Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vậy thì tốt, một lát nữa, trước hết ta sẽ để cho Hồng sư đánh ngươi tới mức ngay cả cha ruột ngươi cũng không nhận ra rồi lại nói sau.

Còn Hợp Linh cảnh trung kỳ...

Không biết đợi lát nữa, khi lão sư các ngươi biến thành đầu heo thì các ngươi còn có vẻ đắc ý như vừa rồi nữa hay không?

- Được!

Hồng sư liên tục gật đầu.

Mặc dù thanh niên Danh sư trước mắt này có cấp bậc thấp hơn so với hắn. Thế nhưng lão sư người ta lại chính là Danh sư bát tinh, ở phương diện chỉ điểm hắn càng tận mắt nhìn thấy. Ngay cả hắn cũng không thể bằng được.

Nếu như có đối phương hỗ trợ chỉ điểm, như vậy khi hắn chiến đấu với La Chiêu, có lẽ sẽ thật sự không thua.

- Vào thôi!

Bàn luận một câu, không nói nhiều nữa, sau đó bốn người đi vào đại sảnh yến hội.

Không hổ là hành cung của thái tử, trang trí cực kỳ xa hoa, rất nhiều viên Dạ Minh Châu to lớn treo ở trong đó, chiếu rọi sáng cả phòng giống như ban ngày.

Tiên diễm thảm, các loại bích hoạ xinh đẹp, cùng với rất nhiều cây cối xanh mơn mởn... Phụ trợ cho đại sảnh tráng lệ trước mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ.

- Thái tử có thiên phú cực mạnh, hai mươi tuổi đã trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Huyễn Vũ đế quốc. Càng trở thành Danh sư tứ tinh, bởi vậy đã được lão sư thu làm học sinh, cử đi tới Danh sư học viện!

Hồng sư truyền âm tới rồi nói:

- Địa vị cao, lại được sủng ái. Cho nên mặc dù nơi này là đông cung, thế nhưng lại xây dựng không kém hơn so với hoàng cung, thậm chí còn có ý vị hơn nữa...

- Ừm!

Trương Huyền khẽ gật đầu.

Hoàng cung nơi này hắn chưa có đi qua, thế nhưng hoàng cung bình thường lại đi qua không ít. Mà những hoàng cung trước đó so với hành cung trước mắt này, quả thực kém hơn không chỉ một đoạn.

Trên vách tường không chỉ có các bức hoạ mà còn có không ít tác phẩm thư hoạ của mọi người. Linh khí nhúc nhích, khí tức vờn quanh, hơn nữa, không chỉ có như thế. Vừa đi vào phòng đã lập tức cảm thấy nhiệt độ trở nên thoải mái dễ chịu, có lẽ chung quanh đã bố trí trận pháp điều tiết nhiệt độ.

Xem ra vị thái tử này không riêng gì là Danh sư, có thiên phú rất tốt mà cũng rất chú trọng tới việc hưởng thụ.

Dọc theo tấm thảm mềm mại đi thẳng về phía trước, đi vào đại sảnh thì đã thấy hai bên gian phòng rộng lớn có sắp xếp hai dãy bàn ghế. Mà đám người La Chiêu vừa rồi đi vào đang ngồi ở đằng sau.

Phùng sư trước đó bị ngã suýt chết cũng có mặt Chỉ, có điều, so với buổi trưa nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn, mặt mũi bầm dập, tiều tụy không chịu nổi, hẳn là do Hồng sư xuất thủ giáo huấn.

Hắn còn có thể kiên trì ngồi ở chỗ này, chỉ sợ đã phục dụng đan dược chữa thương lợi hại gì đó. Thế nhưng dù vậy cũng không có tinh thần gì cả. So với buổi sáng dương dương đắc ý ở trên không trung hoàn toàn không giống một chút nào.

- Đây là... Phùng sư?

La Tuyền và Tất Giang Hải liếc mắt nhìn nhau, đều trợn trắng mắt.

Buổi sáng, khi gặp người này đứng ở trên lưng linh thú phi hành, khí thế rộng lớn, ép cho Hồng sư không có cách nào tiến lên được. Uy phong không nói lên lời. Kết quả, lại bị Trương sư rống một cái đã từ trên trời rớt xuống... Biến thành như vậy.

Kết hợp với lời nói mới vừa rồi... Xem ra, đắc tội với ai cũng được, thế nhưng không thể đắc tội với Trương sư a...

Không để ý tới Phùng sư, Trương Huyền nhìn lại về phía những người khác.

Đúng như La Chiêu nói. Ba người đứng vị trí đầu mà Phong Nguyên đế quốc, Tiềm Phong đế quốc, Trục Nguyệt đế quốc mang tới đều đã đạt đến Hợp Linh cảnh, thậm chí còn có một vị đã đạt đến Hợp Linh cảnh hậu kỳ.

Nói đến tu vi, cũng quả thực là thuộc hắn thấp nhất.

Ngoại trừ người của tứ đại chư hầu đến đây. Ở giữa chủ vị còn có một thanh niên ngồi ở trong đó, đang tự rót trà uống, có vẻ không tầm thường.

Người này mặc một bộ trường bào, trước ngực còn có năm ngôi sao đại biểu cho Danh sư ngũ tinh đang lập lòe phản chiếu lại ánh sáng.

- Danh sư ngũ tinh?

Trương Huyền sững sờ, nhìn về phía Hồng sư:

- Chẳng lẽ vị này chính là thái tử?

- Hắn không phải là thái tử, thái tử chỉ là nửa bước Danh sư ngũ tinh, không có đạt tới ngũ tinh. Hẳn là học trưởng từ Danh sư học viện tới... Không phải là Hình Viễn thì chính là Ngô Chấn!

Hồng sư truyền âm tới.

Từ trong miệng La Chiêu biết được tên của bốn người. Mà người trước mắt này, thân là nam tử, đương nhiên không phải là Lục công chúa và Lạc Thất Thất, hẳn là một trong hai người Hình Viễn và Ngô Chấn.

Nếu không, cũng không có khả năng ngồi ngang hàng với thái tử mà không cảm thấy e ngại một chút nào.

- Hình Viễn, Ngô Chấn?

Trương Huyền nhìn qua.

- Ừm, Danh sư học viện tổng cộng có bốn người tới. Ta nghe nói có hai vị Danh sư ngũ tinh có tên như vậy!

Hồng sư giải thích một câu, nói một tiếng:

- Thái tử còn chưa có trở lại, chúng ta ngồi xuống trước đã!

Vừa rồi từ trong miệng binh sĩ thủ vệ hắn đã biết thái tử đi mời đám người Lục công chúa. Hiện tại xem ra, bốn vị thiên tài từ Danh sư học viện tới đây mới chỉ có một vị tới.

- Hồng sư, bởi vì ngươi ở xa cho nên tới khá muộn. Chuyện này chúng ta cũng không nói gì. Thế nhưng có lẽ sáng hôm nay ngươi đã đến Đế đô a! Hiện tại mới tới đây, làm cho Ngô sư phải chờ... Có phải ngươi cố ý hay không?

Mọi người mới vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên.

Chính là từ một vị lão giả ở phía đối diện.

Danh sư ngũ tinh dẫn đội của Trục Nguyệt đế quốc, Trần Việt!

Nghe thấy hắn nói, Hồng sư nhướng mày.

Mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng tất cả mọi người bên trong căn phòng đều nghe được. Mà vị Ngô sư đang uống rượu kia hiển nhiên cũng đã nghe thấy.

Thừa nhận đến muộn, đường đường là thiên tài của Danh sư học viện cũng đã tới mà người này lại tới chậm. Như vậy cũng tương đương với việc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, để lại ấn tượng xấu trong lòng đối phương.

Phủ nhận, rõ ràng đã tới chậm mà lại không thừa nhận, cưỡng từ đoạt lý, chỉ sợ ấn tượng cũng sẽ không khá hơn chút nào.

Có thể nói, một câu đã bức hắn vào tuyệt cảnh.

Làm sao bây giờ?

Khuôn mặt Hồng sư khó coi, sắc mặt tái xanh, đang buồn vì không biết nên trả lời như thế nào thì đột nhiên dường như nghe thấy cái gì đó mà cơ thể trở nên cứng đờ.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía đối puhowng.

- Trần Việt, xin chú ý từ ngữ của ngươi. Tiệc tối chỉ là bữa tiệc để cho mọi người gặp nhau vui vẻ mà thôi. Một lát nữa thái tử tới, có phải ngươi cũng nói hắn đến chậm hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK