Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Viện Viện ngồi ở quán cà phê đã hẹn, vị trí gần cửa sổ.

Dù đây là khu vực quảng trường, nhưng những quán cà phê, quán bar và nhà hàng xung quanh hầu hết đều không phải loại thấp tầng, kiến trúc của quảng trường này khá thời thượng, ba tầng dưới để rỗng, dùng thủy tinh và các loại vật liệu khác để tạo thành một dòng suối nhỏ uốn lượn và một dải sao, đến tối, trên mặt đất sẽ có ánh đèn giúp toàn bộ quảng trường như biến thành một vũ trụ biến ảo màu xanh tối, người đi ở phía trên sẽ giống như đang bước đi trên dải ngân hà vậy.

Các quán cà phê, quán bar và nhà hàng kinh doanh ở nơi này đều để mở một nửa không gian, kiến trúc chủ đạo bên trong hướng ra chỗ sân khấu ở giữa sân rộng, cuối cùng là đến một căn nhà bằng thủy tinh có kiến trúc khác biệt, trải dài ra chỗ sân khấu là một thang máy song song trong suốt, đứng trong thang máy là có thể tự động trượt đến cửa.

Nhìn lên trên, là các căn phòng thủy tinh khác đan xen vào nhau trông rất tinh tế, còn nhìn xuống dưới thì chính là quảng trường rộng lớn. Nó giống như một ngôi nhà bằng cây thủy tinh phủ đầy dây leo.

Nơi này là một địa điểm du lịch, cũng là nơi mà những người trẻ tuổi thường hay đến hẹn hò.

Những căn phòng bằng thủy tinh kia đều có các loại hình kinh doanh riêng, mỗi một cái đều rất độc đáo, chỉ riêng việc đi tham quan hết tất cả thôi cũng có thể mất đến một ngày.

Phương Viện Viện ngồi ở chỗ gần cửa sổ, phóng mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ánh mắt cô ta rơi vào chiếc đồng hồ. Đã sắp đến giờ hẹn, cổ ta cảm thấy Tế Vân Diên sẽ đến, không thể không đến được.

Hồi tưởng lại những chuyện trước đó, cô ta không làm cách nào có thể đè nén nỗi oán giận trong lòng xuống được.

Phương Tấn và Tề Vân Diên cho rằng cô ta là kẻ ngu sao?

Có lẽ lúc đầu cô ta không biết, nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện, cả ngày lẫn đêm cô ta đều suy nghĩ về việc này, Phương Tân đối xử tốt với Tề Vân Diên như vậy, có khi còn tốt hơn cả với cô ta! Bất cứ là chuyện gì, mặt ngoài thì nhìn như đang che chở cho cô ta, thuận theo cô ta, nhưng trên thực tế đều hướng về Tể Vân Diên!

Nhớ tới thái độ của hai người kia, cô ta đoán ra ngay Tề Vân Diên mới là con gái ruột của Phương Tấn!

Nếu không phải là Tể Vân Diên, nếu nó không đến thì cô ta vẫn sẽ là con gái của Phương Tấn! Nếu nó không đến thì ông ấy sẽ không nghĩ tới chuyện kiểm tra ADN! Cứ sai mãi như thế không được sao?

Cô ta vốn nên là con gái của Thủ trưởng ban chấp hành tối cao của Liên minh! Vốn phải là thiên kim danh giá, vậy kết quả hiện giờ như thế nào?

“Cà phê của cô đây ạ” Phục vụ bể cà phê tới, nhẹ nhàng đặt xuống bản trước mặt Phương Viện Viện.

Phương Viện Viện lườm cô phục vụ và quát: “Tránh ra”

Phục vụ hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu rối tránh đi.

Lúc này Phương Viện Viện mới nhấc bàn tay vẫn luôn thả ở dưới bàn lên, muốn cầm cốc cà phê, nhưng khi nhìn thấy tay của mình, ánh mắt cô ta lập tức trở nên u ám.

Vốn bàn tay trắng hồng mịn màng, nay có bảy tám cái móng đã trở nên thô cứng, bên trên còn hơi đen, móng tay nhọn và dài, nhìn rất sắc bén.

Cô ta trông gầy hơn nhiều so với lúc trước, gương mặt và làn da vẫn xinh đẹp, trắng trẻo, nhưng đôi tay kia thì trông rất đáng sợ, ngoài móng tay bị biến đổi, mu bàn tay của cô ta cũng bị khô quắt đi, các mạch máu đều nổi lên rất rõ, hơn nữa, màu sắc của mạch máu cũng biến thành màu đen, khiến người khác nhìn mà thấy sợ hãi.

Phương Viện Viện ngắm đôi tay mình, thù hận trong lòng tăng vọt.

Nếu không phải vì Tể Vân Diên, thì cô ta vẫn sẽ là cô Phương tổn quý mà không phải biến thành một người thí nghiệm trong căn cứ nghiên cứu! Chưa đến hai tháng mà cô ta đã biến thành món đồ chơi người không ra người, quỷ không ra quỷ này!

Hơn nữa, hơn nữa...

Trong đầu cô ta hiện ra gương mặt của nhiều người, trong một cái lồng bằng thủy tinh trong suốt, cô ta bị những người đàn ông thí nghiệm đã bị thay đổi khuôn mặt trở nên rất đáng sợ khác đè dưới người.

Xung quanh là những người đàn ông mặc áo khoác trắng đang nhìn xem không chớp mắt, họ ghi chép, thậm chí là thảo luận về mỗi một phản ứng, một động tác của cô ta.

Từ nhỏ đến giờ, cô ta luôn được Thủ trưởng ban chấp hành bảo vệ rất tốt, chưa từng phải chịu sự nhục nhã như vậy, chưa từng!

Đây là Tề Vân Diên hại cô ta, nếu không phải là nó thì cô ta sẽ không bị biến thành như thế này!

Chờ Tế Vân Diên tới, cô ta sẽ đòi lại hết tất cả!

Tế Vân Diến nhất định sẽ tới, nó chắc chắn muốn biết thứ đồ mẹ nó để lại là cái gì. Phương Viện Viện đưa tay nắm chặt cái lọ thủy tinh nhỏ ở trước ngực mình.

Tề Vân Diên nhất định phải đến! Cô ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Tề Vân Diên!

Mười giờ đúng.

Có người đi tới trước mặt Phương Viện Viện.

“Phương Viện Viện?”

Là giọng nam.

Phương Viện Viện ngẩng phắt đầu lên và trông thấy một gương mặt xa lạ. Là một người đàn ông trẻ tuổi, có dáng dấp khá tuấn tú, nhưng cô ta chưa từng gặp người này bao giờ.

“Anh là ai?” Khi cảm giác có người tới, Phương Viện Viện đã nhanh chóng cho tay xuống dưới bàn.

“Tôi là em trai của Tể Vân Diên”

Em trai Tể Vân Diên? Cái quái gì thế? Tế Vân Diên không phải là con gái một à? Tại sao lại có em trai được?

Người tới chính là Chúc Niệm Tề.

Tất nhiên Vệ Thường Khuynh sẽ không tự mình tới gặp cô nàng này, mà đội viên của chiến đội Diệm Ưng tôi cũng không thích hợp, vì thế mà anh lôi Chúc Niệm Tể tới thay.

“Nghe chị tôi nói, cô có cái gì muốn đưa cho chị ấy?” Chúc Niệm Tể chẳng thèm để ý tới sự kinh ngạc của cô nàng này, ánh mắt anh ta đã tập trung vào cái lọ nhỏ trước ngực cô ta.

Thấy anh ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, Phương Viện Viện bỗng xoay người sang chỗ khác và kéo cái lọ kia xuống, nắm chắc ở trong tay.

“Anh nhìn cái gì vậy?” Cô ta tức giận: “Tể Vân Diện đầu? Vì sao cô ta không đến?”

“À, chị của tôi nói, nếu đã là giao dịch thì cứ một tay giao tiền, một tay giao hàng là được rồi, ai đến mà chẳng được.”

Ai đến cũng được?

Làm sao có thể! Thứ cô ta muốn chính là Tề Vân Diên! Nếu Tế Vân Diên không đến thì kế hoạch của cô ta làm sao thực hiện được?

“Nếu cô ta đã không đến thì thôi, tôi cũng sẽ không giao dịch với người khác!” Phương Viện Viện lập tức đứng lên, quay người muốn bỏ đi.

Chúc Niệm Tể đi theo, níu lại cánh tay của cô ta, khi cô ta xoay người lại thì anh ta vung cánh tay đến trước mặt cô ta.

“Đừng vội đi như thế, thử một chút loại nước hoa tôi mới nghiên cứu này xem sao!”

Phương Viện Viện không nói gì, bỗng cô ta cảm thấy đầu choáng váng.

Ý thức được điều gì đó, lòng cô ta thấy rất sợ hãi, nhưng lúc này tay chân đã như nhũn ra, ngã vào trong ngực Chúc Niệm Tể.

“Anh, anh...” Cô ta muốn hét lên, nhưng chẳng còn sức lực để nói chuyện, nhưng đầu óc cô ta vẫn tỉnh táo nên nhìn thấy rõ mình bị người thanh niên này đỡ lấy, ra khỏi quán cà phê, được anh ta hỗ trợ đi lên thang máy, rời khỏi nơi này, đi thêm một đoạn nữa đến bãi đỗ xe của quảng trường.

Có một chiếc xe sang trọng màu lam mở cửa ra khi thấy bọn họ đến.

Phương Viện Viện nhìn thấy người ngồi ở bên trong là Vệ Thường Khuynh, cô ta bắt đầu hoảng hốt.

Cô ta không muốn đối đầu với Vệ Thường Khuynh, không hề muốn một chút nào! Hiện giờ cô ta rất sợ để cho Vệ Thường Khuynh nhìn thấy tay của mình, không phải là cô ta còn yêu Vệ Thường Khuynh, mà vì Vệ Thường Khuynh đại diện cho quá khứ quá tốt đẹp của cô ta, đối với cô ta, anh luôn luôn là người đặc biệt, nếu để anh thấy được dáng vẻ bây giờ thì chẳng khác nào cô ta phải nói lời tạm biệt với quá khứ của chính mình vậy!

“Không, đừng mà...” Phương Viện Viện kháng cự, nhưng vẫn bị Chúc Niệm Tể đẩy vào trong xe.

Chiếc xe RV được đặt ghế theo kiểu nửa vòng tròn, và có chiếc bàn nhỏ, Vệ Thường Khuynh ngồi đối diện với Phương Viện Viện, anh lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó ánh mắt anh rơi vào bàn tay không cách nào giấu đi được của Phương Viện Viện.

Anh thản nhiên nói: “Đúng là tới nơi đó thật, đây là cái gì? Gen cường hóa của diều hâu à?”

Chúc Niệm Tế cũng nhìn tay của Phương Viện Viện, anh ta ghét bỏ chép miệng hai cái rồi nói: “Xấu thật đấy, người không muốn làm, cứ muốn làm quái vật à? Có muốn cải tạo thì cũng phải cải tạo thế nào cho đẹp hơn chút chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK