Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phủ Công tước, buổi tối, Cung Ngũ đang nhoài người trên cửa sổ tò mò nhìn ra bên ngoài. Một bà cụ đang xách hai chiếc hộp giữ nhiệt, chậm rãi đi qua hành1lang, rồi biến mất khỏi tầm mắt Cung Ngũ.

Cô đã nhìn thấy bà cụ xách hai chiếc hộp giữ nhiệt đó mấy lần rồi. Mới đầu cô còn tưởng là người giúp việc trong phủ8Công tước, thỉnh thoảng gặp cũng không có gì, nhưng nhìn thấy đã nhiều lần rồi, bỗng nhiên cô thấy tò mò. Bà cụ ngày nào cũng xách hai hộp giữ nhiệt đó là để2cho lợn ăn sao? Cho lợn ăn thì hình như hơi ít, hơn nữa nếu vậy thì lợn được đối xử quá tốt rồi, đồ ăn cho động vật mà cũng được đặt trong hộp4giữ nhiệt sao?

Cung Ngũ nhìn bà cụ xách hai chiếc hộp giữ nhiệt qua, khoảng hơn nửa giờ sau, lại chậm rãi xách hộp về, bà cụ cho lợn ăn xong rồi à?

“Tiểu Ngũ?” Công tước đại nhân đi từ thư phòng ra, nhìn thấy Cung Ngũ đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn ra bên ngoài.

Cung Ngũ quay lại: “Anh Tiểu Bảo!”

“Em nhìn gì ở đó thế?” Anh đi về phía cô, “Có gì thú vị à?” Cô vẫy tay gọi anh, “Mấy hôm nay em cứ nhìn thấy một bà cụ xách hai chiếc hộp giữ nhiệt đi đi lại lại, em tò mò không biết bà ấy làm gì thôi.”

Công tước đại nhân đi tới, nhìn theo hướng cô chỉ, cười nói: “Thế à, bà ấy đi đưa cơm cho người khác thôi.”

Cung Ngũ ngạc nhiên, “Ăn giỏi vậy à?”

Công tước đại nhân cười, “Hai người, cho nên đương nhiên là phải nhiều đồ ăn rồi.” Cung Ngũ bĩu môi, “Vậy à?”

Cô xoay người đi xuống dưới, “Hai người ăn nhiều như vậy, lại còn phải người khác mang cơm đến cho nữa, đúng là heo lười!” Công tước đại nhân đi xuống theo cô, “Không phải, hai người đó bị nhốt.”

Cung Ngũ đi được hai bước thì dừng lại, tò mò nhìn anh, “Vậy à! Tại sao lại phải nhốt họ lại? Họ đã phạm phải tội gì à?”

Công tước đại nhân cười nói: “Tôi mưu sát.”

Cung Ngũ kinh hãi: “Mưu sát ai?”

Công tước đại nhân suy nghĩ một lát rồi trả lời cô: “Anh, cha anh, ông nội anh...” Anh kéo tay cô đi xuống, nói: “Em có còn nhớ người làm vườn đó không?” Cung Ngũ gật đầu: “Matthew và em gái anh ta, em nhớ chứ, sao vậy? Hả? Anh Tiểu Bảo, chẳng lẽ là anh nhốt Matthew và em gái anh ta lại à?”

Công tước đại nhân cười đáp, “Ừ. Có độc thể sống mà ông Hòa Húc đang dùng bây giờ được tìm thấy ở chỗ cậu ta ở.”

Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Ừm ừm, em biết rồi, em đã nhìn thấy ở đó mà!” Bỗng nhiên cô trợn tròn mắt lên, nói: “Hình như em đã từng nói với bác sĩ Hòa, ở chỗ Matthew có cái đó, chẳng lẽ là... ông ấy đã nghe lời em nên phát hiện ra à?”

Công tước đại nhân nắm lấy tay cô, đặt lên lòng bàn tay mình khẽ chà xát nói: “Đúng vậy, Hòa Húc nói với anh là em nói cho ông ấy biết. Cho nên, trong chuyện này người anh phải thấy biết ơn nhất là Tiểu Ngũ. Làm sao bây giờ? Càng ngày anh càng thấy Tiểu Ngũ là ngôi sao may mắn của anh rồi.”

Cung Ngũ chu môi lên, “Vốn dĩ em chính là thánh thú may mắn mà, ka ka ka.” Ngừng một lát, cô nói tiếp, “Nhưng mà anh Tiểu Bảo à, có đúng họ là người xấu không? Nhưng nếu như họ là người xấu thì sao em gái Matthew lại cho em đến tham qua phòng hoa của anh trai cô ấy được chứ? Hơn nữa, em cảm thấy họ không phải là người xấu.”

Công tước đại nhân cười nói: “Anh cũng thấy họ không tính là người xấu, nhưng mà chuyện này có liên quan trực tiếp đến họ. Matthew là thợ làm vườn của gia tộc Edward, chính cậu ta đã nuôi dưỡng ra loại cỏ độc đó. Ở khắp nơi trong các kẽ hở ở tường phòng ngủ Công tước trong phủ này đều có loại cỏ độc đó, điều đó đã khiến cho con cháu gia tộc Edward mấy trăm năm nay đều mất sớm. Trước khi mọi chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng, họ không thể rửa sạch được tội danh này. Huống hồ, từ đầu đến cuối Matthew đều từ chối không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ nói là làm theo lời tổ tiên, còn lại không biết gì hết.”

Cung Ngũ trợn tròn mắt: “Làm theo lời tổ tiên? Vậy còn em gái cậu ta thì sao?”

Công tước đại nhân trả lời: “Tạm thời hình như em gái cậu ta không biết gì cả, nhưng cô ta cũng không thể hoàn toàn được loại bỏ hiềm nghi được.” “Vậy bây giờ họ sao rồi? Bị nhốt lại rồi à?” Cung Ngũ chống cằm, nhíu mày nói: “Vậy bao giờ anh mới thả họ ra? Chẳng trách em đến nhà họ thì nhà họ trống không... thì ra là bị bắt rồi!”

Công tước đại nhân cười nói: “Ừm, bị bắt đi rồi. Anh sợ họ chạy trốn và cũng sợ họ tự sát nữa, cho nên chỉ có thể để họ chịu ấm ức vậy. Anh đã cho người thành lập tổ điều tra đặc biệt rồi, cố gắng thu thập tài liệu chi tiết có liên quan, cố gắng làm rõ mọi chuyện, để không vu oan cho người tốt, cũng không tha cho người xấu.” Cung Ngũ ôm lấy cánh tay anh, nhe răng cười nói: “Anh Tiểu Bảo, sao anh lại tuyệt vời như vậy chứ! Em thích anh Tiểu Bảo nhất nhất, vừa nói lý lẽ lại không khốn kiếp!” Công tước đại nhân gõ một cái lên trán cô, cười nói: “Em còn dùng đến cả từ khốn kiếp cơ à?” Cung Ngũ dịu mí mắt, nói: “Ui cha, bỗng nhiên em muốn ăn vặt quá phải làm sao nhỉ?” Anh hỏi: “Em muốn ăn gì nào?” Cô chớp chớp mắt, nói: “Ngoài cơm ra, còn lại cái gì em cũng muốn ăn!” “Nếu đã vậy thì anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé.” Anh mỉm cười dịu dàng đưa ra đề nghị. Cung Ngũ trợn mắt, “Anh Tiểu Bảo anh không sợ à?”. Công tước đại nhân trả lời, “Sợ cũng phải đi, ai bảo Tiểu Ngũ nhà anh cứ đòi ăn đồ ăn vặt chứ, mãi mới có cơ hội cho anh thể hiện.” Nói rồi anh đứng dậy, cầm áo khoác dắt tay Cung Ngũ đi ra ngoài dưới ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên của Tiểu Euguene, “Nhưng mà sau khi đi ra ngoài, Tiểu Ngũ phải chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ có người xông ra làm phiền chúng ta bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào đấy.”

Khi nói câu đó, gương mặt anh còn hiện rõ nụ cười mỉm. Cung Ngũ kinh ngạc: “Mục tiêu lớn nhất là anh Tiểu Bảo còn không sợ thì đương nhiên là em cũng không sợ rồi! Ka ka ka!”

Cô đi theo anh ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Nhưng mà ở ngoài có gì ngon nhỉ?” “Bình thường thì buổi tối thị trấn Enjoy cũng không náo nhiệt. Nhưng mà mấy hôm nay thì khác. Hai ngày nữa thị trấn Enjoy sẽ có một hoạt động lễ hội trong thị trấn, do thị trưởng và người dân trong trận cùng tổ chức, mỗi năm chọn ra một ngày đẹp trời để làm.” Công tước đại nhân dắt tay cô từ từ đi ra bên ngoài, cười nói: “Mấy ngày này còn chưa náo nhiệt bằng hai ngày sau, nhưng mà mọi người sẽ sắp xếp trước. Các sạp hàng nho nhỏ bày khắp nơi, các gia đình tham gia đều sẽ làm đồ ăn sở trường để mang ra bán, chúng ta có thể đi thử vận may xem sao.”

Cung Ngũ vừa nghe thấy vậy đã hứng thú sáng bừng mắt lên, “Vậy chúng ta đi thôi, sao anh Tiểu Bảo không nói sớm chứ!”

“Anh cũng định hai ngày nữa sẽ đưa em đi, đâu biết hôm nay Tiểu Ngũ lại đói bụng chứ. Nếu đã như vậy thì anh sẽ đưa Tiểu Ngũ đi trước vậy.”

Dưới ánh đèn đường ấm áp, Công tước đại nhân cầm tay Cung Ngũ đi chậm rãi trên con đường yên tĩnh ngập tràn hương cỏ thơm ngát dẫn đến thị trấn Enjoy. Cung Ngũ dựa vào người anh, hỏi nhỏ nhẹ: “Anh Tiểu Bảo, liệu có khi nào sẽ có người đột nhiên nhảy ra không?” Công tước đại nhân cũng nói khẽ với cô: “Tiểu Ngũ đã bao giờ nghe nói đến câu cá chưa?” Cung Ngũ gật đầu, “Rồi.” “Câu cá thì phải dùng mồi nhử. Anh và Tiểu Ngũ chính là mồi câu béo múp mập mạp. Chúng ta càng béo thì tỷ lệ đối phương xuất hiện càng lớn, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là thời cơ ngàn năm có một.” Anh từ tốn nói. Cung Ngũ bỗng phồng má lên, “Có phải anh Tiểu Bảo bỗng nhiên nảy ra ý này không? Thế này mà cũng câu được cá à?” “Được chứ.” Công tước đại nhân gật đầu: “Chúng ta bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, đối phương cũng sẽ bỗng nhiên nảy ra ý định, họ sẽ cảm thấy đó là niềm vui bất ngờ.” “Nhưng mà, anh đã nói là Sand..” Cung Ngũ gãi đầu, người họ muốn đối phó không phải là Sand sao?

Phía trước đèn đuốc sáng trưng, đã có nhà bày sẵn quầy hàng để chiếm trước vị trí đẹp, mở quầy sớm để không lãng phí tiền thuê, tuy đa số đều là quầy hàng trống, nhưng từ xa nhìn lại vẫn thấy vô cùng náo nhiệt. Công tước đại nhân vẫn chậm rãi dắt cô đi về phía trước, “Dù là họ muốn bắt Tiểu Ngũ, hay là muốn bắt Sand thì thực ra mục tiêu phía sau của họ đều là anh thôi. Nếu như họ năm lần bảy lượt không giết nổi Sand, còn không ngừng bị anh bắt được đồng bọn thì họ không thể không thay đổi sách lược, bởi vì họ biết anh cố ý dùng Sand làm mồi nhử. So với việc dồn hết công sức để bắt tên phản bội, chi bằng trực tiếp làm một mẻ được ăn cả ngã về không, một khi thành công thì không còn phải sợ hãi gì nữa.” Cung Ngũ chớp mắt liên tục, “Sao anh Tiểu Bảo lại biết thế? Chẳng lẽ anh đã ngầm bố trí tai mắt trong đội quân của họ rồi sao?” Công tước đại nhân cười trả lời: “Đương nhiên là không rồi, bởi vì đội ngũ của họ là đội ngũ đã hợp tác lâu năm với nhau, người thường không thể chen vào được, trừ khi là giống như Sand, anh có trong tay thứ mà cậu ta để ý, nếu không thì không thể xâm nhập vào được. Anh hiểu về họ, là bởi vì trong quãng thời gian Tiểu Ngũ bị bắt cóc, anh đã tiến hành phân tích toàn bộ thành viên của họ, phán đoán bước hành động tiếp theo dựa trên phong cách hành sự của họ...” Anh quay lại nhìn cô nói: “Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Cung Ngũ trợn tròn mắt, lầm rầm: “Không đơn giản tí nào cả, có mấy người có thể phân tích được hành động của người ta dựa trên phong cách hành sự thay tính cách gì gì đó của đối phương chứ...”

Công tước đại nhân vẫn mỉm cười: “Cho nên anh mới hiếm có như vậy, Tiểu Ngũ nhất định phải càng thấy quý trọng anh hơn.” Cung Ngũ bật cười, vốn dĩ cô không định để ý đến anh nữa, sợ anh kiêu ngạo, nhưng lại sợ anh bị đả kích, thế nên cô gật đầu nói: “Vâng! Em rất quý trọng anh Tiểu Bảo mà!” Tuy là quầy hàng bày tạm, thời gian cũng chỉ khoảng một tuần, nhưng các cửa hàng và quầy hàng hai bên đường đều trang trí cẩn thận, còn vẽ rất nhiều hình vẽ và băng rôn đáng yêu, mỗi gia đình đều rất nghiêm túc với hoạt động này. Quá nhiều thứ đập vào mắt đến nỗi hoa cả mắt, Cung Ngũ đứng ở giữa đường nhất thời không biết phải ăn gì. Sau đó một mùi thơm xộc vào mũi cô, cô ra sức hít hà, quay đầu sang đã nhìn thấy một cửa hàng nhỏ trong góc phố, tên cửa hàng được viết trên tấm biển to và đặc biệt còn sử dụng đồng thời cả ba loại ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Anh và cả tiếng Gaddles: Thịt viên vạn tuế vạn vạn tuế - Bạch tuộc nướng tỏa hương thơm ngào ngạt. (Ảnh: Bạch tuộc nhỏ màu hồng

Cung Ngũ chỉ tay vào đó, nói với Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, em muốn ăn cái kia! Thịt viên nướng!”

Công tước đại nhân cười gật đầu: “Ừ,nếu Tiểu Ngũ muốn ăn thì đi ăn cái đó thôi.”

Chủ cửa hàng là một cô gái tròn trịa mập mạp, còn búi tóc hai bên giống như là Na Tra, trông cũng mới chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Thấy Cung Ngũ đến gần, cô bé liền nhiệt tình chào hỏi, “Ăn thịt viên không cô gái? Năm đông hai cái! To lắm đấy nhé, thịt viên siêu siêu to luôn!”

Cung Ngũ trả lời: “Cho tôi hai viên.” Cô và Công tước đại nhân mỗi người một cái, cảm thấy ngon nên lại gọi tiếp một phần nữa ăn, “Anh Tiểu Bảo, thịt viên chỗ này ngon quá!”

Cô ăn vô cùng vui vẻ, đương nhiên Công tước đại nhân cũng vui vẻ theo, “Nếu em thích thì lại gọi nữa.”

“Còn phải để bụng ăn cái khác nữa chứ.” Cung Ngũ kéo tay Công tước đại nhân đi đến nhà khác.

Đi một lượt các quầy hàng nhỏ dọc đường, Cung Ngũ ăn vô cùng hài lòng, ăn xong rồi lại đi vòng lại. Chỗ quầy hàng thịt viên giờ đã có mấy người vây quanh, đúng là ngon nên buôn bán rất tốt, mọi người đều muốn mua. “Anh Tiểu Bảo có muốn mua một chút về ăn đêm không?” Cung Ngũ chớp chớp mắt. Công tước đại nhân nhíu mày, “Tiểu Ngũ vẫn còn ăn được nữa cơ à?” Cung Ngũ chớp mắt, dáng vẻ vô cùng thất vọng, ỉu xìu nói: “Vậy thì thôi.” Vừa thấy dáng vẻ đó của cô, Công tước đại nhân liền dừng bước, “Chỉ được hai cái nữa thôi đấy.”

Cung Ngũ lại vui vẻ đứng xếp hàng, Cổng tước đại nhân đứng cạnh cô. Nhưng khi đứng chờ, anh ngẩng lên ngước nhìn xung quanh, nhìn quét qua bầu không khí và dòng người xung quanh, có một người đang trèo lên nóc nhà ngay phía trên, thấy Công tước đại nhân nhìn quét qua lập tức giơ tay lên ra dấu “ok”. “Anh Tiểu Bảo tối nay anh không được giành của em đâu đấy!” Cung Ngũ nhắc nhở. Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ, không giành.”

Cô tiếp tục nhìn về phía trước, thò đầu ra nhìn, đếm còn có ba người nữa, nên không vội vàng mà cứ từ từ đợi.

Bạch tuộc khi gọi mới làm nên phải đợi, khi không vội thì đợi một lát cũng không hề gì, nhưng khi vội thì thấy chậm vô cùng.

Cung Ngũ đứng chưa được bao lâu, đã có thêm mấy người xếp hàng phía sau. Cô và Công tước đại nhân đứng đúng ở giữa hàng, cô khẽ nói: “Xem ra mọi người đều là khách cũ cả, ai cũng thích ăn thịt viên ở đây.”

Công tước đại nhân cười gật đầu: “Đúng vậy!” “Em gái cho chị một phần thịt viên nữa nhé!” Cung Ngũ nhìn cô bé gái, đang chờ đợi rất chăm chú bỗng nhiên phía sau lạnh toát. Đến khi cô quay đầu lại, bỗng bị Công tước đại nhân kéo một cái thật mạnh sang bên cạnh, người xếp hàng sau cô ngã xuống đất đúng vị trí cô vừa đứng.

Cung Ngũ kinh hãi, “Có chuyện gì vậy?”

Người ngã dưới đất vội vàng bò dậy, cởi áo khoác ra, bên trong cậu ta mặc áo chống đạn, cậu ta lấy viên đạn dính lên áo chống đạn ra, ngẩng đầu lên nhìn Công tước đại nhân: “Chính là bọn họ!” Vừa nghe cậu ta nói vậy, các vệ sĩ đang trà trộn trong đám đông bắt đầu hành động. Công tước đại nhân kéo Cung Ngũ hỏi: “Em có sợ không?” Cô trả lời: “May quá vừa rồi người đó không sao cả, không có gì phải sợ cả. Đã bắt được hung thủ chưa?”

Anh cười trả lời: “Hắn ta không chạy thoát được đâu.”

Xung quanh nhốn nháo, có tiếng khóc sợ hãi của phụ nữ và trẻ em. Cung Ngũ nhìn qua đó, quả nhiên phát hiện ra họ đã bắt được một người. Cô còn đang ngày người, bỗng một người phụ nữ vừa nhận được thịt viên đứng bên cạnh cô đang định ăn nhìn thấy bên kia có người bị bắt bỗng nhảy lên nhào thẳng vào người Công tước đại nhân đang nói chuyện với Cung Ngũ. Cung Ngủ không nhìn thấy cô ta cầm hung khí gì, nhưng nhìn thấy bóng dáng cô ta khi nhảy tới, cô hét lên: “Anh Tiểu Bảo! Cẩn thận!” Con dao trong tay Samantha đã đâm xuống, mục tiêu là cánh tay không bị thương của Công tước đại nhân. Cô ta biết cánh tay còn lại của Công tước đại nhân còn lành lặn, cho nên đã cố tình chọn cánh tay không bị thương đó, như vậy cánh tay kia của Công tước đại nhân hoàn toàn không còn sức lực để ngăn chặn đòn tấn công tiếp theo nữa.

Cung Ngũ hét lên rồi sẵn xiên thịt trong tay đập thẳng vào má Samatha, “Cút đi!”

Nước sốt thịt đập vào mắt Samatha, cô ta nhắm mắt lại, con dao trong tay cũng lệch đi, cứa vào cánh tay Công tước đại nhân.

Danh Sách Chương: