Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: huyetsacthiensu

Bán Đông mang một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh đấm chân cho A Đoàn, tất cả nha hoàn trong phòng đều đang mở quà tặng. Những hợp quà được gói đẹp đẽ đầy phòng Đông một đống, Tây một tầng. Những món quà này đều là A Đoàn thu hoạch được mấy ngày hôm nay khi đi gặp mặt các trưởng bối thân thích. Nhà kho nhỏ đã đầy, ngay cả nhà kho bên Trần thị cũng đã để không ít.

Nhóm tiểu nha hoàn vui vẻ, tiểu thư nói, ai mở thì là của người đó, cầm đi cũng được.

“Chiếc vòng tay mã não này thật là đẹp!”

“Cái của ta mới đẹp, của ta là San hô!”

“Các ngươi nhìn hoa tai này, bên trong có con cá nhỏ nhìn rất đẹp, rất sống động!”

“…”

Bán Đông không để ý mấy người đang líu ríu bên kia, dù sao những thứ này cũng là tiểu thư đã tuyển chọn trong danh sách ra, thưởng cho nha hoàn cũng không sao. Chỉ là nhìn A Đoàn khó nén mệt mỏi khép hờ mắt, hai quầng mắt thâm đen, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói “Tiểu thư có muốn ngủ trưa hay không? Cách lúc tiến cung còn một khoảng thời gian.”

A Đoàn nhắm mắt lắc đầu.

“Đợi lát nữa còn phải trang điểm, nghỉ ngơi một lúc là được, ngủ không đủ chi bằng đừng ngủ.”

Càng ngồi càng lười, A Đoàn từ trên nhuyễn tháp đừng dậy, đi lại vài bước, quả nhiên có chút tinh thần. Nhín thấy Bán Đông lại muốn khuyên, trực tiếp chỉ vào chỗ đang náo nhiệt. “Ngươi không đi mở quà đi, chậm chút nữa là không còn phần của ngươi đâu.” Thấy ý cười trên mặt A Đoàn không giống giả vờ, Bán Đông cũng không khuyên nữa.

Liếc sang một cái thấy nhóm tiểu nha hoàn mặt đỏ hết cả lên.

“Để cho các nàng ấy lấy đi!”

Lại lấy lòng A Đoàn “Dù sao không phải tiểu thư cũng đã để dành phần cho nô tỳ rồi sao?” A Đoàn cũng không phủ nhận, Bán Đông tậm tâm tận lực hầu hạ mình, đương nhiên không giống mấy tiểu nha hoàn kia. Nghe vậy chỉ gật đầu “Còn có tỷ tỷ ngươi và Cẩm Sắt, lát nữa ngươi nhớ đưa sang.”

Lúc này cách thời gian ăn trưa còn nửa khắc, hơn nữa tắm rửa trang điểm với thời gian đi đường, cũng không sai lệc nhiều lắm.

“Tắm rửa đi.”

Bán Đông gật đầu, để tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm, bản thân thì vào hầu hạ A Đoàn tắm rửa.

Giang Vạn Lí đánh xe ngựa, A Đoàn cũng không đưa theo Bán Đông, một người lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi phía trước, A Đoàn ôm một cái gối đầu trong ngực, cằm đặt trên lớp vải dệt thượng hạng, phồng miệng, đầu ngón tay trắng nõn vô ý thức quấn vòng quanh tua kết trên gối đầu. không biết Hoàng Hậu nương nương sẽ nói cái gì đây…

Ngày xảy ra chuyện kia, Hoàng Hậu nương nương trở tay không kịp. Vốn còn cho rằng cùng lằm thìngày hôm sau người sẽ triệu kiến mình, hoặc là để An Dương nói gì đó, kết qủa lại không thấy chút tăm hơi nào. Mấy ngày nay bản thân mình cũng bận rộn đến mức thần trí mơ hồ, đã quên mất chuyện này, không nghĩ đến vừa bớt bận rộn thì lại nhận được ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương triệu kiến.

Cũng không biết Thái Tử ca ca nói như thế nào với Hoàng Hậu nương nương.

Mặc dù, Giang Vạn Lí nói mình không cần lo lắng.

Vẫn như trước kia, Bích Sơ cô cô đã chờ mình ở cửa từ sớm, còn tự mình tiến lên đỡ A Đoàn xuống kiệu. A Đoàn trực tiếp đưa mson quà đã chuẩn bị tốt tặng cho Bích Sơ cô cô. “Tặng cô cô, cô cô không nên ghét bỏ.” một cái hộp vuông vức tinh xảo, bên trên còn thắt một cái nơ lụa.

Bích Sơ cười nhận lấy, chỉ cười trêu ghẹo “Nô tỳ làm sao có thể ghét bỏ chứ? Tiểu thư còn nhớ rõ nô tỳ chính là phần thưởng tốt nhất cho nô tỳ rồi.” Vừa nói vừa đi vào bên trong, A Đoàn bĩu môi oán giận “Mấy ngày nay bận rộn chết đi được, Hoàng Hậu nương nương chắc cũng rất mệt mỏi đúng không?”

“Đúng vậy.” Bích Sơ gật đầu đồng ý.

“Mấy ngày nay nương nương không chỉ phải xử lý chuyện của hậu cung, tất cả các Vương phi, lão Vương phi đều tiến cung cầu kiến, còn có các lão Vương gia ở những đất phong ở xa cũng phái người vào kinh cầu kiến, nương nương bận rộn, một ngày cũng chỉ ngủ được bốn cnah giờ.” Lúc Bích Sơ nóichuyện, A Đoàn vẫn nhìn ánh mắt của nàng, không giống đang giả vờ.

nói cách khác, cô cô cũng không biết Thái Tử ca ca đã nói gì với Hoàng Hậu nương nương sao?

“Vậy ta có thể làm cho nương nương thả lỏng một chút.”

“Đúng vậy, nương nương thích nhất tiểu thư, tiểu thư tiến cung vài ngày liền nương nương cũng sẽkhông mệt.”

“…”

Trong đầu chợt lóe lên rất nhiều ý tưởng, có thể nương nương sẽ lập tức gạt mọi người ra? Có thể sẽgiống như trước đây nói vài câu chuyện phiếm với mình, sẽ giả vờ như không biết chuyện gì nhưng trong lòng sẽ có vài câu oán hận, nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ tới điều này, Hoàng Hậu nương nương mặc thường phục ngồi trên tháp, đang nhìn mấy tờ giấy cầm trên tay.

Nhìn thấy A Đoàn, còn chưa lên tiếng trong mắt đã hiện ý cười, không ngừng ngoắc tay.

“Mau đến đây, con cũng đến đây chọn xem.”

A Đoàn nghe vậy tiến lên cúi đầu nhìn, tất cả đều là áo cưới, đại khái cũng giống nhau, chỉ là hoa văn cùng với vài chỗ nhỏ là khác nhau. Cái này có gì tốt mà chọn? Áo cưới của Thái Tử phi không phải là có khuôn mẫu sao? Thấy A Đoàn mờ mịt, Hoàng Hậu cười giải thích “Mặc dù đại khái là giống nhau, nhưng những chi tiết nhỏ thì không giống nhau đâu.”

Chỉ vào một hình trong đó nói “Ví dụ như cái này, kiều này là kiểu áo cưới của ta, lúc ấy ta thích hoa lan, cho nên ở cổ tay áo có thêu mấy đóa u lan.” Dừng một chút lại nói “Nữ tử thành thân là chuyện quan trọng nhất trong đời người, lớn không thể sửa nhưng mấy chi tiết nhỏ thì có thể thay đổi, chỉ cần hợp ý là được.”

“Vậy con muốn thêu ngô đồng lên trên!” A Đoàn không chút do dự trả lời.

Nghe vậy Hoàng Hậu càng cười vui vẻ hơn “Ta cũng đoán được chắc chắn con sẽ thêu cái này lên!” A Đoàn cúi đầu cười thẹn thùng, khuôn mặt đỏ lên “Ta vốn định không nói cho con biết trước, dù sao con cũng muốn thêu ngô đồng lên trên, chỉ là khác chỗ thêu lên mà thôi, muốn cho con một sự ngạc nhiên, nếu hôm nay con đã thấy, vậy thì tự con nói đi.”

Toàn bộ tập giấy trong tay đều chuyển sang tay A Đoàn, toàn thân thoái mái nằm ở trên tháp, mặt đầy từ ái nhìn A Đoàn. Ngón tay A Đoàn vô thức nắm chặt tập giấy trong tay, cưỡng ép bản thân nhìn vào các kiểu áo cưới trong tay, nhưng cho dù mở mắt thế nào cũng không nhìn vào được. Ngẩng đầu, chìn chằm chằm vào ánh mắt của Hoàng Hậu nương nương.

“Người tìm con đến đây, là vì cái này sao?”

“Còn… Còn điều gì khác muốn dặn dò hay không.”

Giọng của A Đoàn rất nhẹ, Hoàng Hậu lại nghe rõ ràng. Mắt phượng giống An Dương lóe lên một tia giật mình, cuối cùng thoải mái cười, ánh mắt phức tạp nhìn A Đoàn nửa ngày, cuối cùng gần như là than thở “A Đoàn, ta thật hâm mộ con.” Thân phận giống nhau, nhưng con may mắn hơn ta rất nhiều.

“Cái gì?”

A Đoàn không rõ những lời này là cõ ý gì.

Hoàng Hậu lắc đầu khoog trả lời câu hỏi này, lúc A Đoàn đang ngây người thì vươn tay nắm lấy tay A Đoàn, ánh mắt tha thiết nhìn nàng “Con sẽ đi hết một đời cùng Đồng Nhi đúng không?”

“Đương nhiên.”

A Đoàn trả lời không chút do dự.

Điều này làm cho Hoàng Hậu rất hài lòng, cũng không biết nàng nghĩ đến chuyện gì khóe mắt lại ánh lên nước mắt. Cúi đầu chớp chớp mắt che giấu, lúc ngẩng đầu lên đã lại biến thành Hoàng Hậu nương nương ung dung, nhìn nghi ngờ trong mắt A Đoàn nhưng không giải thích, chỉ là chỉ chỉ vào trang giấy bị A Đoàn nắm trong tay.

“Mau chọn đi, các tú nương đã chờ từ lâu.”

A Đoàn …

Mãi cho đến lúc ra khỏi tẩm điện của Hoàng Hậu, A Đoàn cũng không thể nghe được từ miệng Hoàng Hậu câu nào!

Thời gian trước mắt còn sớm, về sau còn bận rộn, bây giờ nhâ lúc tiến cung muốn đến xem An Dương một lúc. Tẩm điện của An Dương cách tẩm điện của Hoàng Hậu cũng không xa, cũng không ngồi kiệu nhỏ mà đi bộ sang. Thái giám canh cửa cung tất nhiên cũng nhận ra A Đoàn, nhìn thấy A Đoàn thì cười thỉnh an “Thỉnh an tiểu thư.”

Sau đó trực tiếp cười nói “Tiểu thư đến thật là đúng lúc, Thái Tử điện hạ cũng đang ở bên trong nóichuyện với công chúa.”

Thái Tử ca ca đang ở đây? Hai mắt A Đoàn chuyển động, tính tình trẻ con bộc phát, cười ra lệnh “khôngcần thông báo, để tự ta đi vào.” Tiểu thái giám hiểu ý gật đầu, khom người không tiếng động để A Đoàn đi vào. Khóe miệng vô ý thức nhếch lên, cả đường đám người hầu nhìn thấy A Đoàn cũng đồng loạt thỉnh an, A Đoàn đều cười.

đi qua hành lang, cách cửa chính điện chỉ còn một đoạn, A Đoàn đặt ngón trỏ trên môi, không có tiếng động ra hiệu suỵt. Các cung nữa canh giữ ở cửa cung tất nhiên cũng nhận ra A Đoàn, thân phận cảu nàng bây giờ không tầm thường, làm sao có thể không nghe theo? Lập tức khom người mời A Đoàn vào, sau đó nhẹ nhàng không tiếng động lùi ra xa cửa một chút.

Chân tay rón rén đi đến đứng vững ở cửa, lén lút thò đầu ra nhìn vào bên trong.

An Dương với Thái Tử ca ca một trái một phải ngồi đối diejn nhau, hai người đang thấp giọng nói gì đó, A Đoàn dựng lỗ tai nghe cả nửa ngày cũng không nghe ra được bọn họ đang nói gì. Nhưng mà nhìn sắc mặt bọn họ bình thản cũng không có cảm xúc gì, cho nên chắc chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi.

Hôm nay Thái Tử ca ca vẫn như ngày thường, mặc một bộ trường bào màu đen, nhưng mà bên hông đeo túi tiền Kỳ Lân màu mực mà mình thêu. Khóe miệng nhếch lên ngày càng cao, nhìn theo đường eo thẳng tắp của Ngô Đồng, đôi môi thoáng mím, hai mắt trầm tĩnh, cho dù là nói chuyện với A Đoàn, cảm xúc cũng rất lạnh nhạt.

Phần lớn là An Dương nói, Thái Tử ca ca chỉ thỉnh thoảng phụ họa một hai câu, nhiều hơn cũng chỉ là gật đầu mà thôi.

Xem ra An Dương oán giận với mình việc lúc nàng và Thái Tử ca ca nói chuyện cũng rất lạnh lùng là thật…

Chắc hai người nói chuyện cũng đã lâu, cung nữ đứng canh giữ ở bên không gây ra tiếng động tiến lên thay trà mới cho hai người. Nếu chỉ là thay trà thì không nói, nhưng thời gian mà cung nữ kia đứng ngây ngốc bên cạnh Thái Tử ca ca rõ ràng là ngày càng dài mà, hơn nữ bình thường đổi trà không phải là chỉ cần bưng chén trà mới lên thay thôi hay sao?

Người này thì tốt rồi, trực tiếp pha trà ở ngày bên cạnh.

Cánh tay nâng lên lộ ra một nửa đoạn tay, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt!

Tay đang dựa vào cây cột của A Đoàn vô ý thức nắm chặt lại, nhìn chằm chằm vào cung nữ đang mỉm cười dịu dàng. A Đoàn còn chưa hành động, Ngô Đồng đã hàng động trước, trực tiếp đứng lên, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn người cung nữ đang mở to mắt vì kinh ngạc kia. Nghiêng đầu trực tiếp nói với A Đoàn “Trong cung của muội nên đổi một số người đi.”

Bây giờ cung nữ kia mới biết sợ, gương mặt trắng bệch quỳ xuống, Ngô Đồng lại không liếc mắt nhìn nàng nửa cái, xoay người muốn đi ra ngoài, sau đó thì nhìn thấy A Đoàn đang nhìn lén ở bên ngoài. Dừng bước lại, khóe miệng nhếch lên thấy rõ, trong mắt cũng ấm áp.

Hoàn toàn khác so với sự lạnh lùng vừa rồi.

đi vài bước đến đừng trước mặt A Đoàn.

“Tại sao nàng lại không đi vào?”

A Đoàn cắn môi dưới, sau đó dưới con mắt ngạc nhiên của Ngô Đồng bước lên trước một bước, đưa tay giữ chặt ống tay áo của Ngô Đồng. trên mặt nhiễm màu như ráng chiều, nghiêng đầu nói mĩ miều “Huynh đã chờ lâu chưa?” Đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của A Đoàn, cười khẽ lắc đầu “Nàng đến là tốt rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK