Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sân bay Gaddles, một chuyến bay tới bình yên hạ cánh, một thanh niên dáng người cao ráo bước xuống máy bay. Anh ta mặc đồ màu đen, áo hoodie trùm mũ lên đầu, chiếc mũ lưỡi trai nhô ra dưới lớp mũ áo, khẩu trang che đi quá nửa khuôn mặt, để lộ ra làn da khỏe mạnh sạch sẽ, bên tai trái là ba chiếc khuyên tai đổi màu theo ánh đèn xung quanh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Người thanh niên đó chỉ đeo một chiếc túi,1đi giày lười bằng da, đôi chân thẳng tắp đứng yên bất động cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khí chất xuất chúng khiến cho người khác quay đầu nhìn lại.

Ở khu vực đón người thân, có người giơ cao một tấm biển lên, trên tấm biển ghi tên người được đón bằng tiếng Anh: Dung Trần.

Anh ta đi tới, “Tôi là Dung Trần.”

Người đón hỏi: “Anh Dung Trần chỉ đi có một mình thôi à?” Dung Trần gật đầu, anh ta tháo8khẩu trang, để mấy người kia nhìn thấy rõ mặt mình, “Đúng vậy, một mình.” Gặp được người rồi, đối phương xác nhận chuẩn xác rồi đón người đi. Sand và Tư Đồ cùng ở trong phòng. Lúc trước Sand chỉ có một mình rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì câu cá, nhưng bây giờ trong lúc chờ đợi hai anh em cùng câu cá trong bồn tắm.

Bên cạnh mỗi người có một cái xô nhỏ, họ đang thi xem ai câu được nhiều cá hơn.

Hai người lần2lượt nhấc hai chiếc cần câu lên, tốc độ trước sau, sau đó đặt vào trong chiếc xổ nhỏ, bắt đầu tranh cãi xem cá của ai to cá của ai nặng hơn. Thảo luận mãi, cuối cùng từ thảo luận ban đầu biến thành tranh cãi.

“Rõ ràng là cá của tôi trông có vẻ nhiều hơn mà!” Tư Đồ nổi giận: “Anh nhìn con cá này đi, to thế này cơ mà, anh nhìn đuôi con cá này đi, mạnh mẽ thế này cơ mà!” Sand tỏ vẻ khinh4thường, “Mắt cậu mù à, rõ ràng là cá của tôi nặng hơn. Tuy đầu nó nhỏ nhưng người nó to, thân chắc nhiều thịt, thể ăn mới sướng chứ, của cậu là cái quái gì? Một con cá bỏ đầu và đuôi đi rồi thì ăn được cái gì nữa?” “Đây là cá vàng, ăn làm sao được? Bụng có to nữa thì cũng làm sao chứ? Cá này để ngắm thôi chứ ăn làm sao được!” Tư Đồ cãi. “Ai nói là cá vàng không ăn được hả?” Sand nổi giận, “Hôm nào không có đồ ăn, đến shit cá vàng còn ăn được nữa là cá vàng? Đương nhiên là loại cá vàng này thì ăn không ngon lắm, thịt khô chút thôi, còn ăn được hết.” Tư Đồ ném con cá vào trong xô, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm: “Tôi đi tìm cân, anh cứ đợi đấy!”

Sand cũng đứng dậy: “Ai sợ ai chứ? Ông đây không tin... không được giở trò đâu đấy, nhất định phải phân rõ cao thấp! Cậu đi ngay đi!” Tư Đồ mở cửa đi ra, hùng hục đi tìm chị xinh gái, nhưng có một thanh niên đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đi đến, hai tay cho vào túi quần, đang đi về phía phòng họ. Khi Tư Đồ đi qua người anh ta, hai người bất giác ngẩng đầu lên nhìn đối phương, rồi lại di chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Tư Đồ đi được hai bước bỗng dừng chân lại, tại sao anh ta cứ có cảm giác người vừa rồi sao lại có ánh mắt quen thuộc thể nhỉ? Anh ta quay đầu lại nhìn, người đó không hề dừng bước mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, sau đó rẽ ở khúc quanh, biến mất sau chỗ rẽ đó.

Tư Đồ lấy được cân ở chỗ chị xinh gái rồi lại chạy về, vừa chạy đến cửa đã nhìn thấy người thanh niên kia đang đứng ở cửa, cũng không đi vào mà đang nhìn vào bên trong.

Anh ta đi tới, có chút nghi hoặc có chút cảnh giác, “Anh tìm ai?” Sau đó xách chiếc cần đi vào trong, “Anh, cân đây rồi! Chúng ta cần thử đi!” Sand còn đang chuyên tâm tiếp tục câu cá, vừa quay ra đã nhìn thấy Tư Đồ cầm chiếc cân nhỏ vào, “Nào nào nào, cân đi!” Sang ngồi lên ghế, đôi chân dài chống xuống đất, nhìn ra người đang đứng ở cửa, không hề lo lắng có người đến đây giết người. Dù sao thì hơi thở của người đang đứng ngoài cửa rất đậm, tiếng bước chân khi đi đường cũng rất rõ, nói trắng ra chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Tư Đồ đã bắt đầu đặt con cá vào giỏ, cầm chiếc cân treo đồng hồ để cân lên, cầm sổ ghi lại trọng lượng, rồi lại cầm con cá của Sand đặt lên, còn ra sức vẩy vẩy rồi mới đặt lên cân.

Sand không phát hiện ra động tác nhỏ này, bởi vì anh ta còn đang bắt đầu đánh giá nghiêm túc người đang đứng ở cửa kia. Người kia mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ ra đôi mắt ẩn hiện dưới vành mũ, tại trái đeo khuyên tai đá quý đen, thể hiện rõ ràng là có thân phận khác người bình thường.

Đây là một người hoàn toàn khác với họ. Trên người anh ta tràn ngập luồng sức mạnh tích cực như ánh dương, mang theo đặc trưng thu hút ánh mắt đám đông, khiến anh ta đứng trong hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi thứ xung quanh. Dung Trần yên lặng đứng đó, nhìn người đàn ông ở trong phòng đang nhìn mình chằm chằm. Lúc nhìn gương mặt người đàn ông kia, Dung Trần dường như nhìn thấy một bản thân mình khác, nhưng lại là một người hoàn toàn khác với bản thân mình.

Rất giống, nhưng lại không giống lắm. Người trong phòng ăn mặc rất tùy tiện, tóc tai có vẻ hỗn loạn, miệng còn ngậm điếu thuốc đang hút dở, dáng người gầy nhưng rắn chắc, cơ thể cao lớn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ khiến hắn ta trông có vẻ buồn cười. Dung Trần vẫn yên lặng đứng đó, sau đó anh ta tháo bỏ hết mũ và khẩu trang ra. Điếu thuốc đang ngậm trong miệng Sand rơi ra ngoài, hắn ta ngây người nhìn khuôn mặt đó. Rõ ràng là gương mặt giống y hệt như nhau, nhưng tại sao người kia lại còn đẹp trai hơn cả mình chứ? Đã nói là giống y hệt như nhau cơ mà? Tại sao chứ? Tại sao lông mày của anh ta trống còn có hình khối đường nét rõ hơn của mình? Rõ ràng là gương mặt giống y hệt như nhau, nhưng thằng cha này cắt tóc ngắn vừa đẹp trai lại vừa khí khái chính trực. Dáng vẻ ngơ ngác của Sand khiến Tư Đồ đang ngẩng đầu lên định nói chuyện với hắn ta cũng sửng sốt: “Anh... làm gì thế?”

Nhìn theo ánh mắt hắn ta, Tư Đồ cẩn thận quay đầu lại mới phát hiện người đứng ngoài cửa nãy giờ chính là người họ vẫn đang chờ đợi. Tay Tư Đồ vẫn còn nhỏ nước, đứng dậy há miệng lắp bắp nói: “Anh, hình, hình như là... đó là... Dung Trần...”

Dung Trần đi vào bên trong, anh ta vô thức nhìn lên đánh giá xung quanh, sau đó nhìn hai người đang đứng trong phòng.

Anh ta nói: “Tôi là Dung Trần.”

Sand chậm rãi đứng lên, “Sand” Tư Đồ ngước lên nhìn người này rồi lại nhìn người kia, “Tư Đồ.”

Rõ ràng là anh em sinh ba, nhưng tên ba người lại hoàn toàn khác nhau.

Thế sự có ngàn vạn điều khiến con người ta thở dài bất đắc dĩ, cùng là con người nhưng vận mệnh lại khác nhau. Ba người đều đứng dậy, những điểm giống nhau của ba anh em sinh ba càng thể hiện rõ hơn. Ba anh em chiều cao gần như nhau, Sand và Dung Trần giống nhau hơn. Trước đây khi người của Công tước đại nhân điều tra rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không điều tra ra được khuyết điểm nào chứng tỏ Sand mạo xưng là Dung Trần, bởi vì họ thực sự là quá giống nhau.

Chỉ khi hai người đứng cạnh nhau, khí chất trên người mới thể hiện sự khác biệt rõ ràng.

Một người có khí chất xuất chúng, được giáo dục đàng hoàng, ở trong giới thời trang đã lâu nên có gu thời trang riêng khác biệt, đúng là một người mẫu trên sàn catwalk đích thực. Người kia lại hoàn toàn ở một thái cực khác, khí tức âm u lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh, trực giác như của một người thợ săn luôn đi theo hắn ta bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào. Con người đã quá quen với giết chóc này dường như vẫn luôn đứng ở một góc tối tăm lạnh lẽo để quan sát tất cả mọi thứ xung quanh.

Hai người họ, một người đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, một người đứng trong bóng đêm u tối.

Sand liếm môi, “Chúng tôi không phân biệt rõ được là ai lớn ai nhỏ, nên vẫn đang thảo luận vấn đề này. À này, cậu thấy trò kéo búa đao thế nào? Ai thắng thì người đó làm anh?”

Dung Trần ngước lên nhìn Sand, đôi mày kiểm khiến đôi mắt anh ta trở nên trong sáng có thân đến lạ thường, anh ta nói: “Anh lớn.” “Hả?!” Sand và Tư Đồ đồng thời sửng sốt, sau đó Tư Đồ nhảy lên đóng cửa lại, Sand kéo Dung Trần ngồi xuống, “Nào nào, ngồi đi người anh em, nói vậy tức là tôi là anh cậu rồi. Cậu chắc chắn chứ? Cậu chắc chắn là tôi làm anh chứ?”

Biểu cảm của Dung Trần rất hững hờ, trên mặt anh ta không hề có dấu hiệu kích động hay hưng phấn, chỉ lạnh lùng nói: “Chắc chắn. Tôi còn nhớ, nhớ tất cả mọi chuyện trong quãng thời gian ở cô nhi viện. Tôi không biết rõ nguyên nhân là gì, những chuyện khác đã dần phai nhạt trong tôi, nhưng chỉ có những cảnh tượng đó thì tôi cứ nhớ mãi.” Sand và Tư Đồ cùng nuốt nước bọt: “Giỏi đấy!”

Tư Đồ nói: “Tôi nhớ có người nói chúng ta họ gì, còn có rất nhiều thứ cho dù có nhớ nhưng cũng không nghĩ ra được là có cần thiết hay không.”

Dung Trần lãnh đạm đáp: “Tôi nhớ cả hai người đều đi cả, chỉ còn một mình tôi ở lại đến cuối cùng.” Có lẽ ông trời rất công bằng, anh ta không có cơ thể cường tráng khỏe mạnh như vậy nhưng lại có khả năng ghi nhớ tốt hơn hai người anh em của mình. Cơ hội là gì? Là sự tuyệt vọng trong bóng đêm u tối, là sự lãnh đạm sau khi đã lãng quên, là có thể gặp mà không thể mong chờ được gì.

Bản thân Dung Trần lúc đó chưa bao giờ nghĩ lại có được như ngày hôm nay. Anh ta ngồi trên chiếc ghế mềm mại duy nhất trong phòng, Sand và Tư Đồ lần lượt ngồi trên chiếc ghế họ câu cá, ba người ngồi theo hình tam giác, ai nấy đều yên lặng.

Trên mặt Dung Trần không có quá nhiều cảm xúc, không có sự kích động khi anh em trùng phùng, không có niềm vui vẻ khi được gặp gỡ sau nhiều năm xa cách, biểu cảm bình tĩnh ánh mắt bình tĩnh, giống như với một người xa lạ mới gặp gỡ lần đầu. Sand và Tư Đồ đồng loạt nhìn anh ta không nói gì.

Dung Trần nói: “Tôi nhận được điện thoại của cậu hai Lý, anh ta nói anh ta vô tình gặp được hai người anh em của tôi. Tôi biết là tôi có anh em, tôi chỉ không ngờ là hai người đều vẫn còn sống.”

Sand và Tư Đồ đều không biết phải nói gì, “Chẳng lẽ trông chúng tôi có vẻ đoản mệnh thế à?”

Dung Trần ngồi đó, lãnh đạm nói: “Trong hoàn cảnh đó, chết một hai người dường như cũng là chuyện hết sức bình thường. Những đứa trẻ bị bệnh trong cô nhi viện làm gì có ai được cứu giúp kịp thời, dù có chết đi cũng không có ai để ý đến.” Hai người còn lại đều không nói gì. Một lúc sau, Tư Đồ bỗng nhiên đứng lên, lẩm bẩm: “Được rồi được rồi, bây giờ đều còn sống cả đấy thôi. Câu cá câu cá... đúng rồi anh Cả, vừa rồi tôi thắng rồi nhé, cá tôi câu được nặng hơn anh hai lạng!”

Sand lập tức nhảy lên: “Không thể nào! Cân lại!” Hai người ngồi xổm dưới đất câu cá, lại tranh cãi nảy lửa không ai chịu nhường ai, sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía Dung Trần: “Này Hai, cậu làm trọng tài đi, xem xem cá của ai nặng hơn!” Dung Trần liếc nhìn hai người, ánh mắt như nhìn hai kẻ ngốc, nhưng anh ta không nói gì mà đứng dậy đi đến, lấy cân ra, lần lượt cân hai con cá đã bị giày vò đến chết, cuối cùng nói: “Của anh Cả nặng hơn một chút.” Tư Đồ nổi giận: “Cái gì? Sao lại thể được, rõ ràng là của tôi to hơn!” “Nhưng của anh Cả nặng hơn một chút.” Dung Trần ném con cá lại.

Sand đắc ý: “Đã nghe thấy chưa? Của anh nặng hơn! Đã nhận thua chưa?”

“Anh thiên vị! Chính bởi vì hai anh ở chung trong một trứng đúng không?” Tư Đồ nổi giận: “Hừ! Đồ thiên vị!”

Dung Trần liếc nhìn hai người, đứng dậy ngồi lại ghế, “Tôi không quen ai hết, chỉ nhìn vào sự thật thối.” Anh ta bắt tréo chân, đôi chân dài thẳng tắp, mỗi câu nói hành động đều mang theo khí chất và phong độ của một thần tượng, so với Sand đóng giả làm Dung Trần lúc đầu, đây mới là một thần tượng thực sự.

Sand liếc nhìn, ném cần câu vào trong bồn tắm, đứng dậy ngồi xuống cạnh anh ta, hỏi Tư Đồ: “Ai đẹp trai hơn?”

Tư Đồ trả lời, “Đương nhiên là anh đẹp trai hơn rồi.” Trả thù vừa rồi Dung Trần thiên vị. Sand rất hài lòng, rời khỏi chỗ câu cá, còn tiện tay chuẩn bị cho Dung Trần một cái ghế: “Này Hai, cậu cũng đến đây câu cá đi, xem xem ai câu được cá to hơn.” Vẻ mặt Dung Trần hiện rõ hai chữ chán ghét nhưng vẫn đứng dậy đi đến đó, ngồi giữa hai người, cầm chiếc cần câu Sand đưa cho anh ta. Ba người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế chỉ bằng chiếc ghế gấp loại nhỏ và cầm cần câu cá trong bồn tắm. Mỹ nhân bên ngoài cửa đi tới gọi họ đến ăn cơm, đến nơi phát hiện ra tư thế kỳ quặc của ba anh em thì không biết phải nói sao cho phải.

Dung Trần ở lại Gaddles ba ngày, ba ngày sau anh ta định về Thiết Yến. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh ta không thể vì có thêm hai người anh em mà vứt bỏ tất cả mọi thứ đang có bây giờ để đi theo họ được, nếu vậy thì anh ta cũng thực sự áy náy với một người cha đã đối xử tốt với anh ta như vậy. Biết Dung Trần sắp về Thiết Yến, Sand cũng không nói gì khác, “Có thể được gặp cậu, mấy anh em ở với nhau mấy ngày vui vẻ, anh đã thấy rất vui rồi. Về đi, anh và thằng Ba sẽ đợi được xem cậu trên ti vi, có chuyện gì thì nhớ thông báo với anh em...” Sand hơi ngưng lại một chút, rồi lại nói tiếp: “Hình như cậu tìm bọn anh cũng không tiện cho lắm. Thế này đi, cứ nói ra khẩu hiệu, cậu nghĩ xem nên nói khẩu hiệu thế nào, nếu như cậu có chuyện gì, chỉ cần nói khẩu hiệu đó, anh em biết ngay là cậu có chuyện, sẽ tới đó tìm cậu ngay.” Tư Đồ Lệ nghe vậy liền xen vào: “Ý kiến này hay đấy! Tôi thích! Anh Cả, sao anh lại thông minh như vậy chứ?”

Sand búng tay, tỏ vẻ đắc ý: “Dù sao thì anh đây cũng là anh cả.” Dung Trần liếc nhìn họ, “Cũng được.” Nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Vậy thì cứ lấy đếm ngược làm tiêu chuẩn, đếm từ mười đến một, nếu đếm ba hai một bình thường thì không liên quan đến các anh.”

Tư Đồ Lệ coi thường, “Chẳng có gì mới mẻ cả.” Sand ủng hộ, “Anh thấy cũng được mà. Đúng rồi, trước khi đi, cùng đi gặp ngài Edward đi, dù sao thì ba anh em chúng ta được trùng phùng cũng hoàn toàn nhờ vào ngài Edward. Cho dù anh ta có mục đích gì thì chúng ta được gặp nhau thế này cũng là một chuyện đáng để vui mừng.”

Tư Đồ Lệ lập tức nhảy lên, sờ tay vào túi quần, “Đúng rồi, dù sao tôi cũng phải đi, suýt nữa thì tôi quên mất còn mang thư cho Tiểu Ngũ nữa, anh tôi đưa thư cho cô ấy.”

Sand ở bên cạnh cười: “Mỗi lần Tiểu Ngũ nhìn thấy có phải là rất chán ghét không?”

Tư Đồ đặt lên mũi ngửi thử, vẻ mặt đắm đuối: “Thơm thế này cơ mà, có gì mà chán ghét chứ?”

Danh Sách Chương: