Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không ai để ý đến anh, Cung Ngũ vội vàng thu dọn giường chiếu, ngắn giường làm đôi, đặt chân của mình sang một bên, như vậy được coi là đã trải xong rồi.

Tiểu Euguen mím môi đứng bên ngoài, cuối cùng thông minh lựa chọn không nói gì, vội vàng chạy đi. Buổi tối lúc đi ngủ, Cung Ngũ có chút lo1lắng, chủ yếu là vì sợ cô nằm ngủ mất trật tự làm Công tước đại nhân bị thương, cho nên khi nằm trong chăn cô vẫn thấy có chút lo lắng.

Ừm, bởi vì cô đã ôm chặn đến, nên cô và Công tước đại nhân đắp chăn riêng.

Công tước đại nhân ở bên này, cô ở bên kia. Cô nằm trong chăn,8nghĩ ngợi, hỏi: “Anh Tiểu Bảo...” “Hả?” Công tước đại nhân đáp, “Sao thế?”

“Nếu như không may em chạm vào anh thì anh nhớ phải nhắc em đấy nhé, em mà làm anh bị thương thì chết.” Cung Ngũ xoay người lại mặt đối mặt với anh, nhắc nhở, “Nếu em làm anh bị thương nặng thêm thì em sẽ không chịu trách2nhiệm đâu.” Công tước đại nhân cười nói: “Ừ. Nếu như anh tỉnh thì anh sẽ nhắc Tiểu Ngũ.”

Cô gật đầu, rồi lại xoay lưng lại phía anh. Hai người cùng nhắm mắt ngủ. Mới đầu, hai người ngủ rất trật tự, ai nằm bên nấy. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã thò tay ra khỏi chăn, đặt lên người cô. Lúc4anh mới gác tay thì không có cảm giác gì nhưng qua một lúc, cô đã thấy hơi nặng, cảm giác không thở nổi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, “Anh Tiểu Bảo...” Công tước đại nhân nhân cơ hội dịch sang bên đó, tiến sát lại gần, đáp lại một tiếng, “Hả? Anh đây Tiểu Ngũ.” “Tay...” Cô mơ màng nói, còn giơ tay từ trong chăn ra đẩy tay anh, “Nặng...” “Ừ.” Công tước đại nhân đáp lại, không nói gì, nhưng cánh tay đặt lên người cô đã hạ xuống.

Cung Ngũ ngủ tiếp.

Không biết lại bao lâu sau nữa, bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay bên ngoài chắn không biết từ lúc nào lại luồn vào trong chăn, cô mở mắt ra nhìn, “Anh Tiểu Bảo...”

Cô gọi liền ba câu nhưng không thấy anh đáp lại, chắc anh đã ngủ say. Cô vò đầu bất đắc dĩ đặt tay anh về vị trí cũ rồi lại ngủ tiếp.

Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên Cung Ngũ thấy buồn tiểu, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy không ổn. Hai người nằm chung trong một cái chăn, chăn của cô rơi dưới đất, còn cả người cô đang nằm gọn trong lòng Công tước đại nhân.

Cung Ngũ giật mình hoảng sợ, thì ra cô ngủ xấu tính như vậy à? Cô giật giật khóe mắt, khẽ chui ra khỏi chăn Công tước đại nhân, kết quả còn chưa ra được, Công tước đại nhân bỗng nhiên mở mắt, mơ màng nói: “Tiểu Ngũ... em sao vậy?”

Cung Ngũ mím môi, tròng mắt đảo một vòng, sau đó mới nói: “Anh Tiểu Bảo, anh ngủ tiếp đi, em đi vệ sinh.” “Ừm.” Công tước đại nhân đáp, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cung Ngũ vội vàng chạy đi vệ sinh. Xong xuôi, cô đứng trừng mắt nhìn bản thân trong gương, phải làm sao đây? Cô cảm thấy Yến Đại Bảo ngủ đã khiến cho người khác phải đau đầu lắm rồi, sao cả cô ngủ cũng xấu tính như vậy chứ?

Trước đây cô ngủ một mình một giường, ngủ thể nào cũng không sao, nhưng bây giờ như vậy hình như là không được tốt cho lắm, nhỡ mà làm anh Tiểu Bảo bị thương thì phải làm sao đây? Cô ở nhà vệ sinh hơi lâu, bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, “Tiểu Ngũ?”

Giọng Công tước đại nhân truyền đến, Cung Ngũ vội vàng ra mở cửa, “Anh Tiểu Bảo anh cũng đi vệ sinh à?” “Vừa rồi anh nằm mơ, sau đó tỉnh giấc, không thấy em đâu, chăn cũng bị rơi xuống đất... sao vậy?” Công tước đại nhân đứng ở cửa, hỏi. Cung Ngũ nghe vậy, bỗng nhiên gương mặt buồn bã hẳn đi: “A, em xin lỗi anh Tiểu Bảo, em vừa mới đờ người ra, em phải vào ngày mới phải. Anh đang ngủ ngon, nếu không phải em chạy đi thì chắc đã không có chuyện gì rồi. Em ra luôn đây, anh Tiểu Bảo đi nhanh lên nhé!” Nói xong, cô chạy về phòng ngủ, miệng còn lẩm bẩm: “Bác sĩ Hòa đã nói rồi, anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, không được thức đêm, cũng không được giống như trước đây...” Cung Ngũ trải chăn đã được Công tước đại nhân nhặt lên rồi chui vào bên trong, nhìn anh từ trong nhà vệ sinh đi ra, không nhịn được nói: “Anh Tiểu Bảo, hình như tướng ngủ của em không được ngoan cho lắm, anh phải cẩn thận nhé. May mà em không có sở thích đánh người như Yến Đại Bảo, nếu không thì thảm rồi.”

Công tước đại nhân nằm xuống, để đầu thò ra khỏi chăn, nhìn cô, cười híp mắt nói: “Ừ. Nếu như Tiểu Ngũ có thói quen đánh người thì cũng không sao hết.”

Anh chờ cô ngủ say, ngắm nhìn dáng vẻ cô nằm ngủ ngoan ngoãn, không khỏi bật cười, “Chúc Tiểu Ngũ ngủ ngon.”

Đương nhiên, sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Cung Ngũ lại không còn lời nào để nói với Công tước đại nhân, bởi vì không biết làm sao mà cô lại chui vào trong chăn anh nằm. Có lẽ, sau thời gian dài, đột nhiên có bên cạnh thêm một chú gấu ôm khiến cô cảm thấy thú vị nên mới ôm chặt lấy Công tước đại nhân.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng chớp mắt, Công tước đại nhân cười với cô, giọng nói còn khàn khàn vì ngái ngủ: “Chào buổi sáng Tiểu Ngũ.” Cung Ngũ híp mắt, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cổ mơ màng đáp lại, “Chào buổi sáng anh Tiểu Bảo...” “Chào buổi sáng Tiểu Ngũ.” Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Cung Ngủ mơ màng một lúc, rồi như bỗng nhiên nhớ ra điều gì cô chợt tỉnh táo, nhưng vẫn nằm yên không động đậy, chỉ có gương mặt dần đỏ lựng lên như trái cà chua, vẻ mặt buồn phiền dè dặt hỏi anh: “Anh, anh Tiểu Bảo... em có động vào vết thương của anh không? Anh có thấy đau không?”

“Không đâu.” Công tước đại nhân liếc nhìn vết thương trên vai, mỉm cười nói.

Cung Ngũ nhẹ nhàng nới lỏng tay ra, khẽ xoa lên vị trí vết thương của anh, nói: “Em xin lỗi nhé anh Tiểu Bảo, em không ngờ lại chạm vào vết thương của anh. Haizzz, em cũng không biết tại sao cứ ngủ là em lại chen sang chỗ anh

nữa...”

Công tước đại nhân cười nói: “Không sao, Tiểu Ngũ thích ôm búp bê ngủ, anh cũng thích ôm búp bê ngủ, như vậy chẳng phải là rất tốt sao?”

Cung Ngũ bò ra khỏi chăn, buồn phiền ngửa đầu lên nhìn trời, cái khác thì không sao, cô chỉ lo chạm vào anh thôi. Trong mắt cô, Công tước đại nhân bây giờ giống như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Cô vội vàng xuống ôm chăn của mình lên, miệng còn nói: “Đúng rồi, đêm qua ngủ anh Tiểu Bảo nằm mơ à?” Công tước đại nhân đáp: “Ừ, lúc nửa đêm hôm qua anh nằm mơ, sau đó thì không mơ mộng gì nữa.”

“Ui chao, chẳng lẽ em là thánh thú may mắn thật à? Em ở chung với anh Tiểu Bảo thì anh Tiểu Bảo ngủ không nằm mơ nữa. Nói không chừng nếu như em không đi vệ sinh thì anh Tiểu Bảo cũng sẽ không nằm mơ luôn ấy.” Cô lẩm bẩm, “Đúng là như vậy thật rồi!”

Công tước đại nhân chui ra khỏi chăn, cầm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn cô nói: “Anh có thể nhờ Tiểu Ngũ tối nay lại thử một lần nữa được không? Đã rất lâu rồi anh mới ngủ ngon giấc được như đếm qua. Anh cảm thấy ngủ đẫy giấc rất hạnh phúc.” Cung Ngũ cuốn nắm đấm, trịnh trọng nói: “Em biết rồi! Anh Tiểu Bảo yên tâm đi, tối nay trước khi ngủ em sẽ không uống nước nữa, để đêm không tỉnh dậy đi vệ sinh, như vậy sẽ biết là em ngủ với anh Tiểu Bảo có tác dụng hay không ngay.” Nói xong, cô đắc ý cười, cảm thấy cuối cùng mình cũng giúp được cho anh một chút.

Công tước đại nhân gật đầu, “Ừ, Tiểu Ngũ vất vả quá!”

Gần đây người trong lâu đài rất vui vẻ, bởi vì ngài Edward và Ngũ tiểu thư lại ở chung với nhau rồi. Nữ giúp việc phụ trách dọn phòng vẫn thấy rất buồn phiền vì trên giường ngủ của Công tước đại nhân lại có thêm chăn của Ngũ tiểu thư, nhưng không dám tùy tiện động vào, vẫn để yên chỗ cũ, chỉ gấp lại cho gọn gàng hơn.

Cung Ngũ đã hoàn toàn không còn quá băn khoăn chuyện khi nào mình mới đi học được nữa, dù sao thì theo lý mà nói, năm thứ tư chủ yếu dành để thực tập, có đến trường hay không cũng không ảnh hưởng gì lắm. Huống hồ các môn lý thuyết của năm thứ tư rất ít kiến thức, chủ yếu là đi thực tiễn và tham quan. Những thứ này Công tước đại nhân đã nói rồi, đợi khi vết thương của anh lành lại thì có thể sắp xếp thời gian đưa cô đi sau.

Công tước đại nhân là bệnh nhân, cô không hề oán thán điều gì mà vui vẻ đồng ý. Cung Ngũ ngủ ở phòng anh ba đêm liên tiếp, lần nào cô cũng ngủ rất nghiêm chỉnh, nằm vào trong chăn là nhắm mắt lại, hơn nữa khi cô còn thức đa số đều quay lưng lại với anh.

Nhưng mỗi ngày khi tỉnh lại cô đều phát hiện bản thân đã chui vào lòng anh, chính cô cũng không biết tại sao lại thế. Cô nhớ rõ ràng là mình không muốn qua đó, nhưng lần nào cũng chui vào trong đó ngủ.

May mà lần nào cô cũng ngủ say không biết gì, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi.

“Tiểu Ngũ, chúng ta nói chuyện đi.”

Cung Ngũ nằm trên giường, quay lưng lại với Công tước đại nhân, không nhúc nhích, giả bộ như mình đã ngủ rồi. “Tiểu Ngũ, em vừa mới nằm, anh biết em chưa ngủ đâu.” Anh giơ tay ra khẽ vỗ lên người cô qua lớp chăn. “Gì vậy?” Cô tiếp tục quay lưng lại với anh, “Em ngủ rồi mà.” “Tiểu Ngũ buồn ngủ vậy cơ à?” Công tước đại nhân nói, giọng vẫn như đang cười.

Cung Ngũ cố nín thở, mím môi không nói gì.

Anh tiến lại gần cô, “Tiểu Ngũ.” Cô quay người lại nhìn anh, “Anh Tiểu Bảo muốn nói cái gì?”

“Anh không biết, chỉ là chưa ngủ được ngay nên muốn nói chuyện với em thôi.” Gương mặt tươi cười của anh nổi bật dưới ánh đèn ngủ.

Cung Ngũ liếc nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn xụ mắt xuống, “Vậy được thôi, anh nói đi.”

“Gượng ép nói như vậy thì anh cũng không biết phải nói gì.” Anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Mấy hôm nay không đi học, em có lo không?”

“Không lo.” Cô trả lời, “Em không thấy lo gì hết, em học năm thứ tư rồi, khó khăn lắm mới được thoải mái như thế này! Ka ka ka, cứ coi như là quãng thời gian tốt đẹp cuối cùng trước khi tốt nghiệp đi.”

Công tước đại nhân gật đầu: “Nói vậy cũng đúng, nhưng mà anh sẽ tranh thủ nhanh chóng giải quyết chuyện của Sand, dù sao thì để lại một quả bom hẹn giờ thực sự rất đau đầu.” Nói đến chuyện này, Cung Ngũ cũng thấy rất buồn bực, “Nói cũng đúng, anh Tiểu Bảo à, vậy còn mấy người chạy thoát liệu có đến tìm em gây rắc rối nữa không? Em thấy nếu như em lại bị bắt được lần nữa thì chắc là không còn mạng nữa đâu.”

Anh cười dịu dàng, xoa mặt cô nói: “Ừ, anh biết rồi, Tiểu Ngũ đừng sợ, lần này sẽ không như vậy nữa đâu.”

Cung Ngũ chu môi, không nói gì. Anh nói tiếp: “Sand còn sống ngày nào thì người của binh đoàn lính đánh thuê đó và người sau lưng cậu ta sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn đâu. Bây giờ họ mà biết Sand đang ở đâu, nhất định họ sẽ quay lại tìm. Cho dù biết anh đã giăng ra một cái bẫy nhưng họ cũng vẫn sẽ đâm đầu vào.”

“Biết chắc là một cái bẫy mà còn đâm đầu vào ư?” Cung Ngũ tò mò, “Sao em thấy họ sẽ không ngốc nghếch như vậy nhỉ?” Công tước đại nhân cười, “Đúng, đương nhiên là họ không ngốc, nhưng mà họ không đi không được, bởi vì người đứng sau chuyện này sẽ không để lại mầm họa là Sand đâu.” Cung Ngũ bỗng nhiên dựa sát lại gần anh, “Anh Tiểu Bảo, anh nói thật đi, Sand còn sống không?” Công tước đại nhân học theo dáng vẻ của cô, trả lời, “Anh đã đồng ý với cậu ta, đương nhiên sẽ không để cậu ta chết. Cậu ta bị thương, nhưng chắc chắn là không chết được đâu.” Cung Ngũ lật người, quay lưng lại về phía anh, nói: “Được rồi, kết thúc trò chuyện, em đi ngủ đây!”

Công tước đại nhân nhìn gáy cô, cười nói: “Được thôi, ngủ thôi.”

Một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, Cung Ngũ bình tĩnh chui ra khỏi chăn của Công tước đại nhân, khi đi vệ sinh cô không khỏi lẩm bẩm: “May mà mình là con gái, nếu mình mà là con trai thì xấu hổ chết đi được...” Công tước đại nhân nghe thấy, nhưng không hiểu gì. Hòa Húc đến lấy máu cho Công tước đại nhân, Cung Ngũ ở bên cạnh xem, không nhịn được hỏi: “Chú Hòa, vết thương của anh Tiểu Bảo thế nào rồi, nếu như không cẩn thận chạm phải thì liệu có bị chảy máu không?” “Cháu hỏi chuyện này làm gì?” Hòa Húc liếc nhìn cô, “Dù sao cũng là vết thương, thế nên tốt nhất là đừng có động vào.” Cung Ngũ rất buồn phiền, anh Tiểu Bảo nói là có cố có thể ngăn chặn những cơn ác mộng của anh, nhưng cô vẫn luôn sợ rằng mình ngủ không ngoan, thật là khó mà. Công tước đại nhân ở bên cạnh cười nói: “Tiểu Ngũ đừng lo, không sao đâu. Vết thương của anh anh biết chứ, đã khá hơn nhiều rồi, bây giờ cũng có thể cử động, không đau...”

cử động?” Hòa Húc trừng mắt nhìn Công tước đại nhân, “Đừng có coi cánh tay đó như cánh tay bình thường, cử động cái gì? Dù sao cũng phải đợi lành hẳn đã mới được cử động, nếu không thì đừng bảo tôi chữa cánh tay đó cho cậu nữa.” Cung Ngũ nghe thấy vậy, tâm trạng càng phiền muộn hơn.

Mỗi buổi tối khi đi ngủ, cô rất cố gắng để bản thân mình không cử động lung tung, nhưng lần nào cô cũng lăn về bên Công tước đại nhân, đến lúc đó chưa cần bác sĩ Hòa nói sẽ không chữa lành cánh tay đó cho Công tước đại nhân nữa, mà cô đã tự tay phể cánh tay đó đi rồi.

Công tước đại nhân nhìn vẻ mặt buồn phiền của cô, nụ cười càng đậm hơn: “Chú Hòa chứ đừng dọa cô ấy nữa, chú xem cô ấy bị chú dọa đến mức mặt trắng bệch cả rồi kìa.” Hòa Húc cầm dụng cụ định đi: “Hai ngày nay tình trạng tốt lắm, tiếp tục duy trì.” Nói xong, ông ta đi thẳng.

Công tước đại nhân cười với cô nói: “Tiểu Ngũ đã nghe thấy chưa? Bởi vì anh ngủ ngon, cho nên tình trạng và số liệu máu đều duy trì tốt.” “Vậy à, vâng, vậy thì tốt rồi.” Cuối cùng, Cung Ngũ cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn.

Chính vì chuyện đi ngủ này mà mỗi tối cô đều cảm thấy đau đầu.

Buổi tối đánh răng rửa mặt xong, Cung Ngũ lại nằm xuống quay lưng lại về phía Công tước đại nhân. Anh tựa người vào đầu giường, đọc truyện cho cô nghe. Nhưng cô đâu còn tâm trạng để nghe chứ, kiên quyết không quay người lại.

Đọc xong một đoạn truyện, Công tước đại nhân gấp sách lại, “Tiểu Ngũ đã ngủ chưa?”

“Chưa.” Cung Ngũ trả lời, tay vẫn đang cầm điện thoại chơi. “Em chơi game à?” Anh hỏi.

Cung Ngủ không để ý đến anh, mỗi tối khi đi ngủ tâm trạng cô đều rất phức tạp! Nhưng không ai hiểu cổ cả!

Ngủ bên cạnh một người đàn ông đẹp trai như vậy, nhìn được mà không ăn được! Bác sĩ Hòa đã nói rồi, không được cử động, càng không được vận động kịch liệt. Hàng ngày ngủ bên cạnh anh, cô sợ không cẩn thận đụng trúng anh, nhưng mà cô càng sợ bỗng một ngày nào đó cô không khống chế được bản tính cầm thú của mình, lại ngã nhào vào anh!

Cuộc sống sao mà khó khăn đến thế!

Cung Ngũ tiếp tục chơi game, người phía sau bỗng nhiên nhào đến, Công tước đại nhân đặt cằm lên vai cô, nhìn trò chơi trong tay cô, “Có hay không?”

Cung Ngũ vội vàng quay đầu lại nhìn anh, miệng đáp: “Vâng, hay lắm.” Anh thở dài, ai oán: “Hay thế cơ à? Còn hay hơn anh cơ à?”

“Anh Tiểu Bảo không phải là đồ chơi, nên không chơi được.” Cô nghiêm túc nói. Công tước đại nhân gật đầu tán đồng, “Em nói cũng đúng, nhưng mà, nếu như Tiểu Ngũ muốn coi anh là đồ chơi thì anh cũng không có ý kiến.”

Cung Ngũ mím môi, không nói gì, tiếp tục chơi game. Công tước đại nhân ở bên cạnh cười, cứ dựa vào cô không di chuyển, sau đó thấy mệt rồi, mới dịch đầu ra, dán vào sau gáy cô, cuối cùng nói một câu: “Anh ngủ trước đây, Tiểu Ngũ đựng thức khuya quá...” “Vâng.” Cung Ngũ chơi thêm một lát, sau khi nghe thấy người ở phía sau phát ra tiếng thở đều đặn khi đã ngủ say rồi cô mới bỏ điện thoại sang một bên. Cô do dự một lát, sau đó chầm chậm lật người lại, cẩn thận nằm nghiêng đối mặt với Công tước đại nhân đã ngủ say.

Cô chống tay lên má, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Ánh đèn mờ ảo của ngọn đèn ngủ ở đầu giường đủ để chiếu sáng căn phòng ngủ rộng lớn, chiếu sáng rõ cả gương mặt của Công tước đại nhân khi đã ngủ say.

Cô mê đắm nhìn mãi gương mặt anh. Được thôi, cho dù là lúc nào thì cô cũng thấy anh rất đẹp trai, đặc biệt là sau khi anh đã trở thành bạn trai của cô như bây giờ, cô càng nhìn càng thấy anh đẹp trai hơn.

Cảm giác hận anh đến nghiến răng nghiến lợi trong quãng thời gian chia tay bây giờ có muốn tìm lại cũng không thể tìm được nữa.

Cô thực sự thấy vô cùng kỳ lạ, khi đau lòng cô đau lòng đến thế, khi hận cũng hận đến thế, nhưng sao bây giờ cô không muốn nhớ lại những cảm xúc đau khổ buồn bã khi đó nữa? Chẳng lẽ là vì ở quá gần anh sao? Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy đẹp, đúng là như vậy thật!

Biết anh ngủ rồi, cho nên bây giờ Cung Ngũ không hề có gánh nặng gì nữa. Người đẹp thực sự là lúc nào nhìn cũng đẹp cả, dưới ánh đèn có khi lại còn càng đẹp hơn. Còn cái sào gầy còm Quốc vương kia cho dù có dùng tấm phản quang ba trăm sáu mươi lăm độ cũng không thể đẹp cho nổi.

Suy cho cùng vẫn là cô có mắt nhìn tốt, đương nhiên, Công tước đại nhân cũng rất biết nhìn người. Nghĩ đến việc này, Cung Ngũ cảm thấy rất hài lòng. Tuy cách một lớp chăn, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cô cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Cô thăm dò đè thấp giọng xuống gọi thử: “Anh Tiểu Bảo?” Công tước đại nhân ngủ rất say. Cung Ngũ lại gọi liên tiếp mấy tiếng: “Anh Tiểu Bảo? Anh Tiểu Bảo! Anh ngủ rồi à? Hello, anh Tiểu Bảo?”

Thấy gọi mãi mà anh vẫn không tỉnh, chắc chắn là đã ngủ say lắm rồi, Cung Ngũ vô cùng hài lòng.

Sau đó cô suy nghĩ, bò dậy, rón rén kéo chăn của Công tước đại nhân ra, ném xuống đất, rồi đắp chăn của mình lên cho anh. Thỉnh thoảng cũng phải để cho anh cũng chui vào chăn có một lần, anh mới biết cô không cố ý, bởi vì anh cũng phạm lỗi mà.

Đắp chăn xong, Cung Ngũ chủ động dịch vào trong lòng anh, cuối cùng còn ôm lấy anh trong lúc đầu óc còn tỉnh táo, như vậy sáng hôm sau khi tỉnh dậy chẳng phải cũng giống như mấy lần trước đúng không? Cứ thể dán sát vào như vậy, cô lại có chút không bằng lòng, bắt đầu thấy ngưỡng mộ mình trong lúc mơ màng cũng chui được vào trong chăn. Ban đầu cô cũng thấy hơi buồn ngủ, nhưng vừa đứng dậy ném chăn của Công tước đại nhân đi, rồi lại kéo chăn của mình sang, hoạt động một lúc đến tỉnh cả ngủ.

Trong trạng thái tỉnh táo như vậy, người đã từng ăn thịt như cô thật khó chịu đựng được.

Hít mũi thật mạnh, đúng là khi thích một người, mùi vị trên người người đó thực sự là vô cùng hấp dẫn. Cô đảo mắt một vòng, tắt đèn ngủ ở đầu giường, sau đó cẩn thận lần mò tay vào bên trong chăn, cuối cùng ngón tay cũng sờ được đến vị trí miệng của anh. Lần mò dịch xuống dưới, nhân cơ hội đang trong bóng tối cô lén hôn trộm một cái lên môi anh. Rồi lại xoa tay vào mắt anh, anh đang nhắm mắt, sau đó cô lại lại gần hôn một cái, cảm thấy mình có hôn thêm mấy cái nữa anh cũng không tỉnh lại đâu, có hôn thêm vài cái cũng không sao hết, thế là cô hứng chỉ hồn liền mấy cái.

Hồn xong, sợ làm anh thức giấc, cô lại bắt đầu luồn tay vào trong, sờ loạn lên, sờ mó ấn nắn, thấy cực kỳ hài lòng vì xúc cảm sờ được. Nhưng so với trước kia, hình như Công tước đại nhân lười tập luyện hơn một chút, cơ thể không rắn chắc được như trước kia, nghĩ lại anh đang bị bệnh, lại không thể vận động quá nhiều, thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Sau đó không biết có phải là vì cô sờ quá nhiều không mà cơ thể anh vốn đang thả lỏng bỗng có xu thế dần căng chặt lại. Cung Ngũ sợ anh sẽ thức dậy nên vội vàng thu tay lại, hôn đủ rồi sờ cũng đủ rồi, nên đi ngủ thôi.

Nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, không bao lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Người vốn vô tâm vô tính cũng dễ ngủ hơn người bình thường.

Cô ngủ nhanh như vậy, nhưng còn người khác thì thảm rồi, giày vò suốt cả đêm, muốn ngủ lại cũng khó. Buổi sáng khi thức dậy, Cung Ngũ đàng hoàng trách mắng: “Anh Tiểu Bảo, anh nhìn anh đi kìa!” Công tước đại nhân gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, “Chăn của anh đâu rồi?” Cung Ngũ chỉ vào chiếc chăn rơi dưới thảm trải nhà, nói: “Ở đây này!” Cô nhấn mạnh: “Anh nhìn đi nhìn đi, không chỉ có mình em chui vào trong chăn của người khác nhé, anh cũng thể đẩy nhé! Có đúng không?” Tuy Công tước đại nhân vẫn có vẻ buồn phiền nhưng vẫn gật đầu: “Anh xin lỗi, anh không biết gì cả.”

Cung Ngũ cười, đắc ý chạy đi đánh răng rửa mặt. Không còn cách nào khác, ai bảo IQ của cô lúc nào cũng cao như vậy chứ. Người thông minh như cổ khi giở chiêu trò ra cũng khiến anh Tiểu Bảo phải cam chịu thất bại, dù sao cô cũng phải tìm lại chút thể diện, ở đâu cũng có người thích chui vào chăn của người khác mà.

Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Công tước đại nhân và Cung Ngũ đều rất tốt, thỉnh thoảng sau khi dậy sớm còn đi đến trường đua ngựa dạo bộ. Công tước đại nhân không cưỡi ngựa được, Cung Ngũ thì cưỡi Nini chạy mấy vòng.

Danh Sách Chương: