Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Viết ra?

Thái tử gật đầu.

Viết ra quả thực là tốt nhất, như vậy cũng có thể coi là chứng cứ, còn có thể khiến cho La Chiêu không có cách nào chuẩn bị từ sớm được.

Cũng có thể xác định, chuyện đoạt bảo vật này rốt cuộc phải là thật hay không.

- Được, để ta nhìn xem ngươi có thể viết ra cái gì, không viết ra được. Như vậy hôm nay ta không chỉ muốn quyết một trận tử chiến với Hồng Thiển mà còn muốn giết ngươi...

Gầm lên một tiếng giận dữ, La Chiêu cắn răng.

Đâu còn có nửa điểm phong độ của Danh sư nữa chứ.

La Tuyền, Tất Giang Hải liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đều giật giật một cái.

Nói thật, đổi lại là bọn họ, chỉ sợ hiện tại đã phát điên rồi. Ở trước mặt người khác bị người ta trêu đùa thành như vậy, còn có thể khắc chế được xúc động, không có động thủ giết người cũng đã xem như rất lợi hại rồi.

- Giết ta?

Không để ý tới hắn đang gào thét, Trương Huyền viết như rồng bay phượng múa, một lát sau đã thu bút mực lại, đưa tờ giấy đã viết xong về phía trước.

Tiếp nhận tờ giấy, thái tử và thầy La sư nhìn lướt qua, hai người đều sững sờ, lập tức để giấy xuống, ngay sau đó lại nhìn về phía La Chiêu cách đó không xa:

- Thầy La sư, ngươi có thể đưa giới chỉ trữ vật của ngươi ra, để cho chúng ta kiểm tra qua một lần hay không?

- Có gì mà không dám cơ chứ?

Không biết trên giấy đối phương viết cái gì, thế nhưng hắn không có đoạt đồ vật cho nên trong lòng có tự tin tuyệt đối, đương nhiên cũng không sợ mình bị kiểm tra.

Ngâm nga xong, lấy giới chỉ trữ vật trên tay xuống, giải trừ quan hệ nhận chủ sau đó mới đẩy tới phía trước.

Tiếp nhận giới chỉ, thái tử nhanh chóng quét qua, không lâu sau, cổ tay khẽ đảo, một cái hồ lô lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người.

- La sư, đây là vật gì?

Nhìn thấy đối phương lấy ra thứ này, La Chiêu ôm quyền nói:

- Đây là rượu ngon mà tại hạ coi như mạng, đây là... rượu ngon chuẩn bị từ trước!

- Rượu?

Thái tử nhìn qua:

- Ngươi xác định chứ?

- Bẩm báo thái tử, là rượu! Ta có thể xác định.

La Chiêu gật đầu.

- Được!

Thái tử cũng không nhiều lời, mở cái nắp ra, mọi người lập tức ngửi được một mùi rượu nồng đậm lan tràn ra khắp gian phòng.

- Mùi rượu thật nồng đậm!

- Quả thực là rượu... Chẳng lẽ, thầy La đoạt một bình rượu?

- Không đến mức đó a, coi như có rất nhiều mùi rượu, thế nhưng cũng chỉ là rượu mà thôi, có thể đáng bao nhiêu tiền cơ chứ?

- Đúng vậy a, nhìn xem thái tử nói thế nào a!

...

Ngửi thấy mùi rượu, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ.

Chẳng lẽ chơi đùa lâu như vậy, đánh hăng như thế cũng là bởi vì thầy La đoạt một bình rượu của thầy Hồng?

Người tu luyện, chú trọng tu vi, đan dược, pháp bảo, tiền tài... Ham muốn ăn uống đã phai nhạt, cho dù là rượu ngon khá hơn nữa cũng không đáng để làm như thế a!

- Đúng là cái này hay không?

Thái tử nhìn về phía người thanh niên đang ở cách đó không xa.

- Đúng vậy!

Trương Huyền gật đầu.

- Không đúng sao, thứ này chính là rượu a?

Nghe hắn xác nhận, thái tử và thầy Ngô nhìn nhau, đều cau mày.

Khi bọn họ mới vừa mở nắp bình ra cũng đã chuyên môn nhìn qua, quả thực là rượu, hoàn toàn khác biệt với chữ mà thanh niên này viết.

- Hai vị không cần phải gấp, phải hay không phải, muốn kiểm nghiệm cũng rất đơn giản!

Đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, Trương Huyền lại nhìn quanh hai bên một vòng, sau đó nhìn về phía Phùng Vũ cách đó không xa:

- Thầy Phùng, ta có chút chuyện, không biết có thể làm phiền ngươi một lần hay không?

- Không được...

Phùng Vũ bị dọa đến mức rụt cổ lại, vội vàng lắc đầu.

Làm phiền ta? Nói đùa gì vậy!

Ngươi chê ta bị tổn thương còn chưa đủ, muốn tiếp tục đánh một trận hay sao!

Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta đã bị ngươi chỉnh cho từ không trung ngã xuống, tiếp đó lại bị thầy Hồng điên cuồng đánh...

Không nói những chuyện này, như vừa rồi, thầy Hồng nói muốn tìm thầy La hỗ trợ, kết quả lại bị đánh cho một bạt tai...

Loại tình huống này, ta còn đi lên thì... Chính là chó con!

- Ngươi yên tâm đi, lần này là chuyện tốt...

Thấy hắn nghe thấy bản thân muốn giúp đỡ lại bị dọa đến mức suýt ngất đi, Trương Huyền không còn lời nào để nói.

Ta thực sự có ý tốt, ngươi nhìn xem ngươi bị dọa đến mức nào kìa...

Ta là Danh sư, cũng không phải là ác ma nha!

Làm sao nghe thấy ta mời lại giống như là gặp ma, làm cho ta cảm thấy rất là ngại ngùng.

- Chuyện tốt ta cũng không đi!

Đầu của thầy Phùng liên tục lắc như là một cái trống lúc lắc.

- Được rồi, không đến thì thôi...

Thấy đối phương nghi ngờ mà không đến, Trương Huyền nhìn quanh một vòng, lại nhìn về phía Tất Giang Hải:

- Thầy Tất, ngươi qua đây...

- Ta...

Khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa Tất Giang Hải đã khóc lên.

Ta đang trêu ai ghẹo ai đây?

Coi như khi chiến trận chung kết với ngươi ta cũng chỉ nói khoác lác qua một chút thôi sao? Cũng không đến mức mang thù đến tận bây giờ a!

- Yên tâm đi, chỉ là bảo ngươi tiến lên chứng minh đây không phải là rượu mà thôi!

Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền lắc đầu.

- Được rồi!

Cắn răng một cái, Tất Giang Hải đi tới trước mặt.

Thấy hắn đã đứng vững, Trương Huyền hài lòng gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một cái chủy thủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay:

- Đến đây, đưa tay ra!

Tất Giang Hải nuốt một ngụm nước bọt, lại cắn răng, đưa cánh tay ra ngoài.

- Không tồi!

Nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay run lên, chủy thủ hóa thành một đạo quang mang, đâm thẳng vào trong cánh tay của hắn.

- Ah...

Kêu thảm một tiếng, Tất Giang Hải không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đã phát điên.

Sớm biết đây không phải là chuyện tốt gì, thế nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không có nghĩ tới, đối phương bảo mình lên là vì muốn đâm một đao...

Nhìn thấy máu tươi không ngừng từ trên cánh tay chảy xuôi xuống dưới, nước mắt chảy ào ào, Tất Giang Hải kêu lên một tiếng, trong lòng rất là hối hận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK