Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 109) | Facebook

Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 109)

19 THÁNG 8, 2018 · CÔNG KHAI

MỤC LỤC

☆ Chương 109: Nói chuyện

Lời Hồng Đậu nói giống như tạo ra một trận tuyết lở bên trong Tuyết sơn vậy.

Phượng Khuynh Liên không nói gì, tiếp theo, nàng cúi đầu, cảm xúc không rõ nói: “Nếu Trang chủ không định phạt ta, ta liền về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Ừm.” Thẩm Lạc Ngôn nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Phượng Khuynh Liên bước đi không chút ngập ngừng, khi đi lướt qua Hồng Đậu, nàng ta cúi đầu xuống, cũng không thể thấy rõ vẻ mặt nàng ta.

“Phu nhân ngu ngốc.”

Giọng nói mất tự nhiên mơ hồ quanh quẩn trong không khí, người khác nghe không rõ, có lẽ chính Phượng Khuynh Liên cũng nghe không rõ.

Hồng Đậu nhìn bóng dáng Phượng Khuynh Liên, khó có lúc lại an tĩnh trầm tư một chút.

Diệp Thu Bạch vốn yên lặng nãy giờ lại cất tiếng hỏi: “Phu nhân đang nghĩ gì vậy?”

“Ta chỉ là cảm thấy……bóng dáng Phượng di nương hình như có chút cô đơn.” Hồng Đậu vuốt cằm mình, lại nhìn về phía Thẩm Lạc Ngôn, “Trang chủ……”

“Câm miệng.” Chưa cần Hồng Đậu nói xong, Thẩm Lạc Ngôn đã biết nàng muốn nói cái gì, ngữ khí hắn quái dị nói: “Ta có chính sự.”

“Nga……” Hồng Đậu nhàm chán bĩu môi, khó có được cơ hội tốt như vậy đó, nếu vào lúc Phượng Khuynh Liên cô độc tịch mịch mà ở bên cạnh nàng, Thẩm Lạc Ngôn sẽ giành được không ít thiện cảm nha.

Tuy nói Hồng Đậu là phu nhân chính thất của Thẩm Lạc Ngôn, nhưng nàng lại đứng về phía CP* (couple) Thẩm Lạc Ngôn cùng Phượng Khuynh Liên đó.

Còn nam chủ Du Tử Tức…… thật ngại quá đi, đối với người sẽ ném nàng vào hố rắn trong phần kết cục, Hồng Đậu không có lấy nửa phần thiện cảm.

Thẩm Lạc Ngôn nói với Hồng Đậu: “Ta còn có chuyện muốn nói với Diệp Minh chủ, ngươi đi về trước, còn nữa, hôm nay việc ngươi gặp nguy hiểm không biết là ai động thủ sau lưng, ngươi kinh nghiệm giang hồ không đủ, nếu không có chuyện gì, mà không có ai đi cùng, thì không được tùy ý ra cửa.”

“Ta biết rồi……” Hồng Đậu tâm mệt thở dài, giang hồ nhiều rắm thúi, nàng xem như đã thật sự trải nghiệm rồi.

Lý Tùy Phong nói: “Thẩm phu nhân, đi thôi, ta đưa ngươi đến phòng cho khách.”

Rốt cuộc Hồng Đậu cũng mới bị trúng kế không lâu, chỉ sợ người sau lưng còn đang tránh ở nơi nào đó, có Lý Tùy Phong hộ tống, Thẩm Lạc Ngôn cũng có thể yên tâm.

Hồng Đậu lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thu Bạch phi thường tuấn dật, liền thấy hắn quay đầu mỉm cười với mình, nàng lại đỏ mặt lên, vội áp xuống cảm giác kỳ lạ dưới đáy lòng, đi cùng với Lý Tùy Phong.

Nàng nghĩ, nàng muốn tìm thời gian hỏi Diệp Thu Bạch một chút, hắn có nguyện ý vì nàng mà chặt đứt một ngón tay hay không.

Đợi sau khi nhóm Hồng Đậu đi xa, Thẩm Lạc Ngôn mới cùng Diệp Thu Bạch đi tới thư phòng.

Cửa thư phòng đóng lại, Thẩm Lạc Ngôn cũng lấy ra một cái hộp, “Đây là phần thuốc cuối cùng, ăn xong cái này, thân thể của ngươi cũng có thể khôi phục bình thường.”

“Đa tạ.” Diệp Thu Bạch mở hộp ra, trong đó đúng là một viên thuốc màu đen, hắn thở dài, “Bất luận là đến nơi nguy hiểm tìm dược liệu, hay là đi cầu Ôn tiên sinh, những việc đó đều phiền đến ngươi rồi.”

Bỏ bao nhiêu công sức tìm kiếm những dược liệu này, Thẩm Lạc Ngôn còn bị thương không ít.

“Những chuyện đó đều không đáng gì, ngươi là Võ Lâm Minh chủ, vì võ lâm, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện được, còn may là Minh Y cũng nguyện ý chấp nhận thỉnh cầu mà chúng ta nhờ Ôn tiên sinh truyền đạt, uống xong thuốc của cả ba giai đoạn, ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục bình thường.” Nói đến việc này, cục đá trong lòng Thẩm Lạc Ngôn cũng coi như được hạ xuống, trước hết không nói đến chuyện thân thể Diệp Thu Bạch can hệ đến an nguy võ lâm, chỉ bằng nhiều năm giao tình giữa hai bọn họ, hắn cũng không muốn thấy bằng hữu thân thiết của mình chết trong tay Ma giáo như vậy.

Đôi mắt Diệp Thu Bạch hơi rũ xuống, “Ta đã gây cho Thẩm Gia Trang rất nhiều phiền toái, cũng ít nhiều nhờ có ngươi, còn cả Thẩm phu nhân, ta mới có thể hóa nguy thành an, chẳng qua, Thẩm phu nhân nàng dường như đã nhận ra, nếu thân phận Thức Bạch bị nàng biết, cũng không có gì ghê gớm, phải không?”

Không khí trong chớp mắt liền an tĩnh.

Một lúc lâu sau, mới truyền đến tiếng Thẩm Lạc Ngôn thấp giọng, “Tùy ngươi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK