• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Diệm Sát Vương " Hàn Vu Thủy hít một hơi sâu,cố gắng buộc mình kiềm chế không tặng cho cái tên đang ngang nhiên ôm vai nàng một dao. Ít nhiều gì người ta cũng vừa giúp nàng mặc dù không có hắn xuất hiện nàng cũng không phải không có cách.

"Mị nhi muốn cảm ơn ta sao? Không cần khách khí,vốn dĩ mạng của ta là do nàng kéo về. Cho nên không cần biết nàng làm chuyện gì ta đều đứng phía sau giúp nàng dọn dẹp." Hàn Vu Thủy vừa mở miệng,Hiên Viên Ngạo Thiên đã biết nàng định nói gì cho nên quyết định cả vú lấp miệng em,không cho nàng nói tiếp

"..." Nhìn người trước mặt cười rạng rỡ như thái dương,Hàn Vu Thủy có cảm giác ngôn từ của mình chắp cánh bay hết sạch. Nhưng vẫn kiên nhẫn dùng giọng điệu dịu dàng hết sức có thể cùng hắn nói chuyện " Ta chỉ muốn nói ngài có thể bỏ tay ra được rồi "

"Được rồi,ta cũng không định làm khó nàng. Chỉ là không nỡ buông thôi" Kì thật,Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không định chọc nàng giận. Tuy rằng ánh mắt nàng rất an tĩnh,trầm lặng như hồ nước. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được sâu trong đó là sự bài xích và xa cách . Cho nên hắn không thể gấp gáp mà phải kiên nhẫn làm ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy,chờ tới lúc sưởi tan tảng băng trong tim nàng.

Nguyên bản,Hàn Vu Thủy còn nghĩ hắn nhất định sẽ dây dưa thêm một lúc. Bởi tính tình con người này có một điểm sáng vô cùng rõ ràng là rất thích đùa cợt. Ngươi càng nổi giận,hắn sẽ càng khiến ngươi tức phát điên. Chỉ là người này hôm nay sao lại tốt tính như vậy...

Nhìn thấu được nội tâm của nàng,Hiên Viên Ngạo Thiên mỉm cười,vuốt nhẹ dải tóc của nàng nói khẽ đầy ẩn ý "Mị Nhi,đây là lần thứ hai ta phát hiện ra,chỉ khi đứng đối diện với nàng con người ta trở nên đặc biệt tốt tính " Giọng nói của hắn bình thường cợt nhả,mang theo vài phần lẳng lơ. Bây giờ đứng trước nàng lại vô cùng ôn nhu,dịu dàng. Một câu kia của hắn vô cùng chân thành lại mang theo thâm ý sâu xa. Vô thanh vô tức chạm vào một góc nhỏ nào đó trong tim nàng.

"Tiểu thư,có chuyện rồi"

Tiếng Tuyết Liên khẽ vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Thu hồi tâm tình,thản nhiên quay sang nhận mẩu giấy từ Ngân Sương,đọc lướt qua một lượt liền nhíu mày. Ánh mắt tối đi vài phần,ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

"Diệm Sát Vương,hôm nay dù sao cũng đa tạ ngươi. Giờ ta có chuyện cần giải quyết phải đi trước,cáo từ" Không đợi Hiên Viên Ngạo Thiên kịp trả lời,nàng lập tức thi triển khinh công. Tung người bay về hướng biệt viện,theo sau nàng là Ngân Sương cùng Tuyết Liên. Ba thân hình mảnh mai được che khuất trong tà áo trắng tung bay mềm mại,làn tóc bị gió thổi tung, vụt đi trong không trung hệt như tiên nữ giáng trần. Nhất thời làm cho chủ tớ ba người đứng kia cộng thêm vài người đi đường tình cờ nhìn thấy các nàng rời đi trở nên ngơ ngẩn.

"Vương,không đi theo sao?" Ngân Nguyệt hồi phục tinh thần đầu tiên,liếc sang hai người còn lại vẫn còn có chút ngốc bèn lên tiếng

"Không vội,chờ thêm lát nữa. Nàng sẽ không thoải mái nếu phát hiện ra." Nếu vừa rồi nàng cần giúp đỡ thì hẳn sẽ mở lời. Nhưng nàng lại không nói thì có lẽ đây là chuyện riêng tư,hắn cũng sẽ không ép buộc nàng nói. Nếu công khai đi theo sẽ làm nàng bất mãn với mình. Hắn không có thích chơi dại.

Nghĩ vậy, Hiên Viên Ngạo Thiên liền nhàn nhã tản bộ theo hướng Hàn Vu Thủy vừa rời đi. Hồng y rực rỡ lay động,gương mặt yêu mị treo nụ cười nhàn nhạt. Kéo theo vô số ánh nhìn từ các tiểu cô nương trên phố. Chỉ là từ trên người hẳn tản ra lệ khí khiến cho không một ai dám tiến lại gần.

Lúc này tại dịch quán,Hàn Vô Mai có chút không yên nhìn Mộ Băng Băng nhàn nhã ngồi uống trà,một bộ dáng không sao cả. Nàng gấp đến muốn điên,nghĩ tới miếng ngọc bội kia đã qua vài năm không ngờ vẫn còn,lại có những lời tiểu nha đầu kia vừa nói khiến nàng không thể không lo lắng.

"Công chúa,nếu thật sự nữ nhân kia chưa chết thì phải làm sao bây giờ?" Nếu nàng ta thật sự trở về thì hết thảy mọi thứ nàng đang nắm giữ chẳng phải sẽ không còn sao? Không thể được,nàng mới sẽ không làm thứ nữ,Hàn gia đích nữ chỉ có thể là nàng.

Mộ Băng Băng sao lại không nhìn ra tâm tư của nàng. Khi xưa đồng ý giúp nàng ta tính kế Hàn Vu Thủy chỉ vì muốn hủy đi hôn ước giữa nàng và biểu ca. Chỉ cần thanh danh nàng ta bị hủy,hoàng huynh chắc chắn sẽ không cho phép biểu ca cưới một nữ nhân thanh danh bị hủy vào cửa làm dâu hoàng thất. Mục đích của nàng cũng đạt được, việc còn lại cùng nàng chẳng quan hệ,sao nàng phải bận tâm

"Vô Mai,ngọc bội kia cho dù là thật cũng không có khả năng là nàng ta còn sống. Không phaỉ ngươi đã nói nàng ta bị một kiếm xuyên tim sao. Nàng tuy có chút võ công,nhưng lại không có huyễn lực hộ thể. Làm sao có khả năng còn sống. Ngươi cũng đừng tự dọa mình."

Nghe Mộ Băng Băng nói lời này,Hàn Vô Mai bình tâm lại không ít. Đúng vậy,nữ nhân kia thân thể yếu ớt,có chút võ công thì làm sao. Nàng không có huyễn lực,cũng không thể tu luyện,người của mẫu phi phái đi lại toàn là cao thủ. Cơ hội sống của nàng không thể nghi ngờ là một phần cũng không có.

"Người thấy ba nữ nhân vừa rồi thế nào? Ta nghe nói võ công của U Linh cốc đặc biệt không giống chúng ta tu luyện huyễn lực. Lại am hiểu dùng độc,còn có độc trận rất lợi hại. " Tâm tình hồi phục,Hàn Vô Mai liền nghĩ tới chuyện chính. Nàng lần đầu tiên tham dự đại hội anh hùng,tuy rằng tự tin vào khả năng của mình nhưng không tránh khỏi có chút lo lắng.

"Ta không tin bọn họ có gì lợi hại hơn chúng ta. Không tu luyện huyễn lực chẳng phải là một đám phế vật sao? Độc lợi hại thì sao, có Bách Độc Hoàn ngươi còn sợ gì nữa? Yên tâm đi " Mộ Băng Băng không hề lo lắng như Hàn Vô Mai,nàng ngược lại vô cùng tự tin. Một đám nữ nhân không tu luyện huyễn lực thì làm được gì chứ.Cũng chỉ là khẩu khí lớn,hù dọa mấy môn phái nhỏ mà thôi. Nàng không tin với năng lực của mình không thể đánh bại bọn họ. Quán quân đại hội anh hùng năm nay phải là Nam Vũ quốc. Còn có Song Linh Kiếm cũng sẽ thuộc về nàng.

Tuy rằng điều Mộ Băng Băng nói có lý,cũng là điều Hàn Vô Mai nghĩ trong lòng. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy bất an,đành trở về phòng tự mình tu luyện,chuẩn bị thật tốt. Nếu giành được thành tựu về cho Nam Vũ quốc không chừng sư phụ sẽ đồng ý cho nàng Thủy Tinh Cầm. Còn có thể cầu với phụ vương xin hoàng thượng chỉ hôn cho nàng với đại biểu ca.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK