Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sớm biết như vậy thì cứ học theo Phùng Vũ giả chết, không tiến lên là được.

- Ta đã biết không phải là chuyện tốt gì rồi mà...

Thấy cảnh này, Phùng Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đối phương bảo hắn đi lên là hắn đã biết không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ nhìn thấy đối phương bị một đao đâm cho máu tươi chảy ra, khiến cho hắn lập tức cảm thấy không đi lên là lựa chọn sáng suốt nhất đời này của hắn!

- Đừng có gấp!

Thấy Tất Giang Hải không ngừng giật giật, suýt khóc, Trương Huyền an ủi một câu, lại nhìn về phía thái tử đang ở trước mắt:

- Làm phiền thái tử điện hạ và thầy Ngô!

- Ừm!

Thái tử gật gật đầu, đưa hồ lô rượu trước mặt tới.

Tiếp nhận hồ lô, Trương Huyền cũng không nói chuyện mà nắm trong tay, lại lắc lắc một lần, sau đó nhìn về phía La Chiêu đang ở cách đó không xa:

- Thầy La, ta hỏi lần nữa, ngươi xác nhận đồ vật trong này là rượu sao?

- Đúng là rượu!

La Chiêu gật đầu, vẻ mặt rất là tự tin.

- Như vậy thì tốt!

Cũng không giải thích nhiều nữa, tay trái Trương Huyền cầm hồ lô rượu, tay phải nắm lấy chủy thủ đang cắm ở trên cánh tay của Tất Giang Hải, nhẹ nhàng nhổ ra.

Ào!

Máu tươi từ cánh tay phun ra ngoài, cuồn cuộn chảy xuống.

Vẻ mặt Tất Giang Hải trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, cảnh vật trước người biến thành màu đen.

Bị đâm một đao, coi như vị trí tổn thương chính là cánh tay thì cảm giác đau đớn cũng khó có thể chịu đựng được.

- Nhịn xuống!

Thấy bộ dáng này của hắn, miệng khẽ cười một tiếng, tay trái Trương Huyền đổ rượu ngon xuống miệng vết thương của hắn

Xì xì xì!

Rượu ngon tiếp xúc với vết thương, lập tức tạo ra phản ứng rất lớn. Cơ bắp bị chủy thủ đâm thủng dùng mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng trưởng. Một lát sau đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như là chưa hề bị thương vậy.

- Cái này...

- Chẳng lẽ đây không phải là rượu, mà là thánh dược chữa thương hay sao?

- Không sai, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh dược mới có thể khiến cho vị trí bị thương trong nháy mắt đã khôi phục như ban đầu...

Tất cả mọi người đều mở to mắt ra nhìn, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng như lửa.

Chỉ cần là người tu luyện thì không có chuyện không bị thương, mà dược vật chữa thương lại là đồ vật thiết yếu nhất của mỗi người.

Đan dược chữa thương bình thường, coi như rất trân quý thì mấy ngày cũng rất khó có thể khiến cho vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng giống như Phùng sư đang ở cách đó không xa vậy, nếu như thuốc trị thương có thể trị liệu rất nhanh thì cũng không đến mức mang theo mặt mũi sưng đỏ chạy đến đây.

Mà thứ trước mắt này, chỉ cần hơi dính vào bên trên đã khiến cho miệng vết thương dữ tợn như thế khôi phục, thậm chí ngay cả sẹo cũng không có... Như vậy cũng quá là đáng sợ a!

Chỉ sợ cũng chỉ có“Thánh dược” trong truyền thuyết mới có được công hiệu như thế!

- Miệng vết thương của ta...

Vốn cho rằng mình bị tổn thương, không có mười ngày nửa tháng sẽ không có cách nào khỏi được. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới rót một chút rượu đã trở nên hoàn hảo như ban đầu. Chuyện này khiến hco Tất Giang Hải lập tức mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin được.

Quá lợi hại a?

Hắn khiếp sợ ngay tại chỗ, mà thầy Phùng mới vừa còn dương dương tự đắc, che ngực thì lại suýt chút nữa không thở nổi, hối hận tới mức phát điên.

Hoá tên kia gọi hắn lên là vì thử nghiệm Thánh dược này. Nếu như sớm biết có loại chuyện tốt này thì hắn còn ra vẻ làm gì, trực tiếp đi lên. Như vậy chẳng phải tổn thương trên người bây giờ có thể được chữa khỏi rồi hay sao...

- Được rồi, ta đã chứng minh xong, chuyện còn lại kính xin hai vị quyết định!

Không để ý tới mọi người đang kinh ngạc, Trương Huyền lần nữa đặt hồ lô rượu lên bàn, lại ôm quyền với thái tử và thầy Ngô rồi xoay người đi xuống.

- Thầy La, ngươi nói đây là rượu ngon, mà trên thực tế lại là thánh dược chữa thương... Ngươi giải thích một chút đi!

Thái tử mặt không chút thay đổi nhìn qua.

- Ta...

Khóe miệng giật một cái, thân thể La nhoáng một cái:

- Nếu như ta nói... Đây thực sự là rượu thì các ngươi tin sao?

Hiện tại hắn đã thực sự cảm thấy mình suýt điên rồi.

Hắn yêu rượu ngon như mạng, chuyện này không ít người cũng biết, cái hồ lô rượu này là thứ mà hắn mang theo người, bên trong đựng đầy rượu ngon mà hắn thích uống. Từ lúc nào nó đã biến thành thánh dược chữa thương vậy chứ?

- Đến lúc này mà còn muốn nguỵ biện?

Vỗ bàn một cái, thái tử tức giận, không thể nhịn nổi.

Uy lực của bình rượu này tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, thế mà còn muốn nguỵ biện, rốt cuộc đối phương muốn làm gì?

Coi thái tử như ta dễ lừa gạt hay sao?

- Thầy Trần, làm phiền ngươi đọc thứ này lại một lần!

Quát lớn xong, bàn tay hắn run lên, tờ giấy vừa rồi Trương Huyền đã viết bay lên, sau đó bắn về phía Trần Việt.

- Vâng!

Tiếp nhận tờ giấy, Trần Việt mở ra, vừa đọc thì vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch:

- Thầy La cướp đi rượu thuốc chữa thương mà Hồng sư tốn rất nhiều tâm trí mới lây được. Rượu thuốc này trị liệu được thương thế của thân thể, vết thương bình thường chỉ cần giội lên một chút là có thể hoàn hảo như ban đầu...

- Ngươi còn có lời gì để nói nữa hay không?

Nghe hắn đọc xong, thái tử lần nữa nhìn về phía La Chiêu.

- Ta...

Trước mắt La Chiêu biến thành màu đen.

Sự thật đã bày ra ở trước mắt, hắn còn phản bác thế nào dudwojx nữa?

- Nếu như không phải cướp đi thì sao thầy Trương lại có thể biết đây là rượu thuốc, hơn nữa lại còn rõ ràng công hiệu như thế?

Thái tử nói tiếp.

La Chiêu cảm thấy như phát điên.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn cũng đã không rõ ràng cho lắm.

- Đều là ngươi giở trò quỷ!

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn cắn răng nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, vẻ mặt rất là dữ tợn.

Đều là tên này giở trò quỷ, rượu ngon của mình lại biến thành thánh dược chữa thương... Nhất định là do đối phương làm!

Hắn rống giận như vậy, Trương Huyền không hề bị lay động, mà dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua:

- Cái hồ lô rượu thuốc này là thứ thầy Hồng chuẩn bị xem như là lễ gặp mặt đưa cho đám người thầy Ngô, kết quả lại bị ngươi cướp đi... May mà lúc ấy Hồng sư đã để lại cho ta một chút, chuẩn bị dùng cho bất cứ tình huống nào. Cho nên ta mới có thể nhanh chóng chữa khỏi thương thế của thầy Hồng, không đến mức mang vết thương tới đây...

- Thì ra là thế!

Nghe thấy hắn nói như thế, mọi người lần nữa bừng tỉnh.

Vừa rồi bọn họ luôn cảm thấy kỳ lạ, thầy Hồng đã bị đám người thầy La quần ẩu, vì sao mà thầy Phùng tổn thương nặng nề như vậy mà thầy Hồng lại không có việc gì?

Hoá ra, còn để lại một ít thuốc chữa thương, vì vậy mới có thể chữa khỏi thương thế.

Cứ như vậy, tất cả chỗ không hợp lý trước đó cũng đều nói thông được.

- La Chiêu, chuyện này... Ngươi có lời gì để nói nữa hay không?

Thái tử nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng nồng đậm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK