Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Tôi Là Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt anh ấy mở to nhìn tôi, tay chậm rãi đưa lên bám vào cổ tôi, kéo đầu tôi xuống. Anh ấy khẽ há miệng, máu trong miệng chảy ra đỏ sẫm.

Tôi lo lắng đến phát khóc, tôi không biết anh ấy có thể chết hay không. Máu chảy từ miệng ra quá nhiều, thấm đỏ hết áo của anh ấy, cũng dính vào trên người tôi. Anh ấy nói vào tai tôi: “Khóc cái gì, anh vốn dĩ đã chết. Chỉ là hiện tại hơi khó một chút. Khúc Thiên bị đâm như vậy, thân thể này đưa vào bệnh viện chắc chắn bị lộ. Không đưa vào bệnh viện thì nhiều người nhìn như vậy cũng không biết giải thích sao. Cậu ta đã khởi tử hồi sinh một lần, thêm một lần sẽ không tránh được mọi người nghi ngờ.”

Tôi kinh ngạc nhìn Khúc Thiên trước mặt. Mỗi khi anh ấy nói máu vẫn ộc ra từ miệng, nhìn không hề giống một người vẫn bình thường chút nào. Hơn nữa nhiều người xung quanh như vậy, chúng tôi cũng không thể cứ như vậy đưa người đang ộc máu đi. Này… chết chắc rồi? Là Khúc Thiên chết chắc rồi?

“Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ?”

Tài xế xe kia đã xuống xe, là phụ nữ, rất trẻ, cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Cô ta cũng luống cuống, luông gọi điện thoại. Gọi cho cảnh sát giao thông, gọi cấp cứu, gọi cho ba cô ta, gọi cho bạn bè cô ta, gọi anh trai cô ta, gọi bạn học của cô ta… Dù sao cũng vẫn luôn gọi điện thoại tới tận khi cảnh sát giao thông đến nơi.

Sớm hơn cả cảnh sát giao thông là Kim Tử Linh Tử.

Bọn họ hẳn là kéo nhau ra xem tai nạn.

Linh Tử vội vàng ngồi xổm xuống, nói nhỏ: “Sao lại thế này? Sau này phải làm sao bây giờ? Này, anh muốn Khúc Thiên chết sẽ rất dễ, làm Khúc Thiên sống sẽ rất khó.”

“Diễn tiếp thôi, tặng bác sĩ bao lì xì là được.” Chị Kim Tử cũng ngồi xuống nói.

Tiếng còi cảnh sát truyền đến, xe cứu thương cũng tới. Xe cứu thương nhìn bộ dạng của Khúc Thiên, người vẫn có thể mở mắt, họ nhanh chóng nâng lên cáng, đưa lên xe. Hiện trường có cảnh sát giao thông đo đạc, có cảnh sát đang lấy lời khai. Tôi đi theo Tổ Hàng tới bệnh viện, ở lại đây chờ kết quả bên cảnh sát giao thông là Linh Tử.

Khúc Thiên được đưa vào trong phòng cấp cứu. Kim Tử cũng nhanh chóng biến mất, tôi đoán chị ấy đang đi gửi phong bì gì đó để quan hệ.

Bằng không, báo cáo đưa ra là không hô hấp, tim không đập, là một người chết… thì đâu còn cơ hội gì.

Tôi nôn nóng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ, trong lòng rất phức tạp, tôi rõ ràng biết Sầm Tổ Hàng sẽ không có việc gì nhưng vẫn lo lắng hoảng loạn.

Nửa giờ sau, Linh Tử đi tới. Anh ta tiến lại hỏi: “Khi đó có phải xảy ra chuyện lạ gì không?”

“Có một ông già bảo tôi đừng ở bên cạnh Tổ Hàng, còn muốn đoán số mệnh giúp tôi. Tôi từ chối, định chạy qua đường đuổi theo Tổ Hàng thì chiếc xe kia đột nhiên xông tới. Cô ấy vốn lái xe rất chậm. Tôi lúc ấy dù vội nhưng cũng không đến mức băng qua đường mà không nhìn xe.”

Linh Tử gật đầu, từ trong túi quần lấy ra một người giấy đưa cho tôi: “Cái này tìm thấy trên xe của nữ tài xế kia.”

Người giấy?! Loại người giấy này tôi thấy cũng không nhiều lắm, nhưng tôi cũng biết cái này là một loại thuật pháp của Sầm gia. Tổ Hàng thường xuyên dùng nó.

Bị người khác gây chuyện! Nhưng ngay cả kẻ địch cũng chưa biết là ai đã suýt chút nữa mạng cũng không còn! Đối thủ mạnh đến nhường nào?

Kim Tử cũng đã tới, nhỏ giọng: “Ổn rồi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng không sao cả. Khoan đã, cái này là cái gì?” Chị ấy rút lấy người giấy trong tay Linh Tử.

Sau khi Linh Tử giải thích lại một lần, Khúc Thiên được đưa ra. Trên ngực quấn lấy băng vải, người cũng nhắm mắt lại, được đưa vào trong phòng bệnh.

Nữ tài xế cũng chạy tới, sau khi thanh toán tiền viện phí, cô ấy nói xin lỗi, để lại số điện thoại rồi rời đi.

Chờ sau khi phòng bệnh đã yên tĩnh, Tổ Hàng cũng không phải giả vờ nữa. Tôi đứng trước giường bệnh, nhìn anh ấy rồi gọi nhỏ: “Tổ Hàng, Tổ Hàng? Nghe được em nói không?”

“Anh đang ở đây.” Tiếng nói truyền tới từ cửa sổ phòng bệnh bên kia. Theo hướng âm thanh, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Sầm Tổ Hàng đứng sau bức rèm, tránh ở sau bóng của rèm. Tôi chạy nhanh tới kéo rèm khiến trong phòng tối lại. Chị Kim Tử cũng đóng cửa phòng bệnh.

Tổ Hàng ở đây, như vậy trên giường chỉ là thi thể Khúc Thiên.

Linh Tử hỏi: “Hiện tại phải làm sao bây giờ?”

“Khúc Thiên cần phải tồn tại!” Kim Tử nói, “Ba Khúc Thiên có thể kiềm chế được Lương Canh một chút, nếu không sau này Lương Canh có hành động gì thì chúng ta không có cách nào cả. Hắn ta chỉ cần dùng chức vụ của mình đi tố cáo chúng ta làm chuyện mê tín dị đoan là có thể khiến chúng ta vào tù.”

Linh Tử chỉ vào chiếc giường, nói: “Đã thành dạng này, có thể sống sót sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, anh ta bị chảy nhiều máu như vậy, anh ta có thể giả vờ sống mà không cần máu sao?”

Hai chị em bọn họ ở đó thảo luận chuyện này, tôi đi tới bên cạnh Tổ Hàng, hỏi nhỏ: “Có đau không?”

“Có.” Anh ấy nói. Trong ánh sáng âm u như vậy anh ấy càng thêm vẻ soái khí.

“Vậy mà anh còn xông tới.”

“Anh bị đâm vài lần cũng không có việc gì, nhưng em thì không thể để bị đâm.”

“Anh không nghĩ tới, nếu em bị đâm chết thì chúng ta sẽ thật sự thành Minh hôn?”

Anh ấy hơi mỉm cười, duỗi tay ôm lấy tôi: “Anh thích em sống.”

Trong lòng tôi ngập tràn ấm áp.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK