Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Vân đưa Long Man Ngân rời đi. Ngay từ lúc Lạc Hiên gọi điện thoại cho ông thì họ đã biết Long Nhược Sơ sẽ không buông tha dễ dàng cho Thủy An Lạc rồi.

Bà đã từng vì Thủy An Lạc mà đến thành phố A, riêng chuyện này thôi cũng đủ để chứng minh rằng bà có ý đồ với Thủy An Lạc.

“Lạc Lạc thật sự không có mắt tím sao?” Lạc Vân đột nhiên hỏi.

“Sao mà có được chứ, con bé là do em sinh ra, đương nhiên em biết nó có mắt tím hay không rồi.” Long Man Ngân buồn phiền nói.

Lạc Vân vỗ vỗ lên vai bà an ủi, để bà không kích động quá mức, ông hoàn toàn không có ý gì khác.

“Hiện giờ quan hệ của Lạc Lạc với Sở gia đang rất tốt. Đêm qua con bé còn gọi điện cho em bảo là mẹ chồng nó đối xử với nó tốt lắm. Em rất sợ Sở gia sẽ bài xích con bé. Em và Mặc Vân đều không ở thành phố A, nhỡ đâu đến lúc...” Đang nói dở, Long Man Ngân bỗng ngừng lại, nỗi bất an trong lòng dâng lên khiến bà không dám nói hết câu.

Từ giọng điệu của con gái, bà có thể nghe được sự hạnh phúc trong đó, nhưng nếu Sở gia bài xích Thủy An Lạc thì có khả năng con bé sẽ không bao giờ mở lòng ra với bất cứ ai khác nữa.

“Anh lại rất tin tưởng Sở Ninh Dực, cậu ta có thể giải quyết việc này.” Lạc Vân nói rồi mở cửa xe ra: “Có điều anh không biết cậu ta định giải quyết chuyện với Bạch Dạ Hàn thế nào thôi, hay để anh gọi điện nhắc cậu ta chú ý tới Bạch Dạ Hàn một chút?”

Tin tưởng Sở Ninh Dực sao?

Long Man Ngân cũng muốn tin Sở Ninh Dực nhưng quan trọng hơn là bà lo cho con gái mình.

“Em muốn về thành phố A.” Long Man Ngân nhìn Lạc vân rồi nói.

Lạc Vân hơi dừng lại một chút, sau đó giục Long Man Ngân lên xe: “Em quay về chỉ khiến tụi nhỏ thêm phiền phức mà thôi.”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết, em biết những gì anh nói đều là thật mà.” Lạc Vân ngồi xuống cạnh bà rồi bảo tài xế lái xe: “Giờ em mà về chỉ khiến những kẻ kia có thêm một đối tượng để công kích hơn thôi, hơn nữa anh nghĩ tạm thời bọn họ sẽ không lấy cái danh yêu nghiệt để ép Lạc Lạc đến đường cùng đâu, dù gì vẫn còn Bạch Dạ Hàn mà.”

“Bạch Dạ Hàn?” Long Man Ngân nghĩ đến người này thì trong lòng lại càng thấy phiền muộn.

***

Đêm ba mươi - nhà nhà đoàn tụ.

Có vẻ như Thủy An Lạc đã quên mất chuyện kia. Cả đêm cô cứ bận trước bận sau lo cắt trái cây rồi lại liều mạng làm mâm ngũ quả, những chuyện này vốn do Hà Tiêu Nhiên chuẩn bị nhưng năm nay lại được Thủy An Lạc một tay bao trọn.

Thứ thú vị nhất trong đêm đón giao thừa chính là chương trình đón xuân. Tuy rằng từ trước tới nay Thủy An Lạc không xem mấy cái này, nhưng mà năm nay lại ngồi xem cùng mọi người.

Tiểu Bảo Bối bị cưỡng ép mặc bộ đồ thần tài màu đỏ rực, cả buổi nhóc ta cứ dẩu cái mỏ ra, vừa nhìn đã biết là hoàn - toàn - không - vui!

Năm mới, Tiểu Bảo Bối được lì xì của cụ nội, của ông nội, của bà nội, có thế nhóc mới chịu vui hơn một chút, nhìn chung thì cứ có lì xì là được.

Sở Ninh Dực là Boss của công ty lớn nên năm mới phải phát lì xì hội lãnh đạo, sau đó lãnh đạo của các phòng nhỏ sẽ lại đi phát tiền mừng cho phòng mình, đến lúc đó thì đã không còn quan hệ gì với anh nữa rồi.

Lúc Sở Ninh Dực phát tiền lì xì thì Tiểu Bảo Bối bò tới bên cạnh. Nhóc ta ngồi trong lòng ba mình nhìn ba phát tiền.

Bao lì xì của Sở Ninh Dực thường tối thiểu là hai nghìn, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng mà chuyện này còn phải xem trong lúc phát thì tâm trạng của Sở tổng thế nào nữa, tổng cộng lại thì Sở tổng phát hai mươi lần, đây là quy định hằng năm.

Tính sơ đã thấy không ít tiền rồi.

Sở Ninh Dực phát được ba lần, đến lúc phát cho người thứ tư thì Tiểu Bảo Bối lai hất tay ba mình ra, nhóc muốn tự mình đưa cơ.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhưng không phản đối.

Tiểu Bảo Bối duỗi ngón tay ngắn ngủn một mẩu ra chọc chọc điện thoại của ba, cơ mà chọc vài cái vẫn chẳng ấn được. Sở Ninh Dực thấy vậy liền cầm cái móng vuốt nhỏ xíu của nhóc lên nhấn một cái thành một bao ba ngàn, chia thành 20 bao.

Nhưng mà tay của anh còn chưa kịp gửi thì Tiểu Bảo Bối đã phồng má nổi giận: “Không, không...” Tiểu Bảo Bối kêu lên rồi lại hất tay ba mình ra, móng vuốt chọc loạn một hồi sau đó chọc luôn cả vào khung nhập mật mã phát tiền.

Sau đó thì cả khóe mắt lẫn khóe miệng của anh Sở đều giật hết cả lên.

Danh Sách Chương: