Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ đi cùng Công tước đại nhân đến lâu đài cổ bên bờ biển. Buổi tối khi nhìn vào lâu đài cổ này, cô có cảm giác đây chính là lâu đài hắc ám mà mụ phù thủy sinh sống trong phim truyền hình. Sau một thời gian dài không đến sống trong căn phòng ở đây, lúc bước vào Cung Ngữ cảm thấy ở đây đúng là không có hơi người thật. Đồ1đạc bên trong tuy được người ta dọn dẹp qua, chăn thảm đều có mùi của nắng mới, nhưng căn phòng không có người ở vẫn sẽ khác hoàn toàn với căn phòng có người ở thường xuyên.

Cung Ngũ đi một vòng quanh phòng, sau đó lại chạy ra ngoài. Hòa Húc đang nói chuyện gì đó với Công tước đại nhân, sau khi cô đi qua thì ông ta lập tức không nói nữa.8Cung Ngũ nhìn bọn họ một cách nghi ngờ, sau đó thì tự giác đi khỏi. Nếu ông ta đã tránh không nói cho cô nghe thì chắc chắn ta chuyện không muốn cho cô nghe thấy, vậy thì cô không lại gần nữa là được.

Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống biển cả mênh mông, đang khoác trên mình tấm áo choàng của bóng đêm, cảm thấy biển thật tráng lệ. Công tước đại2nhân đi lại gần, ôm lấy vai cô, “Tiểu Ngũ đang nhìn gì thế?”

“Em đang ngắm biển!” Cung Ngũ giơ tay chỉ về phía xa: “Đứng đây ngắm thật đẹp!” “Ừ, có lẽ lúc trước khi tổ tiên xây dựng lâu đài này, cũng cảm thấy cảnh biển rất đẹp nên mới xây dựng ở đây.” Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Em có thích phòng nhìn ra biển không?” Cung Ngũ hớn hở:4“Phòng nhìn ra biển á! Em cực kỳ thích!”. Công tước đại nhân cười, “Anh cũng thích. Xem này, sở thích của chúng ta đều giống nhau, thật tốt.”

“Cái này đâu có tính là sở thích giống nhau?” Cung Ngũ tròn mắt.

“Tính chứ, sao lại không tính?” Công tước đại nhân nói: “Em thích tiền, anh cũng thích. Em thích vàng, anh cũng thích vàng. Em thích quần áo đẹp, anh cũng vậy. Em thích ăn thịt, anh cũng thích ăn thịt. Em thích xem phim thần tượng, anh cũng thích... Những thứ em thích, anh đều thích cả. Chúng ta hoàn toàn giống nhau, có đúng không? Nếu là như vậy, chứng tỏ tam quan của anh và Tiểu Ngũ giống hệt nhau, thật tốt.”

Cung Ngũ mím môi: “Vâng.”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Hòa Húc đã thông báo với anh, tối nay anh sẽ đi thử thuốc. Mấy ngày tới e rằng Tiểu Ngũ phải ở một mình” Anh thò đầu ra từ sau vai cô, dùng một cọ nhẹ vào má cô, nói: “Tiểu Ngũ đừng đi tìm Lý Tư Không, có được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng, em không tìm” Công tước đại nhân hài lòng: “Ừ. Lần này có lẽ cần năm ngày. Lần nào Hòa Húc cũng nói với anh, không biết sẽ có tác dụng phụ gì, vì thế anh không xác định sau khi thức dậy sẽ có tình trạng gì. Nhưng anh đã quen rồi, anh chỉ sợ Tiểu Ngũ không quen, nhìn thấy sẽ cảm thấy sợ.”

Cung Ngũ ngập ngừng, sau đó cô chậm rãi xoay người, vòng tay qua ôm cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Anh Tiểu Bảo, anh đừng lo lắng em sẽ thế nào. Em chẳng sao cả, thật đấy. Con người em, trước khi đưa ra lựa chọn sẽ suy nghĩ lung tung đủ chuyện, có tốt hay không, là thật hay giả, sẽ liên tục thấy bối rối, nhưng một khi em đã lựa chọn, bất luận có kết quả gì em cũng sẽ chấp nhận gánh vác. Là tốt hay là xấu, em đều chấp nhận, thật đấy.”

Công tước đại nhân nhìn cô, cười vô cùng dịu dàng: “Ừ.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nói: “Thật sự anh rất muốn cùng Tiểu Ngũ chậm rãi sống thế này đến già.”

Cung Ngũ tươi cười nói: “Được mà, anh Tiểu Bảo phải khỏe lại thật nhanh đấy!” “Ừ.” Anh gật đầu, nói: “Anh biết rồi.”

Công tước đại nhân đọc cho Cung Ngũ nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ. Sau khi thấy Cung Ngũ đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng đóng sách lại, ngồi ở đầu giường một hồi lâu, lúc rời khỏi còn hôn lên mặt cô một cái, sau đó tắt đèn ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Cung Ngủ không nhìn thấy Công tước đại nhân đâu. Cô đi hỏi người khác thì biết tối hôm qua sau khi cô ngủ say thì anh đã đi thử thuốc.

Nói không lo lắng chút nào là nói dối, Cung Ngũ đi đến cửa phòng thí nghiệm dưới lòng đất mấy lần, cố định bước vào nhưng sau cùng đều từ bỏ. Không phải anh không muốn cho cô nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc thử thuốc sao? Vậy cô không nhìn là được rồi. Cô cầm điện thoại trong tay, mở phần mềm học tiếng anh ra, lật lại nhật ký nói chuyện lúc trước, đột nhiên phát hiện thời gian chớp mắt một cái đã qua hơn ba năm, cô sắp tốt nghiệp từ trường đại học hoàng gia rồi!

Lúc cô vừa quen biết Công tước đại nhân, cô vẫn chưa vào năm nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh!

Nhàn rỗi không gì làm, cô còn lật lại bài viết cô từng post trên mạng ra xem, phía sau vẫn còn một số người khác bình luận. Cung Ngũ kéo xuống từng chút từng chút để xem, đột nhiên phát hiện người có nickname “Tiểu Tiểu Bảo biết lỗi rồi” còn trả lời từng bình luận phản đối hai người tái hợp, kết quả còn khiến một bộ phận tán đồng quan điểm của cô.

Cung Ngũ chặc lưỡi, kéo xuống dưới xem, phát hiện những người phản đối và những người tán thành bắt đầu chửi mắng nhau.

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi soạn một dòng bình luận bên dưới: [Xin chào mọi người, tôi là lầu chủ, tôi lại đến rồi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi bây giờ rất tốt. Lần này tôi vào đây để cập nhật tình hình mới nhất. Tôi và bạn trai tôi đã làm hòa rồi. Nguyên nhân quay trở lại như sau: 1. Tôi thấy không ai đẹp trai bằng anh ấy, trong lòng tôi cứ cảm thấy anh ấy đẹp trai nhất, tôi cảm thấy tôi rất thích anh ấy. 2. Thời gian trước tôi bị người ta bắt cóc, là bạn trai tôi đã mạo hiểm mạng sống để cứu tôi ra, vì vậy mà anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, dưỡng thương đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏe. Chính là như vậy, cảm ơn mọi người.]

Cô gửi lên chưa bao lâu, đã có người nhanh chóng trả lời lại.

Lầu 722: Tình yêu giữa hạt dưa và đậu phộng: Đại lầu chủ sau này sẽ cập nhật chuyện lại chia tay. Cung Ngũ trừng mắt, tức giận, ai nói sẽ chia tay? Sau này nhất định sẽ không chia tay nữa. Anh Tiểu Bảo nếu còn dám chia tay một lần nữa, cô sẽ thiến anh luôn! Cô lại làm mới bài viết. Lầu 726: Một đóa sen đỏ: Lầu phía trên, nói chuyện kiểu gì thế? Lầu chủ nhất định đã suy nghĩ rất cẩn thận kĩ càng mới đưa ra quyết định, nói chuyện nên biết thông cảm một chút, ghét nhất là kiểu nói chuyện xui xẻo của những người tâm lý có vấn đề như bạn. Cung Ngũ gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, không thích nhìn thấy người khác tốt đẹp à, hứ! Sau đó, cô tắt bài viết đi, tốt hay không tự bản thân cô biết là được, không cần phải nói với người khác. Thời gian thử thuốc vượt quá năm ngày.

Cung Ngũ cảm thấy quá trình chờ đợi thế này thật là khó chịu. Sau khi qua thời gian năm ngày, cô cuối cùng đã không chờ được nữa, nhấc chân đi đến trước của căn phòng dưới đất. Cô biết cửa bí mật, cũng biết cách gõ cửa ra sao. Cô đập tay vào cửa, nhắc nhở người bên trong cô đã đến rồi trực tiếp vặn chốt mở cửa đi thẳng vào trong.

Khi Hòa Húc nhìn thấy cô liền giật cả mình, “Tiểu Ngũ? Sao cháu lại đến đây?” Người bên trong đều mặc áo blouse trắng, nhưng cách ăn mặc không giống như người dưới mật thất trong phủ Công tước, những người kia giống nhân viên nghiên cứu khoa học hơn, còn những người này lại trông giống bác sĩ hơn.

“Chú Hòa, đã qua năm ngày rồi!” Cô nói.

Hòa Húc nhìn cô một cái, gật đầu: “Ừ, thật sự đã quá năm ngày rồi. Cái này... chú cũng không rõ, có lẽ lần này không cẩn thận cho vào một lượng thuốc hơi nhiều.” Cung Ngũ kinh ngạc: “Chú Hòa, thuốc chú cho anh Tiểu Bảo, lẽ nào không được cân đo cẩn thận sao? Còn có thể bất cẩn cho nhiều một chút sao?”

Hòa Húc không nói gì, Layla đứng bên kia đi qua, “Ôi, cô bé dễ thương, cháu đừng nói chuyện với bác sĩ Hòa, ông ấy cố ý lừa cháu đấy. Ông ấy chính là người như vậy, rất thích lừa những cô bé lương thiện.”

Cung Ngũ mím môi: “...”

“Lượng thuốc vẫn được khống chế tốt, nhưng sức khỏe của ngài Edward chúng tôi lại không khống chế được, nên khả năng chịu đựng ở mỗi lần thử thuốc đều không giống nhau. Lần này có lẽ là do ảnh hưởng của việc cậu ấy bị thương nên thời gian tiêu hao sẽ dài hơn dự kiến. Kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu ấy đều không có vấn đề gì, hai mươi bốn tiếng mỗi ngày chúng tôi đều cho người ghi lại các chỉ số sức khỏe của cậu ấy, nên Ngũ tiểu thư đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Sau thời gian hợp tác cùng Hòa Húc, bà đã sớm quen thuộc với cách làm việc của ông ta, cuối cùng đã không còn cãi nhau như trẻ con, hay cùng ông ta tranh luận đúng sai nữa.

Cung Ngũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi dò: “Vậy, cô Layla, cháu có thể vào thăm anh Tiểu Bảo không? Cháu chỉ nhìn một cái là được, thật đấy!”

Layla nhìn Hòa Húc một cái, “Chuyện này cần phải được bác sĩ Hòa đồng ý.”

Bằng không ông ta sẽ cằn nhằn nói mãi khiến người ta đau tai. Cung Ngũ vội vàng chạy qua, “Chú Hòa, cháu có thể vào thăm anh Tiểu Bảo không? Cháu sẽ không đụng chạm linh tinh, cháu chỉ nhìn một cái thôi, thật đấy.”

Hòa Húc trả lời thẳng: “Không được.” Cung Ngũ phồng má, nổi giận: “Chú Hòa, chú nói thật đi, có phải chú trị cho anh Tiểu Bảo chết luôn rồi? Chú sợ chịu trách nhiệm, nên mới không dám thừa nhận đúng không?” Hòa Húc bị cô chọc tức suýt chút phun ra một ngụm máu: “Con bé chết tiệt nói lại lần nữa xem? Có tin chú đánh cháu không?”

Cung Ngũ mím môi trừng mắt: “Vậy chú để cháu nhìn anh Tiểu Bảo một cái đi! Cháu cũng đâu có nói sẽ ở bên cạnh anh ấy, cháu chỉ nhìn một cái thôi, chứng minh anh ấy còn sống là được.”

Hòa Húc chỉ ra cửa, “Đưa con bé này ra khỏi đây cho tôi, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!” Cung Ngũ cũng tức sắp chết, thật nhỏ mọn, cô chỉ nhìn một cái thôi mà!

“Chú Hòa, cháu rất tin tưởng vào khả năng chữa trị của chú, nhưng chú lại không tin vào khả năng của mình, cháu thật là thất vọng. Sớm biết vậy, cháu đã đứng về phía bác sĩ Tào rồi, cháu cứ cảm thấy bác sĩ Tào vẫn lợi hại hơn, đã mở mấy bệnh viện tư nhân luôn rồi, con người cũng rất dịu dàng...” Cung Ngũ vừa nói vừa đi về phía cửa.

Hòa Húc nắm tay lại: “Quay lại!”

Cung Ngũ nhanh chóng xoay người: “Chú Hòa!” Hòa Húc hít thật sâu: “Chú Hòa cũng rất dịu dàng.” Ông ta lấy một chiếc áo khoác trắng đưa cho cô, “Mặc vào, dẫn con bé đến phòng quan sát. Đừng ở lại quá lâu.”

Cung Ngũ đã được như ý muốn, vội vàng mặc áo khoác đi cùng người đó.

Lần này không giống lần trước anh bị bệnh nhập viện, dây ổng số liệu chi chít, máy móc thiết bị xung quanh anh cũng nhiều hơn, hầu như máy nào cũng có người đứng ghi lại số liệu riêng biệt, một khi phát hiện có chuyện gì không ổn, thiết | bị sẽ tự báo động cảnh giác.

Cung Ngũ đứng trong phòng quan sát, thông qua cửa kính nhìn vào người đang nằm bên trong. Vì trên người anh có rất nhiều dây ống số liệu nên Cung Ngủ không nhìn thấy rõ mặt của anh. Ở lại đó khoảng năm phút, Cung Ngủ không thể không rời khỏi. Lúc rời khỏi, cô cảm thấy vô cùng buồn bã, cũng không biết khi nào anh mới có thể tỉnh lại.

Danh Sách Chương: