Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái rồi cũng xắn tay áo của mình lên: “Em làm phụ bếp cho bản thiếu gia đi, để bản thiếu gia thể hiện tài năng cho em xem.”

Thủy An Lạc ngẩng đầu, chớp chớp rồi cười híp mắt nhìn anh: “Được... thiếu gia nói làm gì em sẽ làm cái đó.”

Hà Tiêu Nhiên đi đến giữa cầu thang thì quay đầu lại nhìn hai người trong phòng bếp, khóe miệng khẽ cong lên.

Môn đăng hộ đối chưa hẳn là tốt, tìm được người phù hợp nhất với con trai mình mới là điều mà bà mong muốn.

Sở Đại phụ trách nấu nướng, phụ bếp Thủy phụ trách rửa rau, cắt rau, bữa cơm này không mất đến một tiếng đồng hồ đã nấu xong.

Tám món ăn đều là những món ăn bình thường. Sở Ninh Dực tổng hợp khẩu vị của từng người trong nhà. Thủy An Lạc yên lặng ghi vào trong lòng.

“Anh Sở nhà ta đúng là thiên tài.” Thủy An Lạc tấm tắc khen. Cô bưng từng món ra rồi gọi với lên lầu: “Bà nội, ba, mẹ, ăn cơm thôi!”

Sở Ninh Dực đi tới đặt cái đĩa nhỏ xuống rồi sờ sờ đầu cô: “Được rồi, sau này em làm cái kẻng phụ trách việc gọi mọi người trong nhà ăn cơm là được rồi.”

Trước giờ trong nhà này sao có thể có những âm thanh như vậy được chứ.

Thủy An Lạc cười rồi tiếp tục chạy vào nhà bếp bưng thức ăn ra. Lúc Sở Ninh Dực định vào bếp thì di động ném trong phòng khách đột nhiên vang lên.

Sở Ninh Dực hơi dừng lại một chút rồi không quay lại nhà bếp nữa mà đi nhận điện thoại.

Chẳng biết người bên kia nói cái gì đó mà sắc mặt của Sở Ninh Dực có hơi thay đổi. Anh nhìn Thủy An Lạc đang sung sướng nhảy nhót trong phòng bếp rồi trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới.”

Đúng lúc Thủy An Lạc mang cơm ra thì Sở Ninh Dực cũng ngắt điện thoại. Cô đặt cơm xuồng rồi ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Làm sao thế?”

“Bên chú Hạng điều tra được vài chuyện, chúng ta phải qua xem thế nào.” Sở Ninh Dực nói rồi ngẩng đầu nhìn mọi người đang đi xuống. Anh nói thẳng: “Ba mẹ, bên bệnh viện xảy ra vài chuyện, bọn con qua đó xem thế nào.”

Vừa nghe đến hai chữ chú Hạng, Thủy An Lạc bỗng có chút giật mình. Cô lập tức tháo tạp dề ra rồi nói một câu với Sở Mặc Bạch và Hà Tiêu Nhiên, sau đó đi theo Sở Ninh Dực.

Hà Tiêu Nhiên với Sở Mặc Bạch nhìn nhau, năm hết Tết đến rồi mà lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc vội vàng chạy tới bệnh viện, sau đó đi thẳng tới phòng làm việc nhỏ bên ngoài nhà xác của chú Hạng.

Lúc này chú Hạng đang xử lý vết thương trên đầu gối của mình, hình như là vết thương vì bị ngã xuống đất.

“Chú Hạng!” Thủy An Lạc đi vào gọi tướng lên. Cô vừa cúi đầu thì đập vào mắt chính là hình ảnh cái đầu gối máu thịt be bét của ông.

“Mấy đứa tới rồi à.” Chú Hạng nói rồi đặt miếng bông trong tay mình xuống.

Thủy An Lạc lo lắng nói: “Chuyện gì xảy ra thế ạ?”

Ánh mắt của Sở Ninh Dực rơi vào cánh cửa nhà xác, đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên câu nói của người bạn lúc tụ tập hôm qua.

Nhà xác mất trộm, cuối cùng cũng đến lượt bệnh viện của Sở thị rồi sao?

“Tầm mười một giờ trưa, lúc chú đến nhà xác thì thấy có tiếng động lạ nên vào xem sao.” Chú Hạng nói, khóe mắt xệ xuống do tuổi già của ông hơi giật một cái, cứ như thể là ông thấy được điều gì kỳ lạ lắm.

“Trong nhà xác có tiếng động lạ?” Thủy An Lạc không nhịn được mà run lên một cái. Ở đây toàn là người chết cả, sao tự nhiên lại có tiếng động gì được?

“Đúng vậy, chú cũng cảm thấy kỳ lạ lắm cho nên mới vào thử xem sao, ai ngờ chú vừa mới mở cửa thì chỉ thấy một cái bóng màu đen nhánh, sau đó đột nhiên có một tia sáng màu tím vọt qua cạnh chú khiến chú bị đẩy đập cả đầu gối xuống đất, sau đó thì ánh sáng tím đó biến mất, nhà xác cũng sáng lên, nhưng mà...”

Thủy An Lạc càng nghe thì càng thấy lạnh hết cả sống lưng.

Sở Ninh Dực nghe chú Hạng nói rồi lại nhìn cánh cửa phòng giữ xác, bỗng có một thứ gì đó nho nhỏ lóe sáng lọt vào tầm mắt anh.

Danh Sách Chương: