Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn ra sự xoắn xuýt trong lòng hắn, Trương Huyền an ủi một câu.

- Nhược Hoan công tử và Tần Lỗi?

Hồng sư sững sờ.

Dựa theo tình huống bình thường, dùng loại thực lực này của Nhược Hoan công tử sẽ không thể nào đi vào trước tám. Người đối phương đối chiến lúc ấy chính là Tần Lỗi, ngay cả bản thân hắn đcũngều cảm thấy người trước sẽ không có chút phần thắng nào.

Kết quả... Tên này lại cầm một bát canh thịt hắt vào mặt Tần Lỗi, khiến cho Nhược Hoan công tử hoàn thành lật ngược thế cờ...

Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Xem ra đó chính là phương pháp của tên này không thể nghi ngờ.

Chỉ là, không thể không nói, chuyện hiện tại hắn bảo mình làm quả thực có chút giống như chuyện mà Nhược Hoan công tử làm lúc trước.

- Được rồi!

Biết đối phương cũng vì muốn tốt cho bản thân, thầy Hồng chần chờ một chút, sau đó cắn răng, đứng dậy, nhanh chân đi về phía La sư đang ở phía đối diện.

- Ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?

Thấy tên này không nói bản thân bị đoạt bảo bối gì mà ngược lại còn để cho thầy Hồng đi tới trước mặt mình, La Chiêu rất là nghi hoặc.

- Có chuyện muốn làm phiền La sư, mong rằng ngươi sẽ phối hợp!

Trương Huyền bưng chén rượu lên, tự mình uống rượu, không thèm để ý đối với câu tra hỏi của hắn. Mà Hồng sư thì đứng ở trước mặt, ôm quyền nói, thái độ rất là thành khẩn.

- Phối hợp, vì sao ta phải phối hợp?

La Chiêu cắn răng.

Các ngươi đã mang đen nói thành trắng, vì sao ta còn phải phối hợp với các ngươi, chờ bị vu oan nữa hay sao?

- Nếu như không phối hợp thì chính là chột dạ. Chuyện sau đó cũng không cần tiếp tục nữa. Yên tâm đi, thật không thể giả, giả không thể là thật được!

Thầy Hồng nói.

- Tốt, ta sẽ phối hợp, ngươi cần ta phối hợp thế nào?

Nghe thấy lời này của đối phương hắn đã biết, nếu như không phối hợp thì chính là chột dạ, không dám đối mặt. Đến lúc đó, thật sự là trăm miệng khó cãi, La Chiêu cắn răng, khẽ nói.

Phối hợp thì phối hợp, ta nhìn xem ngươi có thể làm ra được chuyện gì.

Dù sao chỉ cần ngươi không nói ra được ta đã đoạt bảo bối gì. Như vậy không quản lý do gì thì ta cũng đều nắm vững thắng lợi.

- Đứng lên, hai tay chắp ra sau lưng, không nên động đậy!

Thầy Hồng vẫy vẫy tay.

- A!

La Chiêu mặc dù tức giận suýt chút nữa đã nổ tung thế nhưng vẫn đứng lên, hai tay chắp ra sau lưng.

- Ôi, đúng rồi, chính là tư thế này, duy trì cho tốt, đừng nhúc nhích...

Thầy Hồng lại uốn nắn dáng dấp của đối phương một lần, lại tìm tư thế mà bản thân thoải mái nhất, đột nhiên bàn tay nâng lên, sau đó tát tới một tát.

Phanh!

Đành vào trên mặt, thanh âm thanh thúy mà vang dội.

- Ự...c?

Thái tử như phát mộng.

Thầy Ngô thì choáng váng.

Người trong toàn bộ gian phòng đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ.

Là... phối hợp mà ngươi nói đây sao?

Duy trì tư thế, để ngươi đánh?

- Cái con mẹ ngươi, Hồng Thiển, ta muốn giết ngươi...

La Chiêu sửng sốt một chút, rốt cục cũng kịp phản ứng.

Bị một bạt tai đánh cho choáng váng, răng mất hai ba cái, nếu như không phát điên thì thật sự là choáng váng.

Bảo ta đứng vững, duy trì tư thế, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì, kết quả chính là vì chuẩn bị kỹ càng, đánh cho ta một bạt tai...

Hồng Thiển, La Chiêu ta không đội trời chung với ngươi...

La Chiêu đã hoàn toàn điên rồi, cũng mặc kệ thái tử và thầy Ngô trên đài mà giơ bàn tay lên, bổ về phía Hồng Thiển.

Phần phật!

Chân khí như đao, tiếng gió phần phật, còn chưa tới trước mặt thì đã xé rách và bóp méo không khí lại.

Danh sư Hóa Phàm lục trọng, bất kể kiến thức hay là thực lực đều đã đạt đến cảnh giới cực cao. Một khi toàn lực ra tay, một tòa núi lớn cũng có thể bị đánh thành bột mịn trong nháy mắt, huống chi là con người.

Sưu!

Một chiêu công kích đánh vào không trung, lúc hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy thầy Hồng vừa rồi đánh hắn một bạt tai, chẳng biết từ lúc nào đã trở về tới chỗ ngồi của mình. Tay bưng một chén rượu ngon lên, vẻ mặt khoan thai, thật giống như chuyện vừa rồi chưa có xảy ra vậy.

- Ngươi đáng chết...

Con mắt đỏ lên, La Chiêu gào thét.

Từ khi trở thành Danh sư đến nay, đã lúc nào hắn phải nhận vũ nhục như thế, lại còn ở trước mặt mọi người, bị người ta uốn nắn tư thế kề rồi bị đánh...

Còn có chuyện nào càng hố hơn so với chuyện vừa rồi không?

Thân thể nhoáng một cái, đang muốn tiến lên quyết chiến sinh tử với Hồng Thiển đã vũ nhục hắn thì lại nghe thấy tiếng quát tràn ngập chính nghĩa của người thanh niên vừa nãy vang lên...

- Đủ rồi, thầy La! Nơi này là hành cung của thái tử, là sảnh yến hội. Ngươi muốn động thủ, lại muốn giết người, là có ý gì?

La Chiêu thiếu chút nữa đã khóc lên.

Ngươi cũng biết đây là hành cung của thái tử hay sao?

Biết mà còn để tiện nhân Hồng Thiển này bạt tai ta một cái? Đánh cho răng ta rơi đầy đất?

Rõ ràng người bị thương chính là ta, ngươi lại nói lí lẽ hào hùng như thế... Ngôn từ chính nghĩa, giống như người đánh người chính là ngươi vậy...

Tức giận tới mức suýt chút nữa nổ tung, La Chiêu quay đầu nhìn về phía thầy Ngô và thái tử:

- Hồng Thiển vũ nhục ta, kính xin hai vị cho phép, để cho ta quyết một trận tử chiến với hắn...

Lời còn chưa dứt thì lần nữa lại bị người thanh niên cách đó không xa cắt ngang.

- Thái tử, thầy Ngô, không phải mới vừa rồi các ngươi muốn biết bảo vật mà hắn cướp đi của thầy Hồng là gì ư? Vì để tránh cho xuất hiện phiền phức không cần thiết, làm người khác cho là ta ăn nói bừa bãi, hiện tại ta sẽ viết nó ra!

Nói xong hắn cũng không nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, trước mặt lập tức xuất hiện văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên). Bút lông chấm vào mực nước, bắt đầu viết như rồng bay phượng múa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK