Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Việt trốn ra khỏi nhà.

Cậu đeo chiếc cặp nho nhỏ, đôi chân ngắn ngủn bước từng bước nho nhỏ trên đường. Người đi đường tới lui vội vã, không ai chú ý đến cậu.

Rất tốt, cậu quyết định cứ như vậy mà ở ngoài chơi thêm mấy ngày, đợi ba mẹ đổi ý mới trở về. Hừ, cậu nhất định không dọn nhà.

Có điều, đi đâu chơi đây?

Mấy con phố gần đây, Từ Việt đều chơi quen cả, chỉ có cái trường học chỗ góc đường là không tồi, có rất nhiều anh chị học sinh, còn có cả xích đu để ngồi. Cậu xác định mục tiêu, vô cùng hứng thú chạy về phía trước.

"Tin tin ——"

Phía sau có một chiếc xe trờ tới, lướt qua người Từ Việt.

Thị trấn nhỏ này hiếm khi thấy được chiếc ô tô đẹp như vậy, đầu xe vừa cao vừa lớn, thân xe bóng loáng, cực kỳ sang trọng.

Từ Việt không nhịn được nhìn thêm một chút, thấy chiếc xe này ngừng lại ở một quán cơm ven đường, sau đó cửa xe mở ra, từ trên xe một cậu nhóc đẹp đẽ bước xuống. Cậu nhóc nọ tuổi tác xấp xỉ cậu, mặc một bộ âu phục nhỏ, tóc đen nhánh, da trắng như tuyết, dáng vẻ đặc biệt kiêu ngạo.

Từ Việt nhìn cậu bé đi vào tiệm cơm, cảm thấy bụng bắt đầu đói. Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, cậu có ăn một cái bánh quy, bây giờ đã gần trưa rồi.

Quán cơm có một ô cửa kính sát đất, lúc Từ Việt tựa vào cửa sổ nhìn xung quanh, có một người từ phía sau túm lấy cổ áo của cậu, bế cậu lên, cười nói: "A Việt, tìm thấy em rồi."

Cặp chân ngắn ngủn của Từ Việt đá đá, quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp trai.

Đẹp thì đẹp, nhưng lạ hoắc.

Người xấu!

Từ Việt nhớ tới lời đồn về những kẻ buôn bán trẻ con, lập tức phản kháng: "Chú cảnh sát, cứu.... A a a!"

"Đừng la đừng la." Người kia một tay ôm cậu, một tay che miệng, "Anh là bạn của ba mẹ em."

Từ Việt nước mắt rưng rưng: "Thật hả?"

Cậu không tin tưởng lắm, người xấu nào mà không nói như vậy?

"Tất nhiên." Người kia cười rộ lên, so với lúc không cười lại càng đẹp hơn, "Anh biết em tên là Từ Việt, học ở nhà trẻ trung tâm, đúng không?"

Từ Việt nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Mẹ cháu tên gì?"

"Ngụy Hồng."

"Còn ba cháu?"

"Từ Kình Tùng."

Đều đúng cả.

Từ Việt hơi hơi tin rồi, thế nhưng vẫn hỏi: "Trước đây sao chưa từng gặp chú?"

"Anh ở nơi khác, hôm nay đúng lúc lại đây chơi. Nghe nói em rời nhà ra ngoài chơi, liền đi tìm em."

"Chú làm sao nhận ra cháu?"

"Anh từng thấy ảnh của em."

Từ Việt cuối cùng cũng coi như tin rồi. Cậu rất lễ phép, chào một tiếng: "Chào chú."

Người kia xoa xoa gò má chính mình, nói: "Anh đâu có già như vậy? Này, gọi là anh đi."

Từ Việt không tình nguyện, nhưng dưới sự uy hiếp của hắn, vẫn sửa lại: "Anh."

Người kia lúc này mới thỏa mãn, cười tít mắt buông Từ Việt ra, nắm bàn tay nhỏ của cậu nói: "Được rồi được rồi, anh đưa em về nhà."

Từ Việt lập tức bĩu môi: "Em không về nhà."

"Tại sao?"

"Ba em đi công tác, cả nhà em phải chuyển đi nơi khác, em không muốn đi."

"Nơi khác không tốt sao?"

"Không tốt, bạn tốt của em đều ở đây cả, đi tới nơi khác, em một người cũng không quen biết."

Người kia nắm tay Từ Việt đi về phía trước, giọng nói nặng trĩu, "Vẫn nên đi thôi. Sau này, em sẽ có rất nhiều rất nhiều bạn, còn có thể gặp được một người rất thích rất thích em, em cũng rất thích rất thích người đó. Người này sẽ cùng em sống cả đời, mãi đến tận khi... Mãi đến tận khi tóc hai người đều bạc trắng."

Từ Việt thắc mắc "thích" là cái gì, ăn được không? Hiện tại bụng cậu đói đến sôi ùng ục rồi.

Người kia cũng nghe thấy tiếng cái bụng cậu réo gọi, phì cười: "Đi, anh dẫn em đi ăn bánh ga tô."

Hắn mua rất nhiều bánh ga tô, vị nào cũng có, tùy Từ Việt chọn lựa. Từ Việt ăn đến căng bụng, người xa lạ kỳ quái này, rất nhanh đã thăng cấp thành anh trai xinh đẹp rồi.

Anh trai cùng cậu chơi một buổi chiều. Bọn họ ở mảnh đất trống sau trường trung học chơi đu quay, đu quay bay rất cao, dường như có thể đem tất cả muộn phiền đi mất.

Mãi đến tận khi mặt trời sắp lặn, anh trai mới dắt tay cậu, đưa cậu về nhà.

Lúc đi tới dưới lầu nhà Từ Việt, người kia dừng bước, ngồi xổm xuống đối diện với Từ Việt, nói: "A Việt, nghe lời anh, sau khi về nhà không khóc không quấy, theo ba mẹ chuyển tới nơi khác đi, được không?"

Từ Việt không tình nguyện lắm, có điều nể mặt bánh ga tô, vẫn gật gật đầu nói: "Được ạ."

Người kia tựa hồ đặc biệt hài lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Việt hôn một cái "chụt."

Từ Việt ghét bỏ xoa xoa mặt.

Người kia vỗ vỗ vai cậu, nói: "Được rồi, lên nhà đi."

Từ Việt lấy làm lạ, hỏi: "Anh không lên ngồi một chút à?"

"Không lên," người kia nhìn đồng hồ đeo tay, nói, "Anh không có thời gian."

Lúc này, một cơn gió thổi tới, khiến chiếc mũ lưỡi trai người kia đội hơi bay lên, lộ ra một vệt màu trắng chói mắt.

Đó là gì vậy?

Từ Việt còn chưa nhìn rõ, người kia đã chỉnh lại mũ, phất phất tay với cậu, "Mau về nhà đi."

Từ Việt chầm chậm đi về phía trước. Cậu đi vào trong hành lang, quay đầu lại, người kia vẫn còn đứng đó. Ánh tà dương khiến chiếc bóng của hắn đổ dài, trên môi còn nở nụ cười, đang nhiệt tình vẫy tay với cậu.

Hắn nói: "A Việt, tạm biệt."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK