Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Giai Thiến cứng nhắc cười nói: “Ngữ Đồng, vị này là…”

Không đợi Minh Ngữ Đồng nói, Phó Dẫn Tu đã mang vẻ mặt kiêu ngạo tự giới thiệu: “Tôi là vị hôn phu của cô ấy.”

Minh Ngữ Đồng ở bên cạnh thật sự hoàn toàn không hiểu. Dáng vẻ kiêu ngạo này của Phó Dẫn Tu là sao vậy nhỉ? Có chuyện gì đáng để anh vui vẻ như thế chứ?

Tôn Giai Thiến và Mộc Thu Tử ở phía đối diện lại ngây người.

Không phải chỉ là bạn trai mà còn là vị hôn phu sao?

Làm sao có thể!

Cát Tĩnh Bồi nở nụ cười, “Ngữ Đồng cũng thật là, có một vị hôn phu tốt như vậy mà lại giấu. Sợ nói ra anh ấy thì sẽ bị người khác cướp mất à?”

Tần Thư Đường châm chọc nhìn Tôn Giai Thiến và Mộc Thu Tử. Vừa nãy hai người mới nói cái gì nhỉ? Còn mang vẻ mặt ưu việt nói với Minh Ngữ Đồng những thứ buồn cười này.

Kết quả thì sao?

Người ta có vị hôn phu, mặc dù không biết là ai nhưng nhìn khí chất này, nhìn tướng mạo này thì cũng không phải là người đơn giản.

“Phải đấy, cô khiêm tốn quá rồi.” Cát Tĩnh Bồi vừa cười vừa nói.

Thấy vẻ mặt hả giận của hai người này, Minh Ngữ Đồng bật cười, cảm thấy tính cách của bọn họ cũng rất là tốt, nên lập tức có thêm một chút thân thiết.

“Đúng vậy, đúng vậy, là lỗi của tôi. Tôi mới ngồi xuống mấy phút, cho dù có muốn khoe khoang cũng không có thời gian.”

“Ha ha ha, cũng đúng, cô toàn nghe người khác khoe khoang.” Tần Thư Đường cười nói.

Vẻ mặt Phó Dẫn Tu lập tức lạnh xuống. Anh rất khách sáo với Cát Tĩnh Bồi và Tần Thư Đường, nhưng đối với Mộc Thu Tử và Tôn Giai Thiến lại lộ ra vẻ mặt âm trầm.

“Đồng Đồng vẫn luôn khiêm tốn như vậy đấy. Tôi phải theo đuổi cô ấy rất lâu, khó khăn lắm cô ấy mới đồng ý chịu để cho tôi làm bạn trai của cô ấy. Bây giờ tôi sợ nhất chính là cô ấy vẫn không chịu thừa nhận thân phận của tôi ở bên ngoài.”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Anh lại bị sao vậy hả?

Vẻ mặt của Tôn Giai Thiến và Mộc Thu Tử lại càng vặn vẹo hơn.

Còn tự nguyện theo đuổi nữa chứ, vậy mà Minh Ngữ Đồng lại không thèm quan tâm đến anh ta?

Nếu như đổi thành bọn họ, có một người đàn ông cực phẩm như thế thì đã sớm không thể chờ đợi được mà gật đầu rồi đó ok?

Lẽ nào lời đồn thật sự chỉ là lời đồn à?

Nếu không Phó Dẫn Tu cần gì phải coi Minh Ngữ Đồng như bảo bối vậy chứ?

Mà Phó Dẫn Tu lại còn tủi thân nói với Minh Ngữ Đồng: “Đồng Đồng, rốt cuộc lúc nào em mới có thể thoải mái giới thiệu anh với bên ngoài vậy hả? Em như vậy khiến anh rất thiếu hụt cảm giác an toàn đó.”

Mọi người: “...”

Lời này bình thường không phải đều do phụ nữ nói sao?

Minh Ngữ Đồng: “...”

“Em thật sự chưa kịp nói mà... Em cũng không thể vừa ngồi xuống đã vô duyên vô cớ nói với người khác là em có bạn trai.”

Đám người Cát Tĩnh Bồi nghe xong thì không nhịn được cười. Chỉ có Tôn Giai Thiến và Mộc Thu Tử là không thể cười nổi.

“Anh chủ động nói ra quan hệ của bọn mình, nhưng em nhất định không được giận anh. Anh chỉ đang sợ em sẽ bị người khác cướp đi mà thôi!” Phó Dẫn Tu nói.

Minh Ngữ Đồng: “...”

Người đàn ông này đủ rồi đó!

Minh Ngữ Đồng vội vàng nói tạm biệt với mọi người rồi lôi Phó Dẫn Tu đi mất.

Phó Dẫn Tu còn đang vui mừng rạo rực, cuối cùng đã có cơ hội nói với mọi người quan hệ của anh với Minh Ngữ Đồng.

Danh Sách Chương: