Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay khi anh ta đẩy, Tề Tiểu Tô đã hơi né vai đi một chút, khiến anh ta bị đẩy hụt, nhưng sắc mặt cô cũng hơi sa sầm xuống.

Lại còn muốn đổ vấy lên đầu cô à?

Người không phải do cô đụng ngã, tự người ta chạy nhanh quá trên sàn nhà trơn bóng này, không cẩn thận trượt ngã còn trách gì ai?

Hơn nữa, cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ, mô hình căn hộ kia đặt trên một chiếc bàn hình trụ tròn, cũng không nhỏ, xung quanh còn có ba bốn người đang đứng xem cùng kia kìa, chạy nhanh thế làm gì? Người này quen với việc phải sống giành sống giật như thế rồi à?

“Này, ăn nói cho đàng hoàng đi, tự mình ngã còn ra tay với người khác là sao?” Tô Vận Đạt xông lên, che trước mặt Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng vốn đang rất tức giận, lúc này lại vơi đi nhiều.

Người đàn ông kia thấy bên này không ít người liền làu bà làu bàu cúi xuống đỡ người phụ nữ bị ngã kia, tức tối trừng mắt nhìn họ một cái, rồi bực bội bỏ đi.

Trước khi bỏ đi, Tề Tiểu Tô còn nghe họ nói, “Nhìn dáng vẻ là biết đám nhà quê bên thành Bắc rồi, còn đòi mua nhà ở Xuân Điền à, tôi sẽ bảo giám đốc không bớt cho họ xu nào hết.”

Hà Mỹ Tú cũng nghe thấy câu này, chợt dồn hết sự chú ý lên người họ, quả nhiên thấy họ dìu nhau vào phòng làm việc trước mặt. Cô ta nhăn nhó nói: “Không phải chứ, lại đụng đúng người thân của giám đốc thật à? Lần trước bạn mợ đến đây mua còn được tặng một năm tiền phí dịch vụ đấy, còn bớt cả số lẻ nữa cơ, lẽ nào bây giờ chúng ta không được bớt một xu nào thật sao?”

Thế này thì thiệt thòi to.

Tâm trạng của họ chợt xấu hẳn đi.

Tề Tiểu Tô mím môi, nếu thật sự như vậy, cô cũng không ngại làm cho người phụ nữ kia ngã tiếp lần nữa.

Chờ họ chọn xong căn hộ, gọi nhân viên bán hàng ra, cô nhân viên bán hàng đó vừa ngồi xuống đã nhỏ giọng nói với họ: “Mọi người xui xẻo quá. Hai người vừa rồi là chị gái và anh rể của giám đốc chúng tôi, nói là nuôi ông ta ăn học từ nhỏ đến lớn, thế nên rất nhiều chuyện giám đốc của chúng tôi đều chấp nhận nghe họ!”

Hà Mỹ Tú xoa bụng, “Vậy xem ra thực sự không được ưu đãi chút nào rồi.”

“Mô hình này có nhà mẫu không? Chúng tôi muốn đi xem nhà mẫu trước.” Tề Tiểu Tô nói.

Tất nhiên là có nhà mẫu, nhân viên bán hàng kia liền đưa họ đi xem.

Chung cư Xuân Điền rất rộng, mười hai tòa nhà, quây lại tạo thành một vườn hoa rất to ở giữa. Việc trồng cây cối ở đây cũng gần xong rồi, thi thoảng có vài công nhân sửa chữa đi qua, xem ra là có nhà nào đó đã bắt đầu tu sửa rồi.

“Hiện giờ chúng tôi đã thống kê hết, có một trăm hai mươi tám hộ bắt đầu sửa chữa, mô hình mà hiện giờ mọi người đi xem, ở tầng giữa đã có mười mấy hộ bắt đầu tu sửa rồi. Nên sau này nhà mình có muốn sửa chữa nhanh một chút để vào ở thì tiếng ồn xung quanh cũng nhỏ đi nhiều.” Cô nhân viên bán hàng nhắc đến một nhân tố khiến mọi người đều động lòng.

Họ chọn là mô hình nhà C ở tầng chín, đương nhiên căn hộ mẫu thì không phải ở tầng chín, mà ở ngay tầng một.

Vừa bước vào, bà ngoại đã nói: “Ôi, giống mấy căn hộ trong phim thật đấy.”

Câu nói này khiến mọi người đều bật cười.

Căn hộ mẫu đương nhiên đã được trang trí rất gọn gàng xinh đẹp rồi, nói là hậu trường quay phim hoàn toàn không quá.

Mô hình mà nhà Tề Tiểu Tô xem là loại thoáng gió, nhiều ánh sáng, nên nhìn thấy căn hộ mẫu này cũng thấy rất hài lòng.

Sau đó cả nhà lại lên xem căn hộ thô ở trên tầng chín, chưa có đồ đạc hay trang trí gì nên nhìn càng rộng hơn. Lúc này ngay cả ông bà ngoại cũng thấy thích thú. Tuy căn nhà ở thành Bắc là nhà đất tự xây, nhưng thực ra ánh sáng cũng không tốt lắm. Hơn nữa, họ không có tiền trang trí tử tế, đều là “nguyên chất nguyên vị”, hoàn toàn không thoáng đãng chút nào.

Giờ nhìn thấy căn phòng thoáng đãng chất lượng cao thế này, trong lòng họ cũng cảm thấy rất tuyệt.

Nhưng bà ngoại lại nói tiếp một câu: “Chỉ tiếc là sau này không trồng rau được nữa rồi.” Không nuôi gà được nữa cũng không sao, nhưng không trồng rau được nữa thì bà thực sự thấy tiếc nuối.

“Cô ạ, nếu cô muốn tự trồng rau thì có thể cân nhắc thử căn hộ ở tầng ba xem ạ, tầng ba có một ban công bên ngoài, bên cháu sẽ hỗ trợ nửa giá của ban công ạ, chỉ riêng ban công đã hai mươi tư mét vuông rồi, tức là nhà mình được tặng đến mười hai mét vuông ạ, sau này nhà mình cũng có thể biến ban công đó thành một vườn rau riêng của gia đình.” Cô nhân viên bán hàng nói.

“Tầng ba liệu có thấp quá không?” Hà Mỹ Tú nói.

Tề Tiểu Tô lại cảm thấy rất bùi tai, hơn nửa đời người, ông bà ngoại cô đều tự trồng rau xanh, không được làm mấy việc đó mà bắt họ chuyển vào căn hộ cao cấp kiểu này, có lẽ họ cũng cảm thấy không quen.

“Mợ à, có vườn rau riêng như thế cũng hay đấy, sau này mợ có thể làm một vườn hoa nho nhỏ bên cạnh, đặt thêm bộ bàn ghế đá, nếu có bạn bè sang chơi, chắc sẽ hâm mộ mợ lắm.”

Quả nhiên Hà Mỹ Tú cũng thấy động lòng.

Tề Tiểu Tô biết nếu họ muốn mua nhà, thì ắt phải làm hài lòng được sở thích của mỗi người, mà ý kiến của Hà Mỹ Tú là quan trọng nhất, thế nên cô lại nói: “Hơn nữa, sau này em bé lớn hơn một chút, ăn được rau rồi thì ăn rau nhà trồng cũng yên tâm hơn mợ ạ. Giờ giá rau còn cao một cách thái quá, tự mình trồng rau còn tiết kiệm được tiền mua rau nữa.”

Chuyện này cũng không phải là cô nói bừa, thêm ba năm nữa, giá rau của thành phố D lên như bay, rau cải bây giờ một cân là một tệ rưỡi, nhưng mấy năm nữa nó lên đến năm sáu tệ rồi, thời gian đó, ngày nào cô cũng nghe Trần Đông phàn nàn, nói là rau cải còn đắt hơn cả thịt lợn.

Hà Mỹ Tú bị cô thuyết phục, “Nói cũng có lý, không phải tầng một tầng hai mà, tầng ba cũng tốt, vậy chúng ta xuống tầng ba xem thử đi? Tôi muốn đi xem rốt cuộc ban công dưới đó to như thế nào.”

Hai mươi tư mét vuông, nghe thì rất rộng, nhưng cũng phải xem thực tế như thế nào mới được.

Cô nhân viên bán hàng lại đưa họ xuống xem tầng ba, vừa mở khung cửa sát đất ra, chỉ một cái ban công rộng đã thu phục luôn cả Hà Mỹ Tú và ông bà ngoại cô rồi.

Ban công này còn rộng hơn cả vườn rau ở thành Bắc nữa!

“Được được được, chọn căn này đi. Ông xã, chúng ta đặt cọc luôn nhé?” Hà Mỹ Tú quay người ôm lấy cánh tay Tô Vận Đạt.

Lúc trước cô ta cũng không tình cảm với Tô Vận Đạt như thế này, nhưng hiện giờ chồng cô ta có bản lĩnh như thế, có thể kiếm ra tiền, còn kiếm đủ tiền mua nhà nữa, nên tình cảm của cô ta dành cho Tô Vận Đạt cũng lập tức tăng lên rất nhiều.

Tô Vận Đạt vô thức liếc nhìn Tề Tiểu Tô một cái, thấy cô khẽ gật đầu.

Nhân viên bán hàng thấy rất có thể sẽ thương lượng xong vụ làm ăn này, tâm trạng cũng rất tốt, nhưng khi họ quay về trung tâm nhà đất, lại chạm mặt đôi vợ chồng kia lần nữa, thì tâm trạng cả hai bên đều tệ hơn rất nhiều.

Trong lòng cô bán hàng thầm hô hỏng bét. Thật ra họ vốn đều có thể dành cho khách mua hàng một chút ưu đãi, tặng một năm phí dịch vụ cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu giám đốc chen ngang, rất có thể sẽ yêu cầu không bớt một xu nào. Giờ cô ta chỉ sợ gia đình này sẽ làm ầm lên vì chuyện này, vụ mua bán hỏng bét mất. Cô ta còn đang muốn chạy doanh số mà.

Thế nên cô ta xông lên đón trước, định chào hỏi đôi vợ chồng kia.

“Thang tổng, bà Thang, hôm nay hai vị làm xong thủ tục rồi ạ?”

“Tiểu Lý, cô tránh ra, rốt cuộc nhà này có tiền không thế? Đừng có nhao nhao làm ầm lên vì chút tiền chiết cỏn con đấy nhé, mất mặt chết đi được.”

Bà Thang kia lườm Tề Tiểu Tô một cái.

Tề Tiểu Tô mỉm cười, “Thật không khéo, nhà chúng tôi lắm tiền nhưng cũng không ngu, có chiết khấu đương nhiên phải lấy chứ, chẳng lẽ bà muốn trả nguyên giá, không nhận chút chiết khấu nào à?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK