Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ phút này La Chiêu mặc một thân trường bào Danh sư màu đỏ chót, dưới ánh đèn chiếu rọi vô cùng chói mắt dị thường. Trong tay mang theo một chén rượu ngon, miệng cười khanh khách nhìn qua phía mấy người.

Xem ra, dường như hắn không có chút tức giận nào về việc giữa trưa Hồng sư qua chỗ hắn gây phiền phức.

- La Chiêu, ngươi có ý gì?

- Không có gì, chẳng qua ta chỉ cảm thấy Hồng Phong đế quốc hiện tại đã thụt lùi nghiêm trọng. Hóa Phàm tứ trọng đỉnh phong mà cũng có thể đi vào ba hạng đầu... Chậc chậc, thật sự là đời sau không bằng đời trước a!

Nói xong hắn khẽ lắc đầu.

Ba hạng đầu trong thi đấu Danh sư, Tất Giang Hải, La Tuyền đều đã bước vào Hợp Linh cảnh, chỉ có một mình Trương Huyền vẫn còn đang ở Hóa Phàm tứ trọng đỉnh phong.

Tới đây tham gia tiệc tối, Trương Huyền không có ý che giấu tu vi, cho nên mới bị đối phương liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Tứ đại chư hầu mặc dù không mạnh mẽ bằng Huyễn Vũ đế quốc. Thế nhưng diện tích lãnh thổ bao la, cũng có rất nhiều thiên tài. Người có thể đạt tới ba hạng đầu, trên cơ bản đều đã đạt đến Hợp Linh cảnh. Cũng chỉ có tên biến thái như Trương Huyền, rõ ràng cấp bậc thấp hơn so với người khác, thế nhưng lại khiến cho người khác đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đã sụp đổ.

- Hóa Phàm tứ trọng thì thế nào chứ? Tỷ thí Danh sư cũng không phải ai có tu vi cao thì kẻ đó lợi hại!

Thấy tên này lại dám chế giễu Trương Huyền thực lực thấp, Hồng sư khẽ nhếch miệng.

Ngươi chưa thấy qua chỗ đáng sợ của hắn a...

Xem ra Phùng sư không có nói cho ngươi biết hắn ngã thành như thế thế nào. Nếu như ngươi biết, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều nhiều lời như vậy.

Mặc dù vị La Chiêu này là bạn cũ của hắn. Cũng biết rõ ràng về thực lực của đối phương. Thế nhưng Hồng sư lại có cảm giác, nếu như nốt đối phương vào cùng một cái lồng với Trương sư, như vậy người cuối cùng đi ra nhất định sẽ là người sau!

- Ồ? Xem ra ngươi rất tự tin a?

Khóe miệng La Chiêu nhếch lên:

- Cũng không biết, sau khi nhìn thấy ba thiên tài hạng đầu bên chúng ta ngươi còn có lòng tin này nữa hay không!

Nói xong hắn quay đầu, chỉ thấy có ba người thanh niên chậm rãi đi tới, khí tức trên người sáng tối chập chờn, khí tức không kém một chút nào.

- Hợp Linh cảnh trung kỳ?

Hồng sư nhíu mày một cái:

- Ngươi dùng... Hợp Linh đan?

Hợp Linh đan, đan dược Ngũ phẩm, sau khi phục dụng là có thể khiến cho cường giả Hợp Linh cảnh vô điều kiện tăng lên một cấp bậc nhỏ. Hơn nữa còn không có bất kỳ một chút tác dụng phụ nào cả!

Loại đan dược này chỉ có Luyện Đan sư ngũ tinh mới có thể luyện chế ra được, hơn nữa số lượng cực ít. Chỉ Huyễn Vũ Đế đô mới có để bán ra.

Ba người này, trong cơ thể mang theo sự hung mãnh do dược lực trợ giúp đột phá, rõ ràng là uống đan dược để đột phá. Hơn nữa còn mới vừa đột phá không lâu, còn chưa có hoàn toàn khống chế đối với lực lượng.

- Không sai, Hóa Thanh trì có ích lợi đối với linh hồn. Cũng thích hợp nhất với Hợp Linh cảnh, cũng là thứ có hiệu quả lớn nhất... Bên trong ba hạng đầu của ngươi lại có người ngay cả Hợp Linh cảnh cũng không có đạt tới... Ngươi cảm thấy một lát nữa, thái tử sẽ để lại danh ngạch cho ngươi hay sao?

La Chiêu khẽ cười một tiếng.

Các nước chư hầu bọn hắn đã sớm đi tới Đế đô, cũng tốn một cái giá lớn để đánh đổi, mua sắm Hợp Linh đan. Cũng may mắn trước lúc tới đây đã tìm đủ dược vật, khiến cho theien tài ba hạng đầu đều có đột phá.

Hợp Linh cảnh vàTrọc Thanh cảnh đỉnh phong mặc dù chỉ kém một bước nhỏ, thế nhưng lại là khác biệt giữa linh hồn và thân thể.

Không đạt tới Hợp Linh, linh hồn sẽ không có cách nào tu luyện một mình, coi như đi vào Hóa Thanh trì thì hiệu quả cũng sẽ thấp hơn rất nhiều.

- Cái này...

Hồng sư cau mày.

Thời gian thi đấu Danh sư bên hắn với ba nước chư hầu đều giống nhau. Nhưng nơi lần này tỷ thí được thiết lập ở Vạn Quốc liên minh, cũng cách nơi này có chút xa.

Đối phương đã sớm đi tới Huyễn Vũ Đế đô, cũng đã sớm có chuẩn bị, quả thực đã khiến cho hắn không kịp trở tay.

- Thái tử còn chưa có xác định quy tắc phân phối danh ngạch, lại nói, Hợp Linh cảnh trung kỳ thì như thế nào chứ? Ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định a!

Mặc dù trên mặt mang theo vẻ lo lắng, thế nhưng trên khí thế không thể thua được, Hồng sư vẫn cắn răng nói.

- Ngươi đã tự tin như vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ rửa mắt trông coi.

La Chiêu cười cười, tay cầm chén rượu mang theo ba người đi vào bên trong đại sảnh.

- Ài!

Hồng sư vung tay cánh tay lên.

Biết rõ đối phương cố ý tới diễu võ giương oai, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được có chút tức giận.

- Trương sư, ngươi đừng để ý...

Hừ một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên đang ở bên cạnh mình.

- Ta sao? Ta không sao!

Không nghĩ tới bởi vì mình tu vi thấp mà lại bị khinh bỉ, đối phương lại còn tự an ủi mình, Trương Huyền cười cười nói:

- Đúng rồi, giữa trưa ngươi tìm hắn tính sổ, không biết có tiến hành khiêu chiến Danh sư với hắn hay không?

- Hắn muốn khiêu chiến... Thế nhưng không phải ngươi đã nói trước là chúng ta không chấp nhận hay sao?

Hồng sư nhìn qua rồi nói.

Sau khi đi gây phiền toái, cảnh tượng sẽ gặp phải như thế nào. Trương sư và hắn đã cân nhắc qua, cái gì mà “Nguyên khí tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn không thể tỷ thí”. Những câu này chính là vị trước mắt này dạy hắn.

Nếu không, hắn một đời ngay thẳng, làm sao có thể nói ra lời nói vô sỉ như vậy cơ chứ!

- Ngươi và hắn đều là Hóa Phàm lục trọng sơ kỳ, thực lực không kém nhiều. Nếu như giao đấu ai thắng ai thua sẽ rất khó đoán trước, trước đó không chấp nhận không có vấn đề gì, chỉ là... Bây giờ thì khác!

Trương Huyền cười cười.

- Khác sao?

Hồng sư hơi sững sờ.

Có gì khác nhau cơ chứ?

Cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi, tu vi của hắn cũng không có tăng lên, mà La Chiêu cũng không có mảy may yếu bớt chút nào...

- Có ta ở đây, ngươi cứ việc khiêu chiến, cam đoan ngươi có thể thắng!

Trương Huyền thản nhiên nói, hai hàng lông mày mang theo vẻ tự tin ngạo nghễ.

- Ý của ngươi là... Chỉ điểm ta chiến đấu với hắn hay sao?

Hồng sư sững sờ, hai mắt lập tức sáng lên.

- Ừm!

Khóe miệng Trương Huyền nhếch lên.

Dám cười nhạo tu vi mình thấp sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK