Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho đến buổi trưa ngày thứ sáu, Cung Ngũ cuối cùng cũng nghe được tin tức Công tước đại nhân tỉnh lại. - Cô vội vàng đứng dậy: “Anh Tiểu Bảo ở đâu? Anh Tiểu Bảo đã tỉnh lại chưa?”

Tiểu Eugene cười híp mắt đứng trước mặt cô, nói:1“Ngài Edward vừa tỉnh, bác sĩ Hòa đang nói chuyện với ngài ấy, có lẽ một lát sẽ đến đây.”

Cung Ngũ đứng thẳng người, hỏi: “Nhìn tôi có đẹp không?” Tiểu Eugene gật đầu: “Vô cùng xinh đẹp! Ngũ tiểu thư luôn rất xinh đẹp.” Cung Ngũ hài lòng,8ngoan ngoãn ngồi đợi Công tước đại nhân. Khoảng hơn bốn mươi phút sau, Công tước đại nhân ngồi xe lăn, xuất hiện ở trước cửa. Cung Ngũ xoay đầu lại nhìn, sững sờ, Công tước đại nhân mỉm cười với cô: “Giật mình rồi à?”

Cung Ngũ vội vàng2chạy qua, “Anh Tiểu Bảo, chân của anh không đi được sao?”

Hòa Húc nói: “Tạm thời thôi, đây có thể là di chứng đầu tiên xuất hiện sau khi dùng thuốc. Có lẽ trong vòng ba ngày sẽ có tình trạng tay chân không còn sức, sau đó sẽ4từ từ hồi phục lại. Nhưng mà hiện tại cậu ấy gặp phải chuyện này, điều này có nghĩa là sau này thử thuốc, có lẽ lần nào cũng sẽ gặp phải tình trạng như vậy. Tình trạng tay chân mất hết sức lực sẽ kéo dài lâu hơn theo dược tính của thuốc tích tụ trên người cậu ấy...”

Cung Ngũ chớp chớp mắt, vội vàng hỏi: “Vậy... vậy sau này anh Tiểu Bảo có phải ngồi xe lăn luôn không?” “Có lẽ mỗi lần sau khi dùng thuốc đều sẽ như vậy.” Hòa Húc đáp: “Chú đã nói rồi, các di chứng sau này như thế nào tạm thời chúng ta không xác định được, nên có thể hồi phục hay không chúng ta cũng không rõ, tóm lại, phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Cung Ngũ mím môi, đi đến bên cạnh Công tước đại nhân, ngồi xổm xuống trước xe lăn, nhìn anh, “Anh Tiểu Bảo.” Công tước đại nhân nắm lấy tay cô: “Xin lỗi, đã dọa Tiểu Ngũ sợ rồi, là anh không tốt.”

Cung Ngũ lắc đầu: “Không phải, không phải đâu!” Cô nói: “Em chỉ cảm thấy hơi buồn thôi. Nếu anh Tiểu Bảo cứ ngồi xe lăn, vậy đôi chân đẹp của anh Tiểu Bảo thật lãng phí rồi!” Hòa Húc trợn mắt, nhét thuốc vào trong tay Cung Ngũ, nói: “Cầm lấy, ngày uống mỗi loại một viên, chia ba lần. Đừng quên đấy!” Nói xong thì bỏ đi.

Đợi Hòa Húc bỏ đi, cô vội chạy đến ôm chặt Công tước đại nhân, an ủi anh: “Không sao đâu anh Tiểu Bảo, anh có ngồi xe lăn em cũng vẫn thích anh. Thật đấy, anh đừng buồn. Anh Tiểu Bảo dù có ngồi xe lăn thì vẫn đẹp trai hơn rất nhiều người.”

Công tước đại nhân mỉm cười, “Tiểu Ngũ có sợ không?” “Đương nhiên là không sợ, tại sao em phải sợ chứ?” Cô cười híp mắt nói, “Bản thân anh Tiểu Bảo không thấy sợ, vậy em cũng không thấy sợ!” “Ừ, Tiểu Ngũ không sợ, vậy anh cũng không sợ.”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng!”

“Không phải chỉ ngồi xe lăn thôi sao, không sao cả...” Cô vòng ra sau lưng anh, đẩy xe lăn, nói: “Anh Tiểu Bảo anh vừa tỉnh lại à? Anh có đói không, có muốn ăn gì không?”

Đột nhiên cô lại vòng đến trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm, nói: “Anh Tiểu Bảo, hình như anh bị đói gây rạc cả người rồi.”

“Vậy sao?” Công tước đại nhân sờ mặt mình, vẻ mặt có chút buồn bã, “Thật sự rất gầy sao? Xem ra thời gian kế tiếp anh phải ăn nhiều một chút mới được.”

Cung Ngũ vội vàng nói: “Vâng vâng, đúng vậy, đúng vậy! Anh phải ăn nhiều một chút mới được! Thật sự là anh đã gầy đi rất nhiều!” Cô khom lưng, cầm tay anh vuốt ve những vết kim đâm tím đen lại, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh: “Anh Tiểu Bảo, em thật sự thích anh mau chóng khỏe lại.” “Anh sẽ mau chóng khỏe lại!” Anh nói rồi chậm rãi nhấc một chân lên cho cô xem: “Chân anh không sao cả, chẳng qua lúc vừa tỉnh lại không có sức không nhấc lên được. Bác sĩ Hòa nói được tính chưa hết, có lẽ đang đánh nhau với chất độc trong cơ thể, người được lợi và người bị hại đều là một mình anh.” Anh mỉm cười nói với Cung Ngũ: “Qua vài ngày nữa có lẽ sẽ ổn thôi.”

Cung Ngũ gật đầu, “Vâng, em biết rồi! Chúng ta đi ăn gì đi, em vốn định ăn chút gì đó thì nghe thấy tin anh Tiểu Bảo đã tỉnh, em rất vui mừng nên không ăn nữa, đợi anh Tiểu Bảo cùng đi ăn!”

Công tước đại nhân cứ như vừa xuất quan, tỉnh dậy thì đương nhiên sẽ trở về phủ Công tước. Lý Tư Không nhận được tin tức, tức giận phòng mang trợn má, điều này ý nói, bọn họ trở về, còn anh ta phải quay lại lâu đài? Dựa vào cái gì chứ? Ông đây đẹp trai thế này, bọn họ dựa vào cái gì mà nhìn ông đây không vừa mắt? Đúng là đồ táng tận lương tâm!

Công tước đại nhân dẫn Cung Ngũ trở về, kết quả Lý Tư Không vẫn còn ở đó. Anh ta ngồi bắt tréo chân, khoanh tay trừng to mắt, nhìn Cung Ngũ đẩy xe lăn của Công tước đại nhân đi vào.

Lý Tư Không sững sờ trong giây lát rồi đứng phắt dậy hỏi, “Có chuyện gì thế?” Công tước đại nhân nhìn anh ta một cái, Cung Ngũ cũng học theo dáng vẻ trước kia của anh ta, dùng khóe mắt liếc nhìn anh ta một cái, sau đó đẩy Công tước đại nhân vào phòng, mặc kệ anh ta. Lý Tư Không tức hộc máu, hung dữ nói với Công tước đại nhân: “Đáng đời! Ai bảo cậu ngày nào cũng ra vẻ, báo ứng đến rồi chứ gì?” Cung Ngũ tiện tay cầm lấy một cái gối hình vuông trên sofa ném vào người Lý Tư Không: “Nói chuyện kiểu gì thế? Anh Tiểu Bảo đã thành ra thế này rồi, anh còn nói những lời châm chọc như vậy sao? Anh Tiểu Bảo của tôi trời sinh đã rất đẹp trai, làm gì phải ra vẻ nữa? Ngược lại là anh...”

Cô chỉ vào Lý Tư Không, “Anh mới phải tỏ vẻ như vậy đấy!”

Nói xong, cô đẩy Công tước đại nhân đi: “Anh Tiểu Bảo, đi, chúng ta không cần phải quan tâm Lý Tư Không thích tỏ vẻ này. Anh Tiểu Bảo anh cảm thấy vườn hoa phía sau thế nào? Anh có thể ngồi trên xích đu, như vậy chúng ta sẽ ngồi cùng nhau rồi!”

“Được đấy!”

Hai người vui vẻ đi phơi nắng sáng sớm, Lý Tư Không ôm ngực, tức giận mắng thật to: “Một đôi cẩu nam nữ! Có đối tượng rồi thì ghê gớm lắm à? Tôi khinh!” Anh ta lại ngồi lên ghế sofa hờn dỗi nhưng đáng tiếc là không có ai quan tâm.

Danh Sách Chương: