Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ Nghê Nhã Lâm lại không có can đảm nói, chỗ kia là do cô chọn.

“Lúc trước không phải cô vẫn cự tuyệt anh ta một cách rất dứt khoát hay sao? Tại sao lại đồng ý nói chuyện với anh ta vậy?” Minh Ngữ Tiền đứng lại, hai tay ôm ngực, tức giận hỏi.

“Anh ta chặn tôi ở cửa phòng rửa tay, tôi có thể có cách nào khác sao? Không thể làm gì khác hơn là nói rõ với anh ta, cũng tránh cho anh ta không ngừng đến làm phiền tôi.” Nghê Nhã Lâm cũng tức giận không chịu được, cô cũng đâu phải người đi quấn quít lấy Tưởng Lộ Liêm đâu.

Tưởng Lộ Liêm có bệnh.

Lúc ở cùng với cô thì không biết quý trọng cho tốt, bây giờ lại đến chơi trò thâm tình với cô.

Bệnh tâm thần à!

Cô lại không phải là người ngu, không phải là không có Tưởng Lộ Liêm thì không sống được, Tưởng Lộ Liêm nói tốt một chút, thì cô sẽ đồng ý với anh ta.

Nhưng mà khoan đã, tại sao cô phải giải thích với Minh Ngữ Tiền chứ?

Cái này không đúng nha!

Cái này có liên quan gì đến Minh Ngữ Tiền chứ?

Cho dù cô quyết định như thế nào, thì cũng chả liên quan gì đến Minh Ngữ Tiền hết.

Trong lòng Nghê Nhã Lâm không phục nghĩ, cứng cổ hỏi: “Nhưng mà, đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh chứ?”

Minh Ngữ Tiền nghẹn một cái, giễu cợt một tiếng, “Dù sao cô đã từng giúp chị của tôi, cho dù cô không coi tôi là bạn bè, nhưng tôi vẫn coi cô là bạn, nên tất nhiên không thể nhìn cô bị thua thiệt. Lúc trước Tưởng Lộ Liêm cũng dùng chiêu này để theo đuổi chị tôi, bây giờ lại đối với cô giống thế. Nếu tôi đã biết, thì phải nhắc nhở cô, chứ không thể trơ mắt nhìn cô nhảy vào trong hố lửa đúng không?”

Nghê Nhã Lâm ngây ngẩn cả người, ngón tay nắm áo choàng, vô ý thức nắm lại thật chặt.

“Anh...” Đôi môi Nghê Nhã Lâm khẽ giật một cái, nhỏ giọng hỏi, “Anh coi tôi là bạn bè sao?”

“Không phải à?” Minh Ngữ Tiền nhướn mày hỏi.

Lẽ nào cô còn không coi anh là bạn bè sao?

Cái người vong ân bội nghĩa này, có còn lương tâm hay không vậy hả!

Nghê Nhã Lâm có chút ngượng ngùng rũ xuống mắt, trong lòng lại vui vẻ không nói nên lời, còn có chút mất mác.

Chờ một chút, cô mất mác cái khỉ gì chứ!

Chẳng lẽ thật sự đúng như lời mẹ cô nói, muốn phát triển thêm cái gì đó với Minh Ngữ Tiền sao?

Tuyệt đối không có khả năng!

Khuôn mặt Nghê Nhã Lâm nóng lên, cũng may vừa mới từ chỗ lạnh lẽo ở bên ngoài như vậy đi vào, được nhiệt độ trong phòng hun nóng, khuôn mặt vốn đã hồng rồi, cho nên cho dù bây giờ có đỏ mặt cũng nhìn không ra được.

Bên ngoài nhìn qua không có gì khác thường cả.

Chợt nghe Minh Ngữ Tiền nói: “Cho nên, cô không có ý định quay lại với anh ta à?”

Nghê Nhã Lâm lập tức nói: “Đương nhiên là không rồi! Cho dù anh ta đến tìm tôi bao nhiêu lần, thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Lại không phải tình yêu đích thực của tôi đến, tôi có đến mức như vậy sao?”

Tâm tình Minh Ngữ Tiền vô cùng tốt nhếch môi lên, lúc nghiêng đầu nhìn thấy mái tóc dài của cô do ở bên ngoài, bị gió thổi loạn.

Lúc đi vào, cô lại quên chải vuốt lại sợi tóc, nên mái tóc dài vốn rất mềm mại, lúc này trở nên rối tung, có vài sợi bị thổi làm nó vểnh lên.

Minh Ngữ Tiền nhìn thấy thế thì lại cảm thấy ngứa tay, rất muốn vuốt lại đầu tóc cho cô.

Ngón tay khẽ giật, lý trí khó khăn lắm mới đè lại sự kích động kia xuống.

Nghê Nhã Lâm thiếu chút nữa đã muốn hỏi anh, cái này thì liên quan gì tới anh à?

Nhưng mà lại nhịn được.

Cô bọc áo choàng, nhiệt độ trong phòng ấm áp làm cô cảm thấy thoải mái, tinh thần cũng dần dần buông lỏng.

Nghê Nhã Lâm khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng nhìn Minh Ngữ Tiền một cái, hỏi: “Tại sao anh lại ở chỗ đó?”

Minh Ngữ Tiền dừng một chút, chắc không thể nói là anh vẫn luôn nhìn Nghê Nhã Lâm nhỉ?

Ở bên trong phòng tiệc, mặc dù vẫn không thể phân thân ra được, không ngừng có nhiều người đi đến nói chuyện với anh.

Nhưng anh vẫn luôn dành một phần của sự chú ý cho Nghê Nhã Lâm, đã thấy Nghê Nhã Lâm làm một cái mặt quỷ vô cùng xấu về phía anh.

Bị anh bắt được, lại còn giả vờ như mình không làm cái gì cả, dời ánh mắt đi.

Cô như vậy, thật đúng là đủ buồn cười.

Anh vốn đang mất kiên nhẫn với những lời nịnh nọt có ý đồ của đám người vây quanh mình.

Nhưng khi nhìn đến phản ứng của Nghê Nhã Lâm, tâm tình lại tốt hơn, khóe môi vốn đã không thể duy trì được dáng vẻ tươi cười, lại có thêm vài phần thật lòng.

Mỗi khi cảm thấy không nhẫn nại được nữa, thì trong đầu vẫn luôn có thể xuất hiện dáng vẻ Nghê Nhã Lâm làm mặt quỷ kia, làm anh không nhịn được muốn cười.

Thế cho nên, ngay cả người muốn tác hợp anh với con gái nhà mình, cùng với cái cô con gái là người trong cuộc kia, đều có chút hiểu lầm thái độ của Minh Ngữ Tiền.

Cho là anh có thiện cảm với mình.

Những thứ này, Minh Ngữ Tiền vẫn không biết.

Bởi vì Nghê Nhã Lâm làm mặt quỷ, nên lực chú ý của Minh Ngữ Tiền lập tức đặt càng nhiều ở trên người của Nghê Nhã Lâm.

Thấy cô và bà Nghê không biết đang nói cái gì, sau đó cô lại vội vàng chạy mất.

Có chút như là... Xấu hổ?

Minh Ngữ Tiền không quá rõ.

Anh suy nghĩ một chút, tìm một cái cớ, rốt cục cũng thoát thân ra được, rồi muốn đi tìm Nghê Nhã Lâm.

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ, sự quan tâm ngày càng nhiều của mình với Nghê Nhã Lâm này, rốt cuộc là thế nào.

Chẳng lẽ nói là thích sao?

Anh thấy... Không quá giống.

Nhưng mình lại không nhịn được đi quan tâm cô.

Trước khi Minh Ngữ Tiền suy nghĩ thông suốt, lại thấy Nghê Nhã Lâm và Tưởng Lộ Liêm đi về phía vườn hoa phía sau.

Khi đó, trong lòng anh đã không có tâm tình gì khác, chỉ còn lại tức giận.

Cảm thấy lời nói lúc đầu của Nghê Nhã Lâm khi ở bên ngoài vô cùng tốt, tại sao đảo mắt đã đi với Tưởng Lộ Liêm rồi chứ?

Cho nên, lập tức đi theo.

Anh gần như nghe được tất cả những câu mà Tưởng Lộ Liêm nói với Nghê Nhã Lâm.

Không xuất hiện ngay lập tức, chỉ vì muốn nghe một chút, xem Nghê Nhã Lâm sẽ trả lời như thế nào.

Nghe được Nghê Nhã Lâm thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt, trong lòng anh lại âm thầm vui sướng.

Tại lúc Tưởng Lộ Liêm còn muốn tiếp tục dây dưa, mới xuất hiện, mang Nghê Nhã Lâm đi.

Lúc này nghe được Nghê Nhã Lâm hỏi tới, Minh Ngữ Tiền không chút do dự đẩy Minh Ngữ Đồng ra, “Chị của tôi tìm cô, nhưng không tìm thấy, kết quả lại phát hiện cũng không thấy Tưởng Lộ Liêm đâu nữa, sợ anh ta quấn lấy cô, nên tôi và chị tôi phân chia nhau đi tìm cô. Dù sao bữa tiệc cũng quá nhiều người. Nhỡ đâu gây ra chuyện gì đó, thì sẽ rất khó xử.”

“Ờ.” Nghê Nhã Lâm rủ đầu xuống, “Nói chung, cám ơn nhiều.”

Cô chú ý đến cái áo choàng trên vai mình, còn nói, “Anh còn có thời gian lấy cái này cho tôi ra nữa à.”

Minh Ngữ Tiền: “...”

Đừng bảo là lúc anh đi theo, nhận ra được bọn họ muốn đi bên ngoài, thấy cô ăn mặc phong phanh như vậy, nên thuận tiện gọi một phục vụ lại, bảo cô ta đi đến phòng nghỉ của phái nữ, lấy áo choàng của cô ra đấy nhé?

“Cô vẫn nên mặc áo choàng của mình thì tốt hơn, nếu như mặc áo vest của đàn ông, bị người khác nhìn thấy, thì không biết sẽ bị truyền thành cái gì nữa.” Minh Ngữ Tiền nói, “Cái tên Tưởng Lộ Liêm này quả thật là đủ ghê gớm, thấy cô mặc phong phanh như thế, mà cũng dám dẫn cô ra bên ngoài. Lúc đưa áo vest cho cô, nhìn qua giống như rất quên mình vì người khác, sẽ không nghĩ tới hậu quả khi bị người khác nhìn thấy, sẽ bị truyền đi rất khó nghe.”

Thật ra Nghê Nhã Lâm cũng không nghĩ đến những thứ này, cô bị Tưởng Lộ Liêm làm phiền, làm gì còn dư lại nhiều như suy nghĩ như vậy chứ.

Chỉ là không muốn dính dáng nhiều đến Tưởng Lộ Liêm.

Cho nên cho dù Minh Ngữ Tiền không có xuất hiện, lúc rời đi, cô cũng định sẽ trả áo vest lại cho Tưởng Lộ Liêm.

Chỉ là nghe Minh Ngữ Tiền nói như vậy, cô lập tức ý thức được, vẫn rất không ổn.

“Cảm ơn.” Nghê Nhã Lâm lập tức nói cảm ơn.

Danh Sách Chương: