Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[Không hề ảnh hường chút nào, cảm ơn anh Phí quan tâm.]

Lúc nhét điện thoại vào túi, cô còn lẩm bẩm: “Đây là câu cuối cùng.”

Bộ Sinh hỏi: “Tiểu Ngũ, sao vậy?”

Cung Ngũ lắc đầu: “Không có chuyện gì.” Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài: “Đến núi Cung Thành rồi.”

“Ừ, đến núi Cung Thành rồi. Sau này tối thứ sáu tôi sẽ cho người đến đón em về nhà, em đừng chạy lung tung, tôi sẽ cho lái xe số của em, lái xe gọi điện em phải nghe biết chưa?”

“Mẹ tôi bảo anh đi đón tôi?”

“Đương nhiên không phải. Tôi không thể không quan tâm đến em, nếu không mẹ em sẽ không yên tâm. Giống như hôm nay, mẹ em đã rất lo lắng.”

“Tùy anh, tôi có thể bớt tiền xe buýt.”

“Tiểu Ngũ, em quên mất em còn có hơn 9 triệu tệ để ở chỗ tôi sinh lời à? Mỗi tháng tiền lãi đều chuyển vào tài khoản của em, em giàu hơn người bình thường đấy.”

“Tiết kiệm là đức tính tốt của con người, tôi cũng không thể vì mình là người có tiền mà hoang phí. Được rồi, tôi về đây, bye bye.”

Cô đẩy cửa xe bước xuống, vẫy tay với Bộ Sinh: “Anh về đi.”

Bộ Sinh gật đầu, tài xế lái xe rời khỏi núi Cung Thành.

“Ngài Bộ, bây giờ ngài muốn đi đâu?”

Bộ Sinh nói ra một nơi, lái xe đi thẳng đến đó.

Nhạc Mỹ Giảo đang đắp mặt nạ, nhìn thấy tin nhắn của Cung Ngũ thì thở phào một hơi. Có người gõ cửa, tiếng gõ không mạnh không nhẹ, bà hỏi: “Ai đấy?”

“Là tôi.” Giọng của Bộ Sinh vang lên.

“Có việc gì?”

“Tôi tìm thấy Tiểu Ngũ rồi, đã đưa về đến nhà họ Cung.”

Nhạc Mỹ Giảo dùng tay ấn giữ mặt nạ: “Tôi biết rồi.”

Bộ Sinh dùng sức gõ cửa mạnh hơn: “Mỹ Giảo, em mở cửa đi.”

Giọng nói của Nhạc Mỹ Giảo có chút buồn bực: “Muộn rồi, không tiện cho lắm.”

“Mỹ Giảo.” Anh dùng sức đập cửa.

Hàng xóm ở đối diện thò đầu ra nói: “Muộn rồi có để cho người ta nghỉ ngơi không? Anh gõ cửa nhẹ một chút, nhà tôi có trẻ nhỏ vừa mới ngủ, ngày mai còn phải dậy đi học.” Bộ Sinh quay đầu, liếc nhìn người hàng xóm kia, động tác gõ cửa càng mạnh hơn: “Nhạc Mỹ Giảo.”

Nhạc Mỹ Giảo có tức giận, kéo mặt nạ trên mặt xuống, đi rửa sạch mặt, mặc thêm áo choàng rồi mở cửa: “Muộn vậy rồi rốt cuộc cậu muốn cái gì?”

“Tôi muốn gặp em.”

“Nhìn thấy rồi thì cậu có thể về được rồi đấy.” Nhạc Mỹ Giảo nói xong định đóng cửa.

“Nhạc Mỹ Giảo.” Bộ Sinh lại đập mạnh một cái lên cửa.

Hàng xóm lại mở cửa thò đầu ra: “Hai người đang làm gì vậy? Có biết là đang quấy rầy giấc ngủ của người khác không?”

Bộ Sinh đạp một phát lên cửa nhà hàng xóm: “Cút vào trong.”

Hàng xóm bị dọa sợ: “Anh thần kinh à?”

Nhạc Mỹ Giảo vội vàng mở khóa phòng trộm ra rồi kéo Bộ Sinh: “Được rồi, cậu vào nhà đi.”

Bộ Sinh kéo caravat vứt trên mặt đất, đi về phía ghế sofa. Đồ dùng trong nhà sau lần bị anh đập thì đều đã được. Với những thứ này, từ trước đến nay Nhạc Mỹ Giảo đều không cự tuyệt.

Bà khoanh tay, đứng ở phòng khách hỏi: “Cậu muốn làm cái gì?”

Bộ Sinh cảm thấy rất kỳ quái, sự nhẫn nại của anh đối với bà gần như bằng không. Anh có thể không tỏ thái độ gì trước mặt người ngoài, thậm chí có thể nhẫn nhịn tất cả, nhưng trước mặt Nhạc Mỹ Giảo anh lại rất dễ mất khống chế, luôn tìm những cách cực đoan để ép bà làm theo.

“Mau lại đây ngồi, hay là em muốn tôi làm cái gì đó?”

Nhạc Mỹ Giảo nhắm mắt, cảm thấy anh ta thật khó nói chuyện, quay người đi vào nhà vệ sinh, tiếp tục làm cái việc chưa kịp làm xong kia. Không những bà mất nhiều tiền cho việc làm đẹp, thời gian dành cho làm đẹp cũng nhiều không kém.

Nhạc Mỹ Giảo cầm mặt lau mặt, ngẩng đầu lên liền phát hiện trong gương xuất hiện thêm một người, bà hoảng hốt giật mình.

Bộ Sinh ôm lấy eo bà từ phía sau, cằm gác lên vai bà: “Không làm chuyện gì khuất tất thì sợ gì chứ?”

“Bộ Sinh...”

“Tôi có thể đoán được em định nói cái gì, tôi không muốn nghe. Mỹ Giảo, tôi làm tất cả đều là vì em, em có hiểu không? Tôi không phải thánh, tôi cũng muốn được báo đáp, em quan tâm Tiểu Ngũ còn tôi thì quan tâm em. Chỉ cần tôi nói một câu thì cuộc sống của Tiểu Ngũ ở nhà họ Cung sẽ không tốt đẹp gì. Mỹ Giảo, em đừng cự tuyệt tôi nữa, tôi yêu em, tôi rất yêu em.”

Anh nhìn vẻ mặt của Nhạc Mỹ Giảo ở trong gương, nghiêng đầu hôn vào cổ bà một cái: “Tôi nằm mơ cũng thấy em. Trong mơ em không giống như vậy...”

Nhạc Mỹ Giảo kéo áo ngủ của mình: “Bộ Sinh, cậu thần kinh à?”

Tay Bộ Sinh từ eo bà sờ lên trên, kéo áo bà ra, cúi đầu vùi vào trong bộ ngực đầy đặn: “Đúng vậy, tôi điên rồi, chỉ có em mới có thể chữa trị...”

Nhạc Mỹ Giảo bị khóa chặt giữa anh ta và bồn rửa mặt, áo ngủ phía dưới bị nước làm ướt hết, tay Bộ Sinh sờ khắp thân thể bà: “Mỹ Giảo, tôi muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo cắn môi dưới: “Chỉ một lần này?”

“Tôi từng nói cho tôi thời gian hai năm rồi chúng ta sẽ kết hôn, tôi không chỉ muốn một lần này.”

Tiếng hô hấp trầm đục vang lên, bàn tay thuần thục cởi y phục của bà rồi vội vàng tháo dây lưng của mình. Nhạc Mỹ Giảo phát ra một tiếng ngâm trầm thấp, những tiếng còn lại đều bị nụ hôn của Bộ Sinh nuốt hết vào. Tiếng ti vi lấn áp hết những tiếng phát ra từ trong phòng vệ sinh, chỉ là bóng dáng đung đưa thể hiện rõ người bên trong đang làm những việc thân mật khó có thể nói với người khác.

Bộ Sinh ôm bà về phòng, lại tiếp tục đè bà dưới thân: “Nhà có khóa dự phòng không?”

Nhìn Nhạc Mỹ Giảo nhắm mắt, cả mặt đều là mồ hôi, anh ta cười nói: “Nếu có thì em cũng không cho tôi. Không sao, sau này tôi sẽ thường xuyên qua đây. Nếu em không ngại phiền phức thì cứ tiếp tục như vậy đi.”

Nhạc Mỹ Giảo muốn lật người lại bị anh ta đè xuống: “Mỹ Giảo, nhân lúc bây giờ vẫn có thể thì sinh cho tôi một đứa con, tốt nhất là con trai, như vậy có thể khiến đám người nhà họ Bộ kia im miệng.”

Nhạc Mỹ Giảo muốn ngẩng đầu tát anh ta một cái nhưng lại không có chút sức lực nào. Bộ Sinh nằm ở phía trên ép người xuống, suy nghĩ thuận theo dục vọng của bản thân.

Sáng hôm sau, anh ta cho người thay cửa chống trộm, cũng thay luôn cả khóa cửa. Anh ta lấy một chiếc cho vào trong chùm chìa khóa của Nhạc Mỹ Giảo: “Được rồi, tôi không nỡ để em ngày nào cũng phải phiền phức mở cửa, thay như vậy là tốt nhất.” Anh ta cúi đầu hôm một cái lên môi bà: “Hôm nay thứ bảy, em có dự định gì không? Tôi làm cùng em.”

Vẻ mặt Nhạc Mỹ Giảo phiền muộn, nửa ngày chẳng thèm nói câu nào.

Bộ Sinh chỉ cười nói: “Đừng trưng vẻ mặt như vậy, tôi không phải hổ nên sẽ không ăn em. Mỹ Giảo, chúng ta hòa hợp thì Tiểu Ngũ mới có thể sống tốt hơn, đúng không? Tôi đói rồi, em làm chút gì cho tôi ăn đi.”

Nhạc Mỹ Giảo mặt lạnh ngồi im không động đậy, Bộ Sinh nhìn phản ứng của bà vẫn cười: “Tôi làm em mệt rồi phải không? Không sao, em nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì? Cháo trắng? Cháo trứng gà? Tôi đi mua.”

Nói xong, anh ta cầm chìa khóa lên, mở cửa đi ra.

Lúc đi đến thang máy tầng bốn, anh đột nhiên nghe thấy tiếng hét của bà: “Aaaaa...”

Cùng với đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ, bước chân của Bộ Sinh chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi xuống, xem ra lần này lại phải đổi đồ dùng mới lần nữa rồi.

Danh Sách Chương: