Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: huyetsacthiensu

Hứa Tâm Dao bị Bán Đông đẩy có chút nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi viện của A Đoàn, quay đầu lại chỉ nhìn thấy sườn mặt của Tam muội vẫn đang tức giận cùng vẻ mặt như đang đuổi ôn thần của Bán Đông, sau đó phanh một tiếng, cửa viện màu đỏ thẫm ở trước mắt đóng lại. Đầu óc trống rỗng, chân lại như tự có ý thức tiến lên một lần nữa.

Tay đang nâng lên định gõ cửa trong nháy mắt chợt dừng lại.

Cúi đầu, mái tóc che đi sắc mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt cùng thân thể hơn run rẩy.

Sau khi Giang Vạn Lí trở về cùng A Đoàn thì biến mất, lúc này lại đột nhiên xuất hiện đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy bóng dáng Hứa Tâm Dao bước chân dừng một chút, sau đó nhếch môi tiến lên, sau khi hành lễ cười nhạt hỏi “Nhị tiểu thư đứng ở cửa làm gì vậy?” Lại quay đầu nhìn cửa sân đóng chặt, sựnghi ngờ trên mặt không giống giả vờ.

“Ban ngày sao lại đóng cửa chứ.”

Vừa nói vừa muốn đi lên gọi người mở cửa.

Lúc này đột nhiên Hứa Tâm Dao hoàn hồn, mặc dù Giang Vạn Lí hầu hạ Tam muội, nhưng Hứa Tâm Dao luôn không quên hắn còn một thân phận khác! Mặc dù chuyện hôm nay nhất định sẽ không giấu được hắn, nhưng ít nhất không nên bị vạch trần ngay trước mặt như vậy. Vội vàng đưa tay ngăn cản, bối rối nhanh chóng nói “Tam muội hơi mệt mỏi, đã đi nghỉ ngơi trước rồi.”

Lời nói này trăm ngàn lổ hổng, cho dù là người vô tâm như thế nào, gặp được chuyện hôm nay, làm sao có thể yên ổn đi vào giấc ngủ chứ? Hơn nữa cho dù là tạm nghỉ, cũng vẫn mở cửa, ban ngày ban mặt sao lại đóng cửa việc chứ? Giang Vạn Lí không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu nói “Vậy thì không làm phiền tiểu thư nữa, lát nữa nô tài đi và từ cửa hông là được.”

Dừng một lát lại tự nhiên như nhớ đến gì đó nói.

“Vừa rồi nô tài có đi đến phòng bếp lớn một chuyến, trên đường nhìn thấy bà vú của Nhị tiểu thư, bà vú của tiểu thư trở về lúc nào vậy? Sao không có ai biết?” cũng không để ý sắc mặt của Hứa Tâm Dao đột nhiên càng thêm tái nhợt, buồn cười nói “Nhị tiểu thư cũng thật là, mặc dù chỉ là bà vú, nhưng dù sao cũng đã nuôi lớn người, tình nghĩa tất nhiên không giống những người khác.”

“Tiểu thư cũng nên nói với phu nhân một tiếng để người ban thưởng cho bà ấy mới đúng.”

Lúc Hứa Tâm Dao khoảng bảy, tám tuổi bà vú của Hứa Tâm Dao đột nhiên trở về quê nhà.

Tay trong tay áo nắm chặt thành quả đấm, sắc mặt không đổi cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Vạn Lí, tác phong thanh thản, nhìn không ra chút sơ hở nào. Nhưng càng là như vậy, Hứa Tâm Dao càng sợ hãi! Miễn cưỡng cười cười “Đại bá mẫu là người tốt nhưng dù sao đây cũng là người của nhị phòng, cho dù công lao có lớn thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là một bà vú, không cần làm lớn để mọi người đều biết.”

“Hơn nữa lần này bà vú chỉ quay về để thăm ta một chút, cũng không ở lại lâu.”

Tầm mắt chuyển sang nhìn ánh mắt của Giang Vạn Lí “Nhưng mà làm sao Giang công công lại biết đó là bà vú của ta? Lúc bà vú đi, Giang công công vẫn còn ở trong cung mà.”

Đối với loại thăm dò này Giang Vạn Lí có thể nói là rất điêu luyện thành thạo. Buồn cười trừng mắt, trực tiếp lắc đầu “Tiểu thư là chủ nhân, đương nhiên không biết những việc nô tài cần phải làm rồi.” Dừng một chút trên mặt rất là vui vẻ “Khôg phải là nô tài đang khoe khoang đâu, nhưng người trong Quốc công phủ từ trên xuống dưới nô tài đều biết.”

“Đây là bổn phận của nô tài, ngay cả hầu hạ chủ nhân cũng không làm được thì còn gọi là nô tài kiểu gì nữa?”

Hơn nữa trên dưới trong Quốc công phủ chẳng qua cũng chỉ có hơn trăm miệng ăn, còn không bằng một nửa của Đông cung.

Trả lời như vậy, làm cho Hứa Tâm Dao càng kinh hãi, lúc này cũng không thể cố nói thêm chuyện gì với Giang Vạn Lí nữa, trong đầu chỉ có một câu: nhất định là Giang Vạn Lí đã biết rồi! Tùy tiện nói vài câu liền vội vàng cáo từ, Giang Vạn Lí biết nghe lời phải khom người tiễn người đi. Chờ đến lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng Hứa Tâm Dao nữa Giang Vạn Lí mới đứng thẳng người lên.

Ý cười trên mặt đâu còn nữa?

Lại là một vẻ lạnh lẽo sắc bén.

Hứa Tâm Dao vội vàng trở về nhị phòng, ngay cả hai chân bị đau cũng không thèm để ý, chỉ hỏi tiểu nha hoàn canh cửa “bà vú đâu?” Cũng không chờ tiểu nha hoàn đáp lại, trực tiếp ra lệnh “Lệnh cho nàng ta lập tức đến gặp ta, ngay lập tức!” Sắc mặt nghiêm trang, ngay cả âm thanh cũng đều nhiễm sựtàn ác.

Tiểu nha đầu liên tục gật đầu không ngừng, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm bà vú.

Hứa Tâm Dao ngồi ở sảnh chính, tay bưng một chén trà nóng, nắm thật chặt chén trà. Nhưng chút nhiệt độ ấy không làm ấm được trái tim lạnh lẽo của Hứa Tâm Dao, thân người còn hơi phát run. Làm như thế nào, bên kia nhất định biết! Giang Vạn Lí biết, vậy thì nhất định Thái Tử điện hạ cũng biết!

Chỉ là không thể xác định cuối cùng thì lúc nào mà Giang Vạn Lí biết mình có quan hệ với bà vú chứ?

Đột nhiên nghĩ đến lúc trước bà vú nói, chuyện mẫ thân mình chết ở biệt viện đại bá mẫu cũng khôngcó ý che giấu. Mặc dù biết sự thật cũng chỉ có mấy người tâm phúc bên đại phòng, nhưng những người đó đều là tâm phúc của đại bá mẫu, mặc dù bên nhị phòng cũng có người nghi ngờ, nhưng cũng khôngcó ai dám nói gì với mình.

Cho dù như thế nào, lúc mẫu thân chết, Thái Tử cũng đã tiếp xúc với những người đó. nói cách khác việc này Thái Tử điện hạ cũng biết rõ. Tim đập thình thịch kinh hoàng, mặt trắng bệch tay run lên, chén trà sứ trắng xanh rơi xuống, vỡ nát. Nước trà bắn lên vạt váy, Hứa Tâm Dao lại không có tâm tư mà quan tâm.

Thậm chí tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm chén.

Như vậy, mấy năm nay mình đột nhiên nhắm vào Tam muội, có lẽ Tam muội không biết, nhưng mà, Thái Tử điện hạ với Giang Vạn Lí vẫn biết hết mọi chuyện? Vậy thì vì sao bọn họ còn không ra tay? Thái độ của Giang Vạn Lí đối với mình từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi…

Mấy năm nay bà vú ở quê nhà ngây ngốc, mặc dù Trần thị có cho tiền, nhưng dù sao cuộc sống cũng không bằng những ngày ăn uống thoải mái ở Quốc công phủ. Sắc mặt khô quắt, khớp ngón tay khô ráp, quần áo mặc trên người cũng làm từ sợi đay. Lúc này đang bưng một bát canh tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Hứa Tâm Dao hai mắt đờ đẫn tâm thần không yên cũng bị dọa sợ.

Vội vàng tiến lên, đặt bát canh trên tay xuống bàn, tay trực tiếp xao trán Hứa Tâm Dao, thân thiết hỏi “Tiểu thư bị làm sao vậy? Tiểu thư đừng dọa bà vú!” Bấy giờ Hứa Tâm Dao mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào mắt bà vú, ánh mắt mãnh liệt “không phải ta đã nói với ngươi không có chuyện gì thì khôngđược đi loạn hay sao, sao hôm nay ngươi lại đi ra ngoài!”

Bà vú chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Hứa Tâm Dao. Tiểu thư do sữa của mình nuôi lớn, mặc dù chủ tớ có khác biệt nhưng dù sao tình nghĩa cũng không giống những người khác. Hơn nữa tiểu thư có lễ nghi, cho dù nhiều năm không gặp không còn sự thân mật lúc bé nữa, nhưng vẫn đối với mình kính trọng rất nhiều, lại thường trợ cấp tiền bạc, bà vú sớm đã dung hợp Hứa Tâm Dao bây giờ và Hứa Tâm Dao ngày bé với nhau rồi.

Vẫn là đứa nhỏ không lớn lên, muốn ăn bánh ngọt.

Như hôm nay là lần đầu tiên.

Nhìn thấy Hứa Tâm Dao tàn khốc, tay đặt trên trán Hứa Tâm Dao bị nói đã thu về mấy phần, động tác đưa tay bị dừng lại giữa không trung, dừng đúng trước mặt Hứa Tâm Dao. Hứa Tâm Dao nhíu mày, nhìn bàn tay sần sùi trước mặt, vết bẩn trong móng tay cho dù rửa thế nào cũng không sạch, một lớp đen kịt ở sâu bên trong.

Chán ghét thẳng lưng cách xa.

“nói chuyện đi!”

Hôm nay bị kích thích quá lơn, chuyện này đã bị bên kia biết được, hơn nữa không phải Tam muội biết được mà là Thái Tử điện hạ biết! Bây giờ Hứa Tâm Dao cũng lười giả vờ làm người tốt, sự chán ghét rõràng trên mặt làm bà cú đau lòng.

Lui về phía sau hai bước cung kính đứng, cúi đầu lúng túng “Trong phòng bếp của Nhị phòng không có gì ngon để ăn, nô tỳ nghĩ tiểu thư gặp nạn lớn như vậy, muỗn bồi bổ thật tốt cho tiểu thư.” Vẫn cúi đầu như cũ, chỉ là chỉ vào chén canh gà nhân sâm nói “Mặc dù nô tỳ rời đi cũng đã lâu, nhưng vẫn cõ mấy người tỷ muội lâu năm niệm tình cũ, nên đi đến phòng bếp lớn một lần…”

Nhị phòng thật sự không có thứ gì tốt. Từ sau lần xét nhà lần trước, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không còn mấy thứ, đừng nói đến tiền bạc với mấy thứ thu nhập khác, tất cả đều mất rồi. Mấy năm nay vẫn dựa vào Quốc công phủ sống qua ngày, ngày tháng thiếu thốn. Hứa Tâm Dao nghiêng người mở nắp ra, mùi thơm nháy mắt bay ra.

Khói trắng bay ra mơ hồ đôi mắt của Hứa Tâm Dao, hai mắt dần phiếm hồng.

nói là nhân sâm, chẳng qua chỉ có mấy sợi râu nổi lên mà thôi, ngay cả thịt gà cũng không thấy có mấy miếng, canh suông, ném mạnh cái nắp trên tay xuống đất! Bản thân mình chưa từng phải chịu sự đối xử như vậy! Ngay cả trước kia khi còn Trương thị, phụ thân cũng vô liêm sỉ, nhưng dù sao về ăn mặc cũng chưa từng bạc đãi mình.

Bây giờ thì sao? Mặt dày đi xin cũng chỉ là đồ vật dành cho bọn hạ nhân ăn!

Dựa vào đâu mà mình phải chịu sự đối xử như vậy! Dựa vào cái gì! Mẫu thân vì nàng mà chết, phụ thân cũng vì nàng mà chết, cũng chỉ vì nàng, bản thân mình mới trở thành cô nhi, trở thành người phải ăn nhờ ở đậu! Dựa vào cái gì! Đều là vì Hứa gia tiểu thư, vì sao tất cả những gì tốt nhất đều là của nàng? Tại sao ta phải chịu tất cả những điều này!

Gắt gao cắn môi dưới vẫn không nhịn đươc nức nở, nước mắt đã nhiễm ướt hai gò má. Thân người yếu đuối không ngừng run rẩy, tê tâm liệt phế (tan nát cõi lòng). Nhìn thấy bộ dáng này của Hứa Tâm Dao, bà vú đã quên những gì vừa phải chịu, chỉ tràn đầy sự đau lòng. Lại bước lên hai bước trực tiếp ôm Hứa Tâm Dao vào trong lòng.

trên mặt cũng khổ sở, cũng khóc theo.

Tại sao tiểu thư lại không nghe nô tỳ khuyên chứ? Chuyện của lão gia nô tỳ không biết, nhưng chuyện của phu nhân nô tỳ rất rõ! Phu nhân có kết cục như vậy là do tự nàng gây ra! Khi đó Tam tiểu thư vừa mới đầu tháng, một chút sơ ý cũng không được xảy ra, nhưng mà phu nhân vẫn làm, Đại phu nhân tức giận cũng là đương nhiên…”

“Tiểu thư hãy nghe nô tỳ khuyên đi, không nên gây khó dễ với Tam tiểu thư, yên ổn sống cuộc sống của mình thôi!”

Bây giờ đã muộn rồi, ta đã không còn đường lùi! Hứa Tâm Dao dùng sức đẩy bà vú ra, sức lực rất lớn, bà vú đang không phòng bị nên bị đẩy ngã trên mặt đất. Ai da hai tiếng lại ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt Hứa Tâm Dao đờ đẫn lại dữ tợn “Mẫu thân ta sai, nhưng nàng không chết không được sao!”

“Vì sao mẫu thân ta lại phải chết, cho dù là đuổi đi cũng được!”

“Còn phụ thân ta, phụ thân ta đã làm sai cái gì! Phụ thân ta vô liêm sỉ, không sai, nhưng nhiều năm nay không phải ông ấy vẫn luôn như vậy sao! Vì sao đột nhiên lại bị xử tội? Còn không phải tại nàng nói ra sao! Cho dù nàng quý giá như thế nào thì nàng cũng là tiểu bối, nàng dựa vào đâu mà khoa chân múa tay với phụ thân ta! Dựa vào đâu mà làm cho phụ thân ta chết trên đường chứ!”

“Tất cả đều tại nàng!”

“Là nàng không để ta sống tốt qua ngày!”

Bà vú vẫn ngã ngồi trên mặt đất, chỉ yếu ớt phản bác.

“Chuyện của lão gia, là bởi vì gặp phải giặc cỏ trên đường, không liên quan gì đến Tam tiểu thư cả…”

“Ha ha… Ha ha ha ha.” Hứa Tâm Dao cười lạnh, lại ngửa đầu cười to. Vừa cười vừa khóc, vô cùng kỳ quái, bộ dáng quỷ dị, sắp điên rồi. “Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng thật sự là giặc cỏ sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao!” Bộ dáng bây giờ của Hứa Tâm Dao quá đáng sợ, bà vú há mồm vài lần, không nói nên lời nào.

Tê tâm liệt phế rống lên một trần Hứa Tâm Dao cũng mệt mỏi, chán nản lại ngã xuống ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt lại dại ra.

Bà vú nhẹ nhàng bò từ dưới đất lên, cẩn thận quan sát Hứa Tâm Dao một lúc sau khi thấy hình như Hứa Tâm Dao đã bình tĩnh lại, cẩn thận tiến lên.

Nhìn bát canh còn hơi bốc hơi nóng, đau lòng. Chuyện này lại nói nữa cũng không tốt, cho dù thịt gà ít nhưng cũng là đồ tốt! Bưng bát canh đến trước mặt Hứa Tâm Dao, cũng không dám nói đến đại phòng nữa, chỉ khuyên nhủ “Tốt xấu gì tiểu thư cũng uống một chút thôi, cho dù là có hơi kém một chút, nhưng mà tỷ muội của nô tỳ nói, đây là canh của Tam tiểu thư được chia ra…”

Cho dù là nguyên liệu thừa, nhưng canh chắc chắn là đồ tốt!

Đối với lời của bà vú, Hứa Tâm Dao không có chút phản ứng nào, bà vú cũng nhụt chí, tiếp tục lải nhải.

“hiện tại thân thể tiểu thư yếu đuối, dù sao cũng nên uống vài hớp để bồi bổ, nếu như tiểu thư thích, mất mặt già của nô tỳ cũng không sao, cùng lắm thì đi phòng bếp lớn nhiều một chút. Trời đất rộng lớn đều không quan trọng bằng sức khỏe của mình, trước tiên tiểu thư điều dưỡng sức khỏe của mình cho tốt sau đó lại nói, sức khỏe không tốt thì không làm được gì cả…”

Bà vú còn đang lải nhải, Hứa Tâm Dao đột nhiên hoàn hồn ngồi thẳng người gắt gao nhìn bà vú, thfo tay bắt lấy cổ tay bà vú, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng “Ngươi nói canh này là được chia ra từ canh của Tam muội sao?” ánh mắt Hứa Tâm Dao sáng kinh người, bà vú nghi ngờ gật đầu, không biết có chuyện gì vậy.

không quan tâm bà vú đang nghi ngờ, Hứa Tâm Dao vội vàng hỏi.

“Tỷ muội kia của ngươi làm công việc gì ở phòng bếp lớn?”

Bà vú nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời “Nàng chỉ là người trợ giúp, nhiều nhất là lúc hầm canh đứng bên cạnh cầm quạt trông coi, không phải đầu bếp chính.” Người tỷ muội kia không phải là người hầu trong nhà mà là mua ở bên ngoài, mặc dù ở phòng bếp lớn béo bở nhưng vẫn không có gì khá hơn.

Nhưng mà ngây ngốc nhiều năm như vậy, ở phòng bếp lớn cũng có chút mặt mũi, nếu không cũng không trộm đem được canh này đến cho mình.

Vậy là đủ rồi! Tình huống bây giờ đã không dễ dàng gì, bản thân mình nhất định phải chết, còn khôngbằng báo thù cho mẫu thân! Bên phòng bếp lớn kia vẫn bị đại bá mẫu nắm giữ, bản thân mình cũng luôn không nghĩ đến thủ đoạn hạ độc hạ cấp như vậy, nhưng bây giờ đã không giống như vậy nữa, đãkhông còn đường lui!

“Bà vú, ngươi có giúp ta hay không? Ngươi cũng không đành lòng nhìn ta đi tìm đường chết đúng không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK