Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tưởng Lộ Liêm không thể làm gì khác hơn là đành từ bỏ, suy nghĩ tìm thêm một cơ hội khác để nói chuyện thật tốt với Nghê Nhã Lâm.

Tưởng Lộ Liêm liếc nhìn xung quanh rồi mới gật đầu với Nghê Nhã Lâm, “Anh đi vào trước, nhưng mà anh sẽ không từ bỏ đâu, anh vẫn sẽ tiếp tục đến tìm em.”

Nghê Nhã Lâm nhíu mày, nhìn bóng lưng rời đi của Tưởng Lộ Liêm.

Minh Ngữ Tiền thấy cô vẫn còn đang ôm cánh tay của mình, dáng vẻ như chưa hoàn hồn.

Tâm tình của anh không khỏi trở nên tốt hơn: “ Tưởng Lộ Liêm không phải là thứ tốt đẹp gì, cô nên cách xa anh ta một chút.”

“Tất nhiên là tôi biết chứ.” Nghê Nhã Lâm kiêu ngạo hất cằm, “Tôi không ngu ngốc như vậy.”

“Đúng, tôi cũng không nghĩ rằng cô lại quyết đoán như thế.”

Minh Ngữ Tiền phát hiện ra rằng mỗi lần ở chung với Nghê Nhã Lâm thì anh lại phát hiện ra càng nhiều bất ngờ từ cô.

Nghê Nhã Lâm cúi đầu, đột nhiên ý thức được mình vẫn đang ôm cánh tay của Minh Ngữ Tiền. Cô vội vàng buông tay anh ra, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi... tôi đi vào trước.”

Minh Ngữ Tiền cũng không đuổi theo, mỉm cười nhìn theo đến khi Nghê Nhã Lâm rời đi.

Sau khi Minh Ngữ Đồng trò chuyện với Cát Tĩnh Bồi, quay trở lại thì nhìn thấy hành động của Minh Ngữ Tiền và Nghê Nhã Lâm.

“Chị thấy em và cô ấy có vẻ khá thân thiết với nhau.”

“Vậy sao? Em cảm thấy cô ấy không giống lúc mới biết mà thôi.”

“Ồ? Là vậy sao?” Minh Ngữ Đồng rõ ràng không tin.

“Chị à, chị đoán mò cái gì thế?” Minh Ngữ Tiền vội vàng nói, “Em chỉ cảm thấy cô ấy không giống những gì em nghĩ trước đây, rất thú vị mà thôi. Chị đừng nên bổ não thêm nữa.”

“Chị bổ não cái gì chứ? Chị thấy là em đã bổ não quá mức thì có.”

Minh Ngữ Tiền: “...”

“Cô Nghê thật sự không tệ. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đều rất được người nhà cưng chiều, nếu như không có một chút tính nóng nảy nào thì đó mới gọi là không bình thường. Mặc dù như vậy nhưng tam quan lại rất chính trực, những gì nên làm, những gì không nên làm, trong lòng đều suy nghĩ kĩ. Làm việc cũng dứt khoát không cẩu thả, khi nhìn mọi chuyện cũng rất rõ ràng, là một người thông minh.”

“Chị đánh giá cô ấy cao thật đấy.”

“Chị chỉ đang biểu đạt một chút cảm giác của chị về cô Nghê mà thôi chứ không liên quan gì đến chuyện khác.”

Minh Ngữ Tiền: “...”

Chị đã nói nhiều như vậy rồi mà còn bảo em đừng suy nghĩ nhiều sao?

***

Trong suốt bữa tiệc, Nghê Nhã Lâm có ý muốn trốn tránh Minh Ngữ Tiền. Dáng vẻ mang theo nụ cười nhạt và tròng mắt đang nhìn cô chăm chú kia vẫn luôn không tự chủ được xuất hiện ở trong đầu của cô.

Cô muốn tránh gặp anh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhịn được muốn nhìn anh. Khi thấy anh đứng một mình thì lại vội vàng dời ánh mắt đi, sợ bị anh phát hiện. Khi thấy có một cô gái trẻ tuổi chưa lập gia đình nói chuyện với anh, trái tim của cô lại có chút buồn phiền. Trên mặt của em gái kia mang theo sự tán thưởng đối với anh không che giấu chút nào.

Cái người đàn ông kia mà vẫn còn có cô gái thích anh nữa à?

Mới không chú ý một lúc mà anh đã bắt đầu trêu chọc người khác rồi!

Danh Sách Chương: