Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Có chuyện gì?" Sở Ninh Dực đặt di động xuống bàn, rồi ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc đang bước tới.

Thủy An Lạc cũng đang nhìn anh nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

"Sở Ninh Dực, chắc không phải tự dưng anh phát hiện ra anh yêu tôi rồi đấy chứ?" Thủy An Lạc cười tít mắt mở miệng hỏi.

Sở Ninh Dực ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo. Thủy An Lạc bị nhìn đến mức da đầu tê rần, chỉ có thể giơ tay đầu hàng trước: "Giỡn chơi thôi mà, đừng tưởng thật chứ, cô gái nào bị anh nhìn trúng thì thật quá bất hạnh."

Sở Ninh Dực: "..."

Mặt ai đó lại càng đen hơn.

"Chuyện đó, ông ta muốn lấy lại công bằng cho Thủy An Kiều?" Thủy An Lạc thản nhiên mở miệng. Thực ra cô cũng có chút đau lòng... chỉ là, cô không nói và vờ như không có chuyện gì mà thôi.

Ông ấy là cha ruột của cô, tuy có thể thản nhiên nhắc tới nhưng nỗi đau trong lòng chắc chỉ có cô mới hiểu được. Đó là một vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa khỏi, không thể kết vảy, không lành lại được và luôn rỉ máu.

"Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi." Sở Ninh Dực nói rồi đứng dậy bước tới cạnh cô: "Nói đi, chuyện gì?"

"Tôi đến tìm anh thỏa thuận vài điều." Nghĩ đến mục đích của chính mình, Thủy An Lạc bước lùi lại, đề phòng nhìn anh.

"Thỏa thuận vài điều?"

Sở Ninh Dực nhíu mày nghiền ngẫm mấy cái chữ này: "Thủy An Lạc, cô cảm thấy cô có quyền ra thỏa thuận với tôi?"

Thủy An Lạc chớp mắt: "Được rồi, đổi thành anh thỏa thuận với tôi, còn nội dung do tôi quy định được chưa?" Thủy An Lạc quả quyết đổi giọng, cô rất dễ nói chuyện mà.

Sở Ninh Dực: "..."

"Chẳng thế nào cả." Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó lướt qua cô đi ra ngoài.

"Này, đừng nhỏ mọn như thế chứ. Có nói thế nào thì tôi cũng là mẹ của con trai anh mà." Thủy An Lạc vội vàng chạy theo sau.

Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy - Tập 1

Vừa mới dứt lời, người đằng trước đột nhiên đứng lại, Thủy An Lạc không phản ứng kịp, đâm thẳng vào tấm lưng cứng rắn của anh.

21%

"Ui da..." Thủy An Lạc xoa xoa cái mũi vừa bị đụng của mình, ai oán ngẩng đầu nhìn kẻ đột nhiên dừng lại kia.

1 -Chương 11: Thủy An Lạc, quay về phòng của cô đi

Sở Ninh Dực quay đầu lại nhìn cô, hừ lạnh một tiếng: "Không phải đấy là bằng chứng cho việc cô... ngoại tình à?

Éc...

Thủy An Lạc xoa xoa chóp mũi, ngượng ngùng chuyển tầm mắt, cái tính có thù tất báo này của vị này đúng là chẳng hề thay đổi.

"Thế này, chúng ta trước hết..."

Thủy An Lạc còn chưa nói xong, cửa nhà đã bật mở ra... một màu đỏ choét lập tức đập vào mắt.

An Phong Dương - trừ anh ta ra... không ai có thể chơi màu lòe loẹt được như thế cả.

Nhưng mà... An Phong Dương có cả chìa khóa nhà á?

Lẽ nào?

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên nhìn Sở Ninh Dực.

Là thật sao?

Người đàn ông vừa bước vào rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ, gương mặt tinh xảo của anh ta khẽ nâng lên, hai cánh môi mỏng mang theo vẻ sắc sảo bạc tình, làn da trắng nõn còn mịn màng hơn cô mấy phần.

"Yêu nghiệt!!!" Thủy An Lạc nhỏ giọng mắng, hừm hừm ai bảo tên này còn dễ nhìn hơn cả cô, không sai, là vô cùng “xinh đẹp”, chứ không phải là kiểu đẹp trai nam tính như Sở Ninh Dực.

"Ế, Tiểu Lạc Lạc, em lại mắng anh rồi." An Phong Dương vờ như bị tổn thương ôm lấy lồng ngực sáp lại gần nhưng chưa kịp tới đã bị Sở Ninh Dực đá cho một cái văng ra xa.

"Nghe lầm rồi, em đang khen anh đấy chứ." Thủy An Lạc trợn trắng mắt trả lời dối lòng mình một câu. Sau đó cô lại nhìn An Phong Dương từ trên xuống dưới, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng gác tay lên vai An Phong Dương, nhỏ giọng hỏi: "Anh... là thụ à?"

Ánh mắt Sở Ninh Dực nhìn chằm chằm vào cánh tay đang gác trên vai An Phong Dương, trên vầng trán liền xuất hiện vài nếp nhăn, cảnh tượng này, trông rất... gai mắt!

"Thủy An Lạc, quay về phòng của cô đi." Sở Ninh Dực lạnh lùng mở miệng.

Thủy An Lạc có chút sững sờ, dường như cô thấy được chút ghét bỏ trong ánh mắt anh, thế nên đành lúng túng buông An Phong Dương ra. Hình như là, vì cô tiếp xúc với người đàn ông của Sở Ninh Dực gần quá cho nên anh ta mới tức giận như thế thì phải.

Danh Sách Chương: