ đến chiếc giường mình từng nằm có thể đã bị Bellatrix nằm qua, cậu lại lần nữa ghê tởm bản thân.

Harry bật khóc, không một âm thanh nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi, bàn tay đang gác trên thành bồn dần buông xuống.

Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu trước khi nhắm mắt chính là cảnh tượng Voldemort ôm lấy Bellatrix.

*04.11.18*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK